Nguyên Thủy
Tình sâu nồng nàn ngày ấy có em,
Yêu mị lưng thon ngây say sóng mắt…
Ngọt nhát dao trăm năm vết cắt…
Lịm mãi trong anh một nét môi cười…
Mang mối tình em lang bạt giữa đời,
Gió se buốt trên phận người bão tố…
Ôm niềm nhớ những ngày khốn khó,
Sương ướt vai người đêm ngóng mùa trăng…
Tình ơi nồng nàn âm ấm ngực anh,
Thuở người tựa nghe đêm sâu chết lặng,
Những ngọt nồng dấu yêu đã tặng…
Để vết sẹo hằn ngang trái tim anh…
Kỷ niệm mãi còn dấu nệm nhàu nhăn,
Vòng tay níu từng tiếng yêu khe khẻ..
Giọt nước mắt yêu người chỉ thế…
Ta đợi chờ đã phai bạc ngày xanh..
Tình vẫn còn còn mãi trong anh..
Ngày tất bật không làm đêm bớt nhớ..
Có lẽ em là trái tim hơi thở…
Ở mãi trong anh suốt cuộc đời này..
∞∞∞

Bài thơ hay và nồng nàn lắm NT ơi,
Cảm ơn Nguyễn Thị Sài Gòn đã thưởng thức bài thơ…Chúc vui…
Em nào mà được NT. tặng nồng nàn dữ ,
Chào Mây Lang Thang…Hỏi thật khó trả lời !Thôi ú ớ tặng MLT bản nhạc này…
http://youtu.be/WCAyl-yv9mI
Chào Nguyên Thủy,
Bài thơ hay lắm, nhưng hay hơn nữa là tui thấy có nhiều cách đọc, xin phép tác giả cho tui đọc dzầy nghe(4 chữ cuối mỗi câu) :
ngày ấy có em,
ngây say sóng mắt…
trăm năm vết cắt…
một nét môi cười…
lang bạt giữa đời,
phận người bão tố…
những ngày khốn khó,
đêm ngóng mùa trăng…
âm ấm ngực anh,
đêm sâu chết lặng,
dấu yêu đã tặng…
ngang trái tim anh…
dấu nệm nhàu nhăn,
tiếng yêu khe khẻ..
yêu người chỉ thế…
phai bạc ngày xanh..
còn mãi trong anh..
làm đêm bớt nhớ..
trái tim hơi thở…
suốt cuộc đời này..
Năm tui còn thấy như vầy cũng hay nữa nè, đọc 6 chữ cuối mỗi câu ,
nồng nàn ngày ấy có em,
lưng thon ngây say sóng mắt…
nhát dao trăm năm vết cắt…
trong anh một nét môi cười…
tình em lang bạt giữa đời,
buốt trên phận người bão tố…
niềm nhớ những ngày khốn khó,
vai người đêm ngóng mùa trăng…
nồng nàn âm ấm ngực anh,
tựa nghe đêm sâu chết lặng,
ngọt nồng dấu yêu đã tặng…
sẹo hằn ngang trái tim anh…
mãi còn dấu nệm nhàu nhăn,
níu từng tiếng yêu khe khẻ..
nước mắt yêu người chỉ thế…
chờ đã phai bạc ngày xanh..
vẫn còn, còn mãi trong anh..
ngày không làm đêm bớt nhớ..
em là trái tim hơi thở…
trong anh suốt cuộc đời này..
Cảm ơn Năm Sàigon nhé..đã đọc thơ và gợi ý cho NT về một bài thơ mới…
Chúc Năm Sàigon vui, khoẻ và không bị kẹt xe mỗi ngày…
Cảm ơn anh Diêu đã đọc thơ kiểu này…Bài thơ lại có nhiều nhạc tính hơn với cách đọc này…
Tay anh đã hết hẳn chưa..?Chúc anh vui, khoẻ…
Chào Nguyên Thủy
chòe thích, cứ cuối câu có…(ba chấm chấm, của NT)… Níu hồn độc giả 🙂
Cứ phải quay lại…để rồi nghe Nguyên Thủy thì thầm với -Tình nồng cho em.
Tình nồng cho em nào vậy hỡ chị Chích Chòe ?
Thì…”Em” của Nguyên Thủy í mà Lu Linh 😆
Từ ngày “bé ” Lu Linh đăng quanh wa hậu là biến mất tăm….hén 😦
Lu Linh đây chớ, vì sợ ban giám khảo hỏi nhiều câu khó trả lời í mờ ,
Tặng Lu Linh và Chích Chòe bài thơ”EM” có nhiều dấu …
EM…
Em cười rất tươi…
Dù lời hẹn… lỡ trùng khơi ngút mắt..
Chiều một mình… tôi ngồi với cát,
Giữa đời nầy…hạt cát nào mang dấu tên em..?
Môi cười em rất vui…
Tôi nhớ… đỏ tươi màu cherry…ướt mọng…
Đêm một mình… giữa gối chăn đã lạnh…
Có góc nào… sót lại chút hương em..?
Em có chiếc lưng thon mềm…
Uốn cong buổi chiều…tim tôi vụn vỡ…
Khuya…tôi ngồi một mình…tiếc ngày đã lỡ…
Dấu yêu nào như ngỡ vẫn trong tay..!
Em có thịt da nồng say…
Ru tôi chìm sâu… ngút ngàn gió bão…
Ban mai lặng thầm… gọi tình hư ảo…
Mưa giữa đời này sao gột hết tình si…?
Tặng Chích Chòe…
Ta thương hoài dấu ba chấm…tình xưa,
Những kỷ niệm thêm nhiều sau hai chấm:
Năm tháng trôi qua em giờ xa khuất,
Sao còn ngỡ ngàng dấu chấm hết tình ta..?
Chúc Chích Chòe vui….
Anh NT tặng chị Chích Chòe 2 lần mờ Lu Linh có 1 lần hén ,,, hic
Sáng mở mắt ra là thấy TINH NỒNG CHO EM.Đã hí ?
Anh Lữ khoẻ chứ..?Cầu mong mọi việc sẽ bình ổn lại với anh và gia đình.
Cảm ơn Nguyên Thủy nhé.Đầu tháng 8 anh đi làm lại rồi.Cảm ơn lời thăm hỏi của em.
Úy Trời! Chờ tối giờ mới thấy một miếng sóng chút xíu.Ở xa ánh sáng văn minh kể cũng kẹt thiệt! Bữa nay hổng dám nói dong dài vì sóng chập chờn thấy ghét!
Bài TÌNH NỒNG CHO EM hai mươi câu của cái sự yêu. Anh hổng dám hỏi nhiều, chỉ xin hỏi 2 câu trong 20 thôi Nguyên Thủy nghen:
“Kỷ niệm mãi còn dấu nệm nhàu nhăn,
Vòng tay níu từng tiếng yêu khe khẻ..”
Cái cốt lõi nó ý là sao dậy Nguyên Thủy? Anh thì già đầu hơn em rồi nhưng cái dzụ này kém hiểu! Cái giường nẫu bỏ nêm rồi trải drap để ngủ đặng mà lấy sức- chớ sao lại làm như cái võ đài hổng bằng dậy? Bộ hai đứa quánh lộn trên trển ha mà nhàu hết dẫy hè???
Nếu có gì kẹt, hổng nói ở đây được thì nhớ mail riêng chỉ giáo anh dới nhen- hữ?… 😆 😆 😆
Chắc tại anh TCL thích ca bài ‘Riêng một góc giường” nên tấm drap thẳng băng ..hổng thấy vết nhàu…??
Mà chiện gì làm anh phải “..ngủ đặng mà lấy sức”..?
“Kỷ niệm mãi còn dấu nệm nhàu nhăn,”
Cũng như là ký ức đã xếp thành nếp nhăn trong não rồi ..làm sao kéo thẳng lại được đó anh…
Có “những tiếng yêu khe khẻ” nhưng vang vọng mãi một đời..
Chúc anh vui khỏe, đọc thơ và tưởng tượng…
Ý trời, chớ bộ xưa nay NT hổng biết mấy cái dụ TCL thường đề cập đến ngủ đặng lấy sức na ?
Chiện là như dzầy,,, trong tuần thì TCL phải ở tỉnh lẻ,,, cứ sắp đến ngày cuối tuần thì TCL phải ngủ bù để dzià lại Sì Gòn đó mà ,,, hê hê hê
Tậu nghiệp nẫu phải “lấy sức” xa…
@ Gởi Nguyên Thủy và lão Tào Lao.
Tui hỏi em Nguyên Thủy, Nguyên Thủy “ốt dột” nên lơ qua chiện khác đã đành. Còn lão Tào Lao “già đạn” thì xía dô suy diễn tứ tung là sao hé???
Chớ hổng phải: Cài xe để làm chưn đi, cái chén để ăn côm, cái giường để ngủ, cái sàn đài để quýnh dzõ…. na?!… hà hà
Anh Lân ui…
Lí lựn chút xíu nè …
Cái giường để ngủ————–>Đúng
Anh nói “ngủ đặng lấy sức” ————->vì sao anh mất sức ?
=====>nghĩa là có sự đọ sức trên giường
=====>Giường là chỗ đọ sức…Ha..ha
Dẫy chớ:
-Anh công chức ngầu ở công sở mần dziệc một ngày mỏi lưng mỏi cồ. Trúng hông?
– Anh nông dân Hai Lúa cuốc ruộng một ngày mỏi cơ mỏi bắp. Trúng hông?
– Anh v,v… nữa.
Dậy chớ hổng phải Trời cho buổi tấu đặng ngủ lấy sức na ta???
===> Quyên Thỉ mình sức phẻ cừ thiệt: Mần dziệc này dziêc kia liên tục ?!…kha khà…
Đó là môn “Càn khôn đại nã di tâm pháp” đóa..hay nôm na là tám lạng đẩy ngàn cân đó quynh Khà Khà nên cứ đọ sức tà tà mà khoẻ re..
Hổng tin nhìn anh Hai Lúa nè…Cuốc ruộng-Nhậu-đọ sức-cuốc ruộng cứ dẫy làm wài…có nghe nói ngủ lấy sức đâu…
” Tình do tâm mà sinh… ” . Và chỉ có thi ca mới lột tả hết tình cảm của mình . Tình yêu của NGUYÊN THỦY thật mãnh liệt , chung thủy & nguyên vẹn , thật giống với cái tên NT . Người ấy đọc được chắc xúc động lắm . Bài thơ của NT làm cho tôi nhớ lại người xưa . Tặng NT bài hát này “…để lòng thêm xót xa ”
Ngừ mà VOQUANGHIEN tặng chanh hén ?
Tào Lao làm sao mà biết được niềm riêng của mỗi người : ” Có những niềm riêng thường hay dấu kín …..” Tuấn Ngọc thường hay hát bài này đó Tào Lao ơi ! Hỏi Nguyên Thủy thì biết !
Những niềm riêng khi xua thường hay dấu kín ….Gìờ đây hổng còn trẻ nữa thì nói ra cũng vừa rồi,,, hổng thấy NT lâu nay từ từ nói hết những nỗi niềm riêng khi xưa đó ! chớ không nói thì có khi không có dịp để nói được, hổng lẽ mang xuống tuyền đài ? 🙄
Có những niềm riêng chỉ nên he hé…Để lâu lâu ta lại lén nhìn…
Có những niềm riêng dù to hay bé…Giữ kín trong tim dẫu bị điều tra…
Có phải dzẫy không anh VQH…?
Tào Lao ơi ! niềm riêng của ta sống để bụng , chết mang theo . Ta quyết không nói ra đâu.
Tặng anh Võ Quang Hiện nè….
http://youtu.be/2Nunr8fX8Rg
Nẫu trồng cây chanh bây giờ chắc đã lớn lém rầu…phải không anh TL?
Ờ ờ ờ,,, giờ có chanh nội, chanh wại cả rầu ! 😆
Cảm ơn anh Võ Quang Hiện đã đọc thơ và tặng nhạc…
Nhớ người xưa vào lúc này cũng thú vị phải không anh..?Nhắc nhớ một thời Cường Để đẹp đẽ trong ký ức..
NT thật thích tiếng đàn của AnhTuấn…mượt mà, ray rứt..
Chúc anh vui, khoẻ..
“Có lẽ em là trái tim hơi thở…
Ở mãi trong anh suốt cuộc đời này..”
…
he he he,,, Em nào mà hân hạnh được ở mãi trong trái tim của Nguyên Thủy rứa hè 🙄
Coi chừng bị đau tim như lão Trầm Tưởng đó nghe NT. !
Anh TL wơi..
Anh Trầm Tưởng bi đau tim là dzì anh cưa hổng đúng kỷ thựt một thời gian dài..Giờ ảnh nghiên kíu “kỷ thuật cưa hiện đại” bịnh tim sẽ hết hẳn
dzà “com tim sẽ dzui trở lại” đó anh…