Thiên Di Phạm Văn Tòng
Tặng ĐTKT
Lời thì thầm yêu thương
Thuở còn đôi chín
Bay khắp chốn muôn phương
Hoa bướm rực niềm tin
Ta bước lạc, rời xa đại học
Lăn lóc bên đời kiếm sống
Mồ hôi khó nhọc…
Tuông xuống như dòng sông
Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau
Lời thì thầm thề hẹn
Âm vang trong nổi nhớ
Đối mặt nhau ta mang tủi thẹn
“Cao sang” không có kẻ “phất phơ”
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lã ngọn…
∞∞∞
