Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Có những bài thơ viết vụng về
Nhưng là tâm sự lúc si mê
Nhưng là suy tưởng thời thơ dại
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…
Ca tụng em tôi áo trắng dài
Vóc người theo gió thoảng mảnh mai
Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy
Chưa biết gian nan với dặm dài
Cái thuở ngôn từ chưa biết bay
Nhưng ngày thơ thẩn đêm về say
Khăn tay nhặt được đem về ủ
Một nửa hương hơi giũ tháng ngày
Tôi biết ngày thơ, thơ chưa hay
Nhưng nay đọc lại thấy mi cay
Thương sao nét bút ngây ngô ấy
Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…
∞∞∞

Bài thơ hay của anh TD làm Meocon nhớ quá cái thuở áo trắng ngây ngô khờ dại quóa chừng nè!hic..hic..
Thấy Meocon cũng xài ÁO DÀI hoài mà.
Ca tụng em tôi áo trắng dài
Vóc người theo gió thoáng mảnh mai
Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy
Chưa biết gian nan với dặm dài
Một thời áo trắng dể thương quá , Nhờ có bài thơ anh TD PVT mà phe áo dài có dịp thả hồn về kỷ niệm , Thân mến
“Phe áo dài” nghe sao mà con gái lạ…
Đọc tới khúc “Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…” mình lại chợt nhớ đến 1 người bạn cũng được người xưa giữ thơ từ đầy đủ ,,, và rồi có 1 ngày cũng đem trả lại đầy đủ ,,, thương quá bạn tôi ơi !
Gấu biết ai rồi… 😆
Làm như chỉ mình Gấu biết í!hì..hì..
Quào cho hắn một vuốt đi Meo Con.
Gấu lanh thiệt đó nghen 😆
Tào Lao… bây giờ phát hiện ra cũng quá nhiều đa cảm đấy nghen
Thiên Di còn có những bài thơ kỷ-niệm để bây giờ:
“Thương sao nét bút ngây ngô ấy
Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…”
Còn mình thì có muốn cũng chẳng có để mà nhìn lại với nuối tiếc vì đã…. lỡ dại đốt hết rồi còn đâu!!!!!!!!
Có còn chăng là những ăn-năn và những chắp vá của kỷ-niệm mà thôi, đọc bài thơ này tự dưng cảm thấy buồn buồn và thương thương thế nào ấy TD ạ, cho TD hay cho mình không biết nữa.
“Cái thuở ngôn từ chưa biết bay
Nhưng ngày thơ thẩn đêm về say
Khăn tay nhặt được đem về ủ
Một nửa hương hơi giũ tháng ngày”
Làm sao về lại thuở đó được đây anh TD….
Không về mà nhớ như cơn mê ảo tuyệt vời
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…
Nhìn Thiên di thương mà thương ghê
Tôi anh nghen Như.
… Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy…
Tuyệt quá Thiên Di………………………….
Đất trời trong đôi mắt em…
Hi… già đầu rồi nhớ ngày xưa áo trắng
Tội nghiệp Thiên Di ghê!!!
Ừ, đúng là tội nghiệp
Bài thơ dễ thương quá bạn già
Ông có nhớ không ông thợ cạo?
Thiên Di- Phạm Văn Tòng ơi, bao năm rồi còn nhớ mối tình “áo trắng bay” là quá vui rồi còn gì ông bạn tui hả?
Bài thơ này của Thiên Di dùng từ ngữ thật bình dị. bình dị mà níu được lòng người. Tôi thích.
Sao, lúc này làm ăn đỡ hông Tòng? Nhưng mà chúc là tui chúc ông sức khỏe trước nghen- chịu hông?
Còn làm thì thôi dầy đi:
Làm ăn đủ nấu đủ kho
Đủ cùng phụ vợ, đủ lo con mình.
dậy được hông Tòng?
Thân mến.
Hi… ông lúc nào cũng có nết tế nhị riêng. cám ơn rất nhiều…
Cảm ơn anh Thiên Di-Phạm Văn Tòng đã ca tụng phái áo dài trắng, trong đó một thời cũng có em,
Ai là học sinh mà không mê tà áo dài thì chắc là GAY thôi
“Có những bài thơ viết vụng về
Nhưng là tâm sự lúc si mê
Nhưng là suy tưởng thời thơ dại
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…”
.
Hay và dễ thương là ở cái chỗ ngây thơ, thật thà và vụng về đó Tòng wơi 😆
Bởi vậy nên bây giờ tìm đâu cho thấy???