Trúc Sơn
ba mươi năm, nửa kiếp người
lơ ngơ, gõ nhịp, cuộc đời…lơ ngơ
nhận hòa bình, lại lơ ngơ…
tôi như mộng mị- bến bờ tương lai
từ mất em, vắng gót hài
tôi lơ ngơ đếm như hai bóng mình!
vén tìm một ánh bình minh
mở ra lại thấy…mịt mùng bóng đêm…
Trúc Sơn
(Tháng 4 năm 2005)
∞∞∞

Trúc Sơn trúc đứng lơn tơn
Anh xinh anh đứng …lờn vờn cũng xinh
Ba mươi năm, bấy nhiêu tình
Giờ mà gặp lại chắc nhìn không ra
Ngày xưa cái “mỏ” anh tà
Mới nhìn chợt giống… đa đa xổ chuồng
Đời người như một tiếng chuông
Lơ ngơ cũng một tấn tuồng mà thui
Xin chào ông thương binh Trúc Chúc.
Trúc Sơn rất vui gặp ông bạn ở nơi này.
Xin tâm tình, tự sự với ông bạn bằng cách gói túm cột…một cục như dầy:
Đời này ví một tiếng chuông
Ngân cỡ thế kỷ!!!… quá buồn chớ ông???
Trần Chúc nhỉ?
Chúc Trần Chúc vạn an.
Mến.
Đọc bài thơ Lơ Ngơ của Trúc Sơn anh thấy hơi lạ…đó nghe! Chắc lơ ngơ với…tình?
Xin chào đàn anh Trần Dzạ Lữ.
Trúc Sơn rất hân hạnh được anh ghé thăm.
Trúc Sơn cũng hơi lạ khi anh đọc xong và thấy “hơi lạ”. Anh là “bậc thầy” thơ thể loại tình yêu. Trúc Sơn cũng đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bởi vậy người xưa có để lại môt bài dạy tựa hồ như câu thần chú, rằng là:
“Nhỏ thời yêu Mẹ yêu Cha, lớn lên yêu vợ, già thời yêu con” đấy thôi, anh nhỉ.
Thơ yêu người đẹp thì sao lại anh, bởi vậy em chơi bài “tránh voi không xấu mặt nào”, nên né quách cho nó yên thân…hì hì (đùa vui anh tí 😆 )
Ối giời ơi, anh quả là quá “già đạn”! Đã biết tỏng bài này Trúc Sơn không nói gì liên quan đến “người đẹp” cả. “em” chì là nhân cách hóa để trải nỗi lòng mình thôi.
Anh lại sai tuốt luốt, nếu nói sát rạt là anh “coi thường” thằng em này quá à nhen- Sao “lại lơ ngơ với… tình?” nhỉ? Nếu loại trừ bài này. Rồi anh sẽ thấy Trúc Sơn sẽ “học” anh và có vần thơ “iu” cháy bỏng cho anh coi… (nổ tí anh nhé 😆 😆 😆 )
Thân mến.
Thì anh nói tình…lơ ngơ cho vui mà.Biết Trúc Sơn rồi.Không nói nữa mô hí.
Lâu quá không gặp Trúc Sơn phẻ hông ? lảm thơ hay mà sao it đăng cho anh em đọc ,bộ ông tính chỉ dành riêng cho bà nhà đọc thôi sao ?
Chúc cuối tuần dzui dze .
Chào anh Trần Bình vào thăm nhà nhe. Ở “phố núi đầy sương” Trúc Sơn cũng có người bạn tên Trần Bình thật dễ mến, bây giờ lại hân hạnh được gặp bạn Trần Bình ở chốn xa xôi nữa- hân hạnh thay!
Trần Bình ơi, sân chơi chung mà, cùng nhau góp vần thơ- câu văn cho nhau đọc là hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa Trúc Sơn mới võ vẽ tập làm thơ nên cũng ngại. Nếu quả thật được các anh chị khích lệ thì Trúc Sơn sẽ cố gằng “vắt ruột” để các anh chị “ngó” nhen.
” bộ ông tính dành riêng cho bà nhà đọc thôi sao?” câu này là Trần Bình ép tui lắm à nhen. Thơ văn- nhạc- họa v,v…được nhiều người thưởng thức là một niềm vinh hạnh lớn cho người sáng tác chứ- phải không Trần Bình?
Bộ bạn mình “suy bụng ta ra bụng ngừ” ha??? (Đùa tì cho vui nghen 😆 )
Mến.
Khà khà khà Trúc Thủy chào Trúc Sơn , tui thấy Trúc Sơn lúc nào cũng có đôi , có cặp mà dám nói :.
..”từ mất em, vắng gót hài
tôi lơ ngơ đếm như hai bóng mình!
vén tìm một ánh bình minh
mở ra lại thấy…mịt mùng bóng đêm…”
Chào Trúc Thủy thân mến ghé thăm. Trúc Sơn muốn nhân cách hóa chữ “em” cho bài thơ nó “lung linh quyền ảo”, cho nó lạc mọi nghĩ suy vậy mà Trúc Thủy.
Chứ:
em tôi bao nghĩa muôn trùng
em là em đó. em chung mọi nhà…
í mà 😆
Chúc Trúc Thủy an vui nhen.
Trúc Đào chào Trúc Sơn ,Trúc Thuỷ , mấy hôm trước thấy có Trúc Xinh hôm nay chắc bận hát ở đầu đình nên chị ấy không ghé chơi.
Hôm nào quởn Trúc Đào mời Trúc Sơn , Trúc Thuỷ , Trúc Xinh làm một chầu lai rai cho vui.
Trúc Đào- Trúc Thủy- Trúc Xinh chắc là phe “kẹp tóc” rồi. Quý chu! Rủ nhậu ha?!… Bộ tính gà mái đá gà cồ hay sao dậy cà???
Nhưng hổng sao, “ba quánh một (Trúc Sơn), hổng chôt cũng què”. Một hai ba…tiến lên 😆 😆 😆
lơ ngơ thấy trong bài thơ này nhìu tên của lơ ngơ quá hà 🙄
Mà sao tác giả hỗng xin phép lơ ngơ dậy ta?
Dị là xâm phạm tên tuổi của người khác gồi… 😆 😆 😆
nếu lơ ngơ là Lơ Ngơ
thì tui xin phép- chẳng chờ em la
lơ ngơ thôi nín đi mà
kiện thưa nẫu nói mồm “già” à nhen… qua ghẹo em tí í mớ… 😆
Chào Trúc Sơn, …
Ba mươi năm…gần hết kiếp người?!
Ta như mộng mị, nói cừời…ngây ngô
“Lơ ngơ…” giữa chốn hư vô…
Trùng dương réo gọi nhấp nhô…sóng cồn…
Shời,,,
“Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy” mờ ba mươi năm…gần hết kiếp người?! hic hic hic…
Híc, dài quá…Hũ Chìm quơi 😦
Cái chi dài hỡ Chích Chòe 🙄
Híc, đời người…quá ngắn! Nỗi đau…quá dài, hic…
Biết bao giờ thấy được ánh bình minh hả Hũ Chìm!!!
Ừ, dài và…lâu quá!!!
Chào Hũ Chìm
Ba mươi năm…cộng thêm tuổi…mười sáu ( vị chi…gần cả cuộc đời…sáu mươi 🙂 ) làm được gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
được cho, cham nhiu …
Híc, Hũ Chìm mần ơn cho…cái dấu! Không thui chòe dịch tùm lum tè le…ráng chịu 😆
O hang ko co dau .
Tui dịch cho nè Chòe:” Ở hang không cờ đâu.”
Ông Hũ Chìm nghe đã hông hữ??? 🙄 😆 😆
Ông Trớt Quớt dịch cũng gần đúng hoàn toàn đó chớ ! “Ở hang không có đầu” khà khà khà …
Chào Chích Chòe thân mến.
Tên bạn là tên của một loài chim đẹp và hót hay. Đúng là nhỏ như Chích Chòe mà có những tâm tư không nhỏ. Trúc Sơn thật cảm động bạn đã cho bài họa đầy ý nghĩa. Vậy là bạn hiểu tôi thật nhiều- Xin cảm ơn bạn.
Trúc Sơn xin tặng Chích Chòe;
Có những lúc ta nhìn dòng thác đổ
Trong lặng thầm, cứ ngỡ thác đứng im
Là Chòe ơi, ngổn ngang vạn nỗi niềm
Là vuốt mặt, ngước chờ mùa xuân tới…
Thân mến.
Có kịp không? Mùa xuân còn…ngóng, đợi
Con sóng ngầm…khắc khoải ánh bình mình
Ta quắt quay quờ quạng…vẫn đi tìm…
Chân rời rã, bạc đầu…nghe Cuốc gọi!
Nói chi tiếng Cuốc: đau lòng… Chòe ơi!!!
Sử xưa khoan nhặt buông lơi
Trần- Lê- Lý- Nguyễn… giữ đời được đâu?
Ruộng dâu xanh thẳm một màu
Cũng thành thương hải… nào đâu lạ gì???
“khắc khoải” chi- uổng xuân thì
Chòe ui 😆 😆
vén tìm một ánh bình minh
mở ra lại thấy…mịt mùng bóng đêm…
Đàn xa đóm lửa lập loè
Thâu! ta ngồi đợi chực xoè như diêm.
Híc! đàng xa
Đàng xa quá nhìn hổng ra hé Nhỏ Nhẻ ?
Chào Nhỏ Nhẻ
Đêm dài lắm mộng cô miên!
Lập lòe ánh lửa… càng thêm nỗi sầu!
Chào bạn Nhỏ nhẻ.
Úy trời, tên bạn nghe nó êm dịu và thùy mị làm sao! Bạn có nhỏ bằng cháu xíu xiu ở trang này hông dây?
Cảm ơn bạn đã nối vần thơ
Tôi chưa nghiệm ra- vẫn thẩn thờ???
Ừ nhỉ, cố chờ vài đóm lửa
Lập lòe…ẩn hiện những giấc mơ…
Vậy nhé bạn Nhỏ nhẻ. Chúc bạn một buổi tối hưởng ngọn gió sông Côn mát lành và đầy thi vị.
Mến.
Xin chào quí anh chị buổi sáng.
Sáng nay Trúc Sơn bận công chuyện và lại ở nơi internet có sóng không ổn định.
Cứ coi như trà lá đã dọn sẵn, mời anh chị vào chơi như nhà của mình vậy. Chiều tối về Trúc Sơn sẽ vui hầu chuyện cùng quí anh chị.
Thân.
Tậu Trúc Sơn , lúc ni bị lơ ngơ mộng mị vì vắng em 😦
“Đau” lắm anh Tào Lao ơi, biết nói mà không nói được! Biết làm sao đây?
Ủa, mà anh có nói tào lao hông dậy?…(Đùa tí anh nhé)
em tôi bao nghĩa muôn trùng
em là em đó, em chung mọi nhà
Quả là y như rứa anh Tào Lao ạ!
Mến.
Wã , em là em chung hé ? có phần cho Tào Lao hông dzậy Trúc Sơn 🙄
Anh Tào Lao mà hổng nói tào lao thì còn ai nữa hỡ anh Trúc Sơn.
Chào chị (anh) Cỏ Úa.
Vậy là anh Tào Lao là người vui tính hay là người “nhìu chiện” rứa chị Cỏ Úa hè??? 😆
Cỏ Úa nghĩ anh Tào Lao dzui tính,,,còn “nhìu chiện” thì đã có chị Tư nhiều chiện rầu !
Có chứ anh. Chung cho những ai “mất em”, còn những ai “được em” thì làm sao có cảm giác này hả anh Tào Lao- Đúng hông?
He he he,,, dzẫy là Hũ Chìm được em rầu !
“Rịu” nhốt đời trai…gọi hũ chìm
Suốt ngày sớm tối mắt lim dim
“em” răng chộ được còn hay mất
Tui hỏi anh đấy: Bớ Hũ Chìm???…ha ha ha…
Chỉ có chìm hay nổi thui chớ làm chi “suốt ngày sớm tối mắt lim dim” 🙄
Trước khi xĩn (tức là chìm) phải qua kí giai đoạn ngà ngà (lim dim) chớ anh Hũ Chìm? Đúng hông?
Ý mà anh có nhậu nhìu hông dậy hã anh Hũ Chìm? Nhìu lần nhậu thì được chớ nhậu một lần nhìu là say quắc cần câu thì quên “tổ quốc” luôn à nhen… 😆