Nguyện Đức Diêu
Chiều qua tôi thấy một người xa
Người xa – xa người, hay xa ta ?
Tay rời … tay nắm, tay lau mắt
Chân dừng , chân bước … giữa đời qua …
Chiều qua , tôi thấy một người em ,
Thơ ngây, hiền mỏng như cánh chim
Sân ga đông đúc, em lạc lõng
Mắt buồn dịu vợi dưới mưa đêm
Chiều qua tôi thấy một người thương
Mãi chờ mãi đợi giữa gíó sương
Ai trong rừng người chiều năm ấy ,
Ghé lại cùng em tỏ đôi đường ?
Chiều qua tôi thấy một cụ già
Tất tả tìm con giữa phố hoa
Con ơi ! Bây giờ con khôn lớn ,
Ta vẫn tìm con, mắt lệ nhòa …
Chiều qua tôi thấy một người say
Ngơ ngác tìm ai trong bóng mây
Đời tỉnh, ta say hay ta tỉnh ?
Vũ trụ sao quay được lối này ?
Chiều qua tôi khóc một người đi
Người đi xa lắm ! Tôi ước gì ,
Làm cánh nhạn hồng tung biển cả
Để đến bên người kể Đường Thi …
∞∞∞

Tào Lao đâu? Gởi gấp cho NĐDiêu cái cô y tá mấy hôm chăm sóc cho TT bị đau tim ấy! Cô y tá này mát y tay lắm nghen! Nhờ cổ mà TT mới có một tuần đã xuất viện rùi. Tiếc quá hà! hi..hi..! NĐDiêu đã đọc còm của TT trong phần Tin Tức chưa? Chúc sớm hồi phục nhé!
Trầm tuởng muốn gởi hình cô y tá lên đây hén ? muốn pà con quên cơm nhà hén 🙄
Ai quên cứ quên, ai nhớ cứ nhớ có sao đâu. Hi..hi..!
Rùi mấy bà quào trang nhà seo hè ???
Cám ơn TT nghe. Cũng nhờ mấy cổ mới chịu nổi được những ngày dài ở bv TT ui, mà đúng rồi, TT cũng trải nghiệm dài dài mà, hê hê…
Chiều qua tôi thấy… chiều qua tôi khóc… ôi, đời bể khổ!
có nhập viện rồi mới thấy…rồi mới khóc… gặm một khối căm hờn trong cũi sắt, phải không Diêu?
(vậy mà Hai Lúa cười ha ha ha)
Phải sao thì chịu dzậy, ở đâu thì cố gắng tìm niềm dzui đó anh WH ơi. Thấy dzậy chứ trong cái dở cũng có cái hay nếu mình biết tận dung, luật bù trừ mà( tự an ủi! )
Ngày nay lu bu, giờ mới dô trang viết của Diêu. Đừng la nghen.
Bài viết của ông bạn công nhận là “đa đoan” thiệt. Chỉ một buổi “Chiều qua” thôi mà nhiều cảnh huống thật lắng lòng!
Chuyện của một cụ già tìm con:
“Chiều qua tôi thấy một cụ già
Tất tả tìm con giữa phố hoa
Con ơi! Bây giờ con khôn lớn
Ta vẫn tìm con mắt lệ nhòa…”
Cảm động quá Diêu ơi! Chắc là tuổi đời như vậy cụ già sẽ lâm vào cảnh vô vọng!!! Tội.
Tre già tìm măng! Quá đau…
Cát Lân nói đúng rầu, nhưng mà đời nầy thì cảnh nầy không thiếu bạn ơi !
Gom bao thương nhớ gởi vào đây
Nắng chiều có kịp…gói đong, đầy?!
Chiều ơi! ráng đó…hồn nhuộm tím
Chìm vào hư ảo… ta ngất ngây…
************
Chòe tặng anh NĐD, chúc anh nhiều niềm vui khi…nắng chiều…
Gom bao …tiền bạc nhét vào đây
Đi một vòng xem có …còn đầy !
Sài gòn ơi ! người sao đẹp thế !
Dạo một vòng , lòng đã ngất ngây
Cám ơn Chích Chòe, tặng lại CC đó .
Ủa dzậy là vẫn còn ..ngã xuống giường ở VN hở Diêu?!!!
Hóa ra là mê mấy em y-tá ở bên đó nên không chịu ..lành bệnh chứ gì?
Tại vì nắm , ngồi gì cũng phải có người đỡ TML ơi, ngồi dậy rồi mà muốn nằm xuống thì phải nhờ mấy cô đỡ nằm xuống giường là vậy đó mà. Heehee, bệnh thì cũng phải vui theo bệnh chứ sao giờ, cám ơn bạn hiền ghé thăm nghe.
Lâu lắm không đọc bài viết của Từ Mạnh Long, Long ơi.
Khỏe luôn chứ?
“…
Chiều qua tôi khóc một người đi
…”
Bài thơ có tính tự sự, mang mác buồn… Nhưng câu thơ duy nhứt đó làm tui đứt ruột Diêu ơi!
Cho tui dỗ:
Cứ cúi mặt nghen, để người đi
Nẫu bỏ mình đi- khóc ích gì
Di thuyền ta đậu qua bến khác
Nhanh nhanh thôi, kẻo lỡ xuân thì…
Tui dạo khúc dỗ dành dậy Diêu thấy được hông Diêu? Nhưng mà ông coi xong là xóa cái còm của tui dùm nghen. Sợ nẫu thấy nẫu la. 😆 😆
vì say nên mới…bể xương vai/ Tội nghiệp em tôi phải thở dài/ Khi mô mình sẽ vui lành lặn… Ra bể cùng em lặn ngụp đời ? Chúc Diêu mau chóng bình phục hí.
Vào bệnh viện cũng vì tai ương
Không ngờ y tá quá dễ thương
Nhớ lắm những cô nàng áo trắng
Mỗi sáng đỡ anh, ngã xuống…giường
Nhờ có mấy cô y tá dễ thương nên cũng đỡ tủi anh Lữ ơi. Cám ơn anh nhé.
… “Chiều qua tôi thấy một người say
Ngơ ngác tìm ai trong bóng mây
Đời tỉnh, ta say hay ta tỉnh ?
Vũ trụ sao quay được lối này ? ” …
Ha ha ha ta biết người say đó là ai rồi , là cái ông mới bị đụng xe gảy xương sườn ,bể xương vai .
Uống rượu không …say ta nào hay …phải không Hai Lúa ?
Cũng nhờ vậy mà được biết mùi bệnh viện vn Hai Lúa ơi, nhiều chiện dzui lắm !