Trần Dzạ Lữ
Ở Chùa Phú Thạnh
Vào chùa lắng kệ,nghe kinh
Thương em mới đó đã thành chiêm bao…
Ra về ngơ ngác gì đâu
Tàn đêm quán rượu, anh sầu mồ côi!
Mưa Khuya
Nửa đêm thức dậy nghe mưa
Trút bao nhiêu trận cho vừa buồn tôi?
Cố hương nay quá xa vời
Đốt bao nhiêu thuốc khói vời vợi đau…
Cho Em Gái
Từ ngày ly xứ em ơi!
Con tàu anh chạy hụt hơi, chưa dừng…
Em còn bậu cửa long đong
Dệt bao nhiêu sợi nhớ mong ấy rồi ?
Gửi Mạ
Con đi biết xứ lâu rồi
Cũng không quên được dáng ngồi Mạ xưa
Chờ chồng, chiếc võng đong đưa
Ru con hết sớm, cạn trưa , không nề…
Tôi
Bây chừ tôi với tôi thôi
Quên em, nhớ Mẹ , bẻ đôi kiếm sầu…
SàiGòn tháng sáu mưa lâu
Đợi ai tri kỷ mà nhàu ruột gan ?
( Gò Vấp, 11.6.2013 )
