Trần Dzạ Lữ
Khó khăn chi ,anh cũng dắt em về
Nơi quê “mạ” quê cha là Huế đó
Có tháng giêng thơm,rồi em sẽ “ chộ”
Cơn mưa phùn ren rét bóng người đi…
Tết ở quê không vội-vã-xuân-thì
Nhưng ngòn ngọt,nồng nàn đêm cố xứ
Ly rượu mừng anh nâng em uống
Thương Huế còn phảng phất dấu hòang phi…
Thương những ngả đường mơ mộng vẫn còn ghi
Khi đưa em qua thăm ngôi trường cũ
Là dấu ái một thời để nhớ
Những mùa xuân nôn nao kỷ niệm học trò…
Vô Đại Nội một bước cũng thành thơ
Em dịu dàng ,tay che nghiêng vành nón
Để lòng anh như mặt hồ gợn sóng
Tình trao rồi, em biết hay chưa?
Tết quê hương đằm thắm đến không ngờ
Cũng đủ thắm duyên nhau đó “ nợ”
Đêm giao thừa, dù không nghe tiếng pháo
Nhưng chuông hồn đánh thức cả giấc mơ!
Khó khăn chi, vẫn cứ đợi chờ
Ngày anh dắt tay em về Huế
Nơi con sông, cây cầu…yêu đến thế!
Mình găm đời son sắt với quê xưa…
∞∞∞

Tôi chưa xem bài thơ nhưng đọc tựa chỉ có một chữ Dắt thì tôi nghĩ chắc là bài này của anh Trần Dzạ Lữ ,đúng là của anh Lữ , như vậy anh có cái gì đó rất riêng cho mình làm cho người đọc dễ dàng nhận ra.
Cảm ơn Trúc Xinh đã cảm nhận đúng như rứa.Chúc vui hí
@ Gởi ông anh thân mến:
Thơ ca bao đời nhắc Huế xưa
Có thêm thêm nữa… vẫn chưa thừa
Lăng tẩm, Ngự bình soi bóng nước
Hương giang, thành quách nhớ trăng xưa
Mạ đi, không lẽ là đi mãi
Con về, chắc hẳn phải về thôi
Dẫu cầu Trường Tiền năm tê sửa
Sao mờ bóng mẹ gánh hàng khuya…
Anh Trần Dzạ Lữ ơi, Mẹ VN xưa, mẹ nào dường như cũng tảo tần hôm sớm để nuôi con ăn học, khôn lới cùng người ta. Mẹ em xưa là vậy và Mạ anh có lẽ cũng chẳng khác. Anh nhỉ?
Cắc cớ cái là bài thơ DẮT, anh nhớ… mà lại làm em nhớ Mẹ mình!
Mà tặng anh không lẽ lại nói người Mẹ Bình Định của em.
Những gì đã biết về Huế, em cảm tác theo tưởng tượng đấy. Xin tặng và chia sẻ cùng anh.
Thân mến
Rất cảm động với tâm tình của TCL+ thêm bài thơ cảm tác về Mạ Huế rất
chân tình.Mạ Huế hay Mạ Quy Nhơn đều là ” Lòng Mạ bao la ” hết em nờ.!
Đôi gánh oằn vai để nuôi con ăn học nên người.Nhớ là muốn chảy nước mắt.!
Người xưa của em cũng Huế đó anh Lữ ơi, hôm nào về Huế tìm lại mới được ! nhớ lắm 🙄
Có thiệt không hả Tào Lao ? Nhờ anh Lữ tìm dùm cho 😆
Anh tìm của anh còn mờ mịt thì làm răng tìm em của Tào Lao đây? Nói rứa,chứ nếu đưa tên họ địa chỉ thì anh nhờ đám em ngoài Huế tìm chắc sẽ ra thôi!
Người xưa của em: Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Thị Ngự Bình 🙄
Hổng dám nhờ anh Lữ tìm dùm mô ! Dắt 😆
Cái tên dài thượt như rứa…hỏi cũng đủ…hụt hơi! Hihi…
Dám đi tìm với Tào Lao phu nhân không hí? Lệnh xé Xác..đó.
Chít sao hè !
Ngày anh dắt tay em về Huế ”
Một vần thơ, non nước yêu kiều
Anh sẽ theo em về Phú Hội
Tay nắm tay dong ruổi những chiều
Rồi cùng nhau ta qua An Định
Thăm cung xưa năm tháng ngại ngần
Mùa gió đến chùm sen e ấp ?
Để hương vui ngào ngạt một lần
Mưa còn bay qua trường Quốc học ?
Ướt bờ vai ướt cả lòng ai !
Chiều xưa khẽ luồn về trên tóc
Hồn Hương Giang sướt mướt đêm dài
Em cũng nhớ Huế anh Lữ ơi !
Một bài thơ cảm tác về Huế của Nguyễn Đức Diêu quá dễ thương.Mong
mau khỏe lại để về Huế hí?
Mình găm đời son sắt với quê xưa…
thi sỹ tính bỏ Sè Gòn về quê sống hí, Huế chừ đẹp lên nhiều rồi đó anh Lữ.
Có thể.Có thể…lắm WHWH ơi!
Cảm ơn Trúc Sơn.Những người tha hương như bọn mình dễ đồng cảmchút tâm tình của nhau khi hướng về quê cũ, đúng không ?
Huế, em ơi, từ đường xưa Ôn- Mệ
Vẫn bẽn lẽn bên nhau dắt tay về
Cũng như mình chưa thoát nổi bến mê
Rứa em nhé, ngoan đưa tay anh dắt…
Sáng nay đọc bài thơ anh, không hiểu sao em lại nhớ quê mình đến lạ! Dù Bình Định và Huế cách nhau nghìn trùng!!!
Chút cảm xúc xin tặng anh.
Thân mến.