Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Gió mang thương nhớ về trời
Riêng người ở lại chịu lời thị phi
Trăm năm nước chảy đá lì
Mòn thời xuân sắc lộ thì xuân phai
Gió mang hương cúc hương mai
Thả chân cầu cũ vết hài ai ghi
Dặm trường ngựa mỏi vó phi
Nắng chiều le lói, xuân thì tắt ngang
Gió mang sương lạnh đông tàn
Gieo trồng dĩ vãng trên làn mây trong
Người đi: lịm một tấc lòng
Còn người ở lại rêu phong cô phòng
Gió mang bao nỗi chờ mong
Thổi bao nhiêu hướng long đong hỡi người
Thôi rồi tắt nụ môi cười
Mặc cho mưa bão tháng mười… xới tung
∞∞∞

“Gió mang thương nhớ về trời
Riêng người ở lại chịu lời thị phi”
…
Hai câu nầy hơi quen quen,, nhưng sao GIÓ đi rùi mà để lại lời thị phi chi tội quá .
… “Gió bay từ muôn phía , tới đây ngập hồn ta “…!!!
http://www.youtube.com/watch?v=EtpqOp9i0CE
Anh Võ Quang Hiện cho nghe bài hát hay nhưng kỹ thuật nhép miệng của Ca sĩ dở- anh Hiện đồng ý hông nè?
Quớt cảm ơn anh Hiện.
Tui nghĩ do ngừ lắp ráp dõm đoá ,,, 😆
ai chơi bênh dẫy nà! Chớ Tào Lao hỗng thấy tiếng chữ a miệng chữ o ha ta???
Tui thương nậu Tào Lao ghê gốm!!!!!????????????
Hic,
Chắc tại cái miệng của ca sĩ nó tròn như chữ O đoá ! 😆
trớt quớt 🙄
Chào Thiên Di buổi sáng.
Gió có tội tình chi Tòng ơi? Vậy mà đưa vào thơ đọc nghe cũng thấm buồn. Đúng là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, quả không sai.
“Gió mang sương lạnh đông tàn
Gieo trồng dĩ vãng trên làn mây trong”
Tôi thích ý này.
Tay đã đỡ chưa Tòng? Chúc bạn khỏe- vui.
Thân mến.