Thiên Di Phạm Văn Tòng
Tặng ĐTKT
Lời thì thầm yêu thương
Thuở còn đôi chín
Bay khắp chốn muôn phương
Hoa bướm rực niềm tin
Ta bước lạc, rời xa đại học
Lăn lóc bên đời kiếm sống
Mồ hôi khó nhọc…
Tuông xuống như dòng sông
Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau
Lời thì thầm thề hẹn
Âm vang trong nổi nhớ
Đối mặt nhau ta mang tủi thẹn
“Cao sang” không có kẻ “phất phơ”
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lã ngọn…
∞∞∞

…” Em lên kiệu hoa
Rộn rang ” môn đăng hộ đối ”
Ta giọt lệ nhạt nhoà
Giữa trần thế mồ côi .”
Biết làm sao hả Thiên Di ? Nếu tui có con gái cũng phải lựa nơi nào thấy được mới yên tâm , nếu gặp phải một ông tối ngày say xỉn thì tiêu đời Thiên Di à .
Hay lắm anh Thiên Di.
Hết duyên còn giữ chút tình
Trượng phu đáng mặt anh hùng là đây.
Chúc anh an vui.
Ra dáng Nam Nhi lắm! Dẫu không trọn tình nhưng vẫn còn chút nghĩa.
Bài thơ này “độc” đó TDPVT,
24 câu kể một cuộc tình của hai số phận, không thiếu không thừa, tui đồng ý với Cát Lân: lời kết rất đàn ông- chúc phúc không hờn ghen trách móc- rất thán phục.
Thơ tự do, phóng khoáng, mượt mà, sâu lắng.
Bài thơ này nghe trúc trắc quá Thiên Di ơi! Nhưng tôi lại thích.
Trên hết là nó đầy tính nhân bản. Em xa mình, chọn một lối rẽ khác mà không oán than, hận hờn… Nói thì dễ nhưng mấy ai cảm nhận hết điều tất nhiên “môn đăng hộ đối” đó? Phải không Tòng? Phải không các bạn?
Bạn rất đàn ông. Thán phục thay!
“Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau”
….
Chỉ có cách nhau chút con đường học vấn mà ta lại mất nhau ? có nên tiếc hông đây ???