Con mắt An Giang

Trần Dzạ Lữ

doi_mat

Có con mắt An Giang
Cứ đợi chờ anh mãi
Là con mắt em buồn
Nhưng thủy chung đến tội…

Ở xa dù không nói
Anh vẫn nghĩ về em
Một người yêu màu tím
Như đã từng yêu anh

Con mắt ấy rất tình
Ngày tháng chong vời vợi
Đêm nhớ rót về anh
Dỗi hờn kia mật ngọt…

Con mắt yêu như khóc
Đôi mắt nói thay lời
Ngày quen em bối rối
Anh giấu sầu đó thôi

Cứ mong mình chung đôi
Mà đời bắt đi mãi
An Giang An Giang ơi !
Thương con mắt biết nói…

Con mắt ấy suốt đời
Không cách nào quên được
Nếu có một điều ước:
-Anh, của riêng em thôi !

( SG, ngày 20.10.2013 )

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

45 responses to “Con mắt An Giang

  1. “Con mắt ấy suốt đời
    Không cách nào quên được
    Nếu có một điều ước:
    -Anh, của riêng em thôi !”TDL
    Cô gái An Giang nào ấy sẽ mong mình đang sống trong chuyện “cổ tích” hehe… Anh trai sao mà khôn rứa hỉ…

  2. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    Có những mối tình thoáng qua và mất hút
    Có những mối tình ươm mật những vần thơ
    Yêu là đê mê đến vụng dại ơ hờ
    Là mụ muội, quẩn quanh bến bờ nịch dị???
    Tôi yêu em vẫn biết là mình ích kỷ
    Nào hề chi,
    Bên em tôi có cả mộng mị trần gian… (*)

    một chút như sẻ chia cùng anh,
    Thân mến.
    (*) Trích trong MÌNH YÊU.

  3. Hình đại diện của Nhỏ Nhỏ

    Cứ mong mình chung đôi
    Mà đời bắt đi mãi
    An giang An giang ơi
    Thương con mắt biết nói
    Thơ ngọt như ri mần răng An Giang ko ngó anh mình bằng đôi mắt biết nói được ? Thôi về An Giang một chuyến để nhìn vào đôi mắt biết nói ấy nhé anh Lữ ui ?

  4. Hình đại diện của từ mạnh long từ mạnh long

    Nếu có nhận..đệ-tử về chuyện nịnh đầm, Anh Lữ có nhận em không hỉ?

  5. Cứ mong mình chung đôi
    Mà đời bắt đi mãi
    An Giang An Giang ơi !
    Thương con mắt biết nói…
    .
    Con mắt ni thật đặc biệt à nghen anh Lữ, hốt hồn anh có ngày đó 😆

  6. “…
    Nều có nột điều ước:
    Anh- của riêng em thôi!”
    Anh Lữ ơi, nói hổng phải nói chớ, nói thiệt thì sợ anh la! Bài thơ CON MẮT AN GIANG về cái khoản lả lướt của sự đê mê, mụ muội… thì khỏi phải bàn gì ráo trọi! Như riêng hai câu Đỗ Thụy viện dẫn trên thì nói hổng phải nói chớ nghe sao nó ích kỷ chi lạ! Thử hỏi cái con đường yêu mà anh tóm thâu mần của riêng hết ráo dậy ai chịu? Hổng tin anh hỏi cô An Giang coi, ai cũng ham yêu chớ bộ! Nên cái sự yêu thường là: yêu này. yêu nữa. yêu giữa, yêu bìa…thêm yêu dìa, yêu ở nữa chi?
    Chưa hết! Đỗ Thụy chỉ mới “thâm nhập” sơ sơ thơ của anh thôi mà đã đọc: Em Dĩ an nè, em O Huế, em Qui Nhơn, em Cần Thơ, em Đà Nẵng và giờ là em An Giang nè… Trời ơi vậy là mấy ông anh Cường Để của Đỗ Thụy kể như “đoi sắc” trọi trơn rồi!!!
    Vì Đỗ Thụy binh mấy ông anh Cường Để nhà mình mà nói dậy thôi. Chớ hôm nào cứ cho coi tiếp nữa anh héng.
    Chúc anh:
    Đời người chẳng được bao nhiêu
    Yêu này, yêu nữa…càng nhiều thêm vui.

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Anh Đỗ Thụy kể dzẫy nhằm nhò gì….Ở tận miền núi Khâu Vai cũng có người yêu anh Lữ nữa kià…Tóm lại là tàn cõi Việt Nam…đâu cũng có…

    • Hihi…mấy người ” đoi sắc” thì cứ mần thơ như tui nè.Chi chi mô hè ? Là no thơ liền…Chỉ là cách nói cho Nàng thương…ích kỷ chi mô ? Cảm ơn
      Đỗ Thụy đã còm …tận tụy !

  7. Hình đại diện của Hũ Chìm Hũ Chìm

    Hic hic hic,,,giờ nầy nhìn chữ hổng rõ, nhưng nhìn hình thấy rõ và đẹp quá…
    hổng bít con mắt An Giang hay là con mắt ăn giang dzậy ta 😆

  8. “Con mắt ấy suốt đời
    Không cách nào quên được
    Nếu có một điều ước:
    -Anh, của riêng em thôi !”
    Thơ chỉ là thơ thôi anh hí… 😆

  9. Cảm ơn Nguyên Thủy đã cho nghe bản nhạc CMCL của nhạc sĩ TCS..Triết lý trong ca từ nhưng của anh thì…Con Mắt An Giang đáng yêu lắm!

  10. Hình đại diện của NĐD NĐD

    Con mắt An giang
    Nhìn anh nổ lốp
    Mưa rơi lộp độp
    Anh can, anh can !

    Con mắt An giang
    Liếc ngang liếc dọc
    Con mắt ăn gian
    Anh can anh can…

    Anh trai đa tình quá chời, đâu cũng có mắt nhìn anh muốn “nổ lốp ” hết à …hihi..

  11. Hình đại diện của Trúc Sơn Trúc Sơn

    Yêu- sao ao với ước?
    Răng chiếm hữu riêng mình?
    Rứa có là ích kỷ?
    Rứa có thiếu “dzăn” minh?
    Anh Lữ ơi, yêu là yêu, yêu còn để cho người ta còn “thở” với chớ? Ai lại “bịt kẽm gai- cài mìn điện” rứa hè!?
    Đúng sai rồi hạ hồi phân giải. Trúc Sơn thử đưa ra 4 câu hỏi nêu trên cứ coi như vài cái luận về “chiện iu” rứa đi. Trúc Sơn tin anh cao niên ắt thừa
    kinh nghiệm. Kỳ ni anh không được dú rùi cười trừ như mấy kỳ tê, để rồi
    recòm ngắn như “con Đuông dừa Bến Tre” nữa à nhen? hà hà…
    Mến lắm lắm.

    C

    • Bốn câu Trúc Sơn hỏi hí ? Ai iu cũng rứa thôi.Không giống anh…chết liền ! Nói vui vậy thôi chứ đây là thơ mà…Mình hư cấu, mình vặn vẹo…một chút cho thăng hoa…hih…

  12. Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

    Đọc bài thơ “Con mắt An Giang” của anh Trần Dzạ Lữ…Em lại nhớ một bài hát hay của Trịnh Công Sơn từ ý thơ Bùi Giáng nên gửi tặng anh…

Gửi phản hồi cho trandzalu Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.