CON SUỐI LỒ Ồ

Nguyễn Đức Diêu
suoi-lo-o
 
Những ngày cuối năm 1975.
Đất nước đã hòa bình, nhạc vui trổi ra rả từ sáng sớm đến tối bởi những cái loa phường , xã khắp nơi  để mọi người phải được vui đồng đều.
Tôi làm gì trong những tháng ngày đó ?
Để kiếm sống, tôi cũng theo mọi người, tung ra đường làm “thương mại”.  Tôi lấy mối đồng hồ đủ loại, nhất là những thứ  hai cửa sổ, không người lái để chạy theo các anh bộ đội, ca cẩm bán lại kiếm lời, kiếm gạo.  Thời gian nầy, hàng còn “xịn” nên chúng tôi buôn bán vẫn đàng hoàng, chưa có những màn gạt gẫm kiểu như bán đồng hồ “ô-tô ma-lắc” như sau nầy. Được một thời gian, hàng hóa cũng thưa lần lại thêm chính sách “kinh tế mới “ kêu gọi người thành phố đi sản xuất nên tôi quyết định mình phải làm việc gì để tạo dựng căn bản cho gia đình.  Gia đình tôi có đến tám anh em, tôi kể như là lớn nhất dù tôi có một người anh, nhưng anh ấy không sống chung cùng gia đình.
Tôi bàn với mẹ tôi, sẽ kiếm một nơi nào đó để gia đình về làm ruộng rẫy sinh sống lâu dài vì tình hình nầy có lẽ mình cũng khó mà sống ở thành phố được.
Mẹ tôi cùng tôi về Tây Ninh, nơi có những người  bà con  đã vào sinh sống từ lâu, để nhờ hướng dẫn.  Mẹ con tôi được những người bà con nầy đón rất chân tình dù họ cũng rất nghèo.  Tôi còn nhớ , họ tụ họp khá đông ở nhà ông Sáu- người mà Mẹ tôi gọi là chú họ.  Ông Sáu nói: “ Ngày trước, vì chiến tranh mình đã phải bỏ quê rồi xuống tá túc ở nhà mẹ con nó bao nhiêu tháng trời trước khi vào đây nên giờ mình là người đi trước, mình phải lo giúp đỡ cho mẹ con tụi nó trong lúc khó khăn nầy”.
Mọi người ai cũng rất vui gặp lại chúng tôi :
–  Mẹ con cứ về đây, có gì ăn nấy, rồi từ từ kiếm ruộng rẫy làm, có tụi tui ở đây đừng có lo gì hết.
Mẹ tôi và tôi rất mừng vì đã được những người bà con xa quí mến như vậy nên cũng rất muốn về đó.  Nhưng tôi bàn với mẹ tôi để tôi về trước một thời gian xem thế nào đã.
Vậy là tôi lãnh ấn “tiên phuông” cho việc mở đường tiến về ruộng rẫy nầy.  Tôi về ở nhà Cậu Hai- con của ông Sáu- để được cậu hướng dẫn làm rẫy.  Có tôi thì cậu Hai vui lắm, vì cậu cũng đang tính đường vô núi Bà để kiếm đất làm vườn chuối.
Vài hôm sau, tôi theo cậu Hai vào núi Bà để “khám điền thổ” , xem có mần ăn gì được không.
Núi Bà thật ra có ba hòn núi liền nhau.  Núi Bà là núi ở giữa, cao và lớn nhất.  Bên phía Tây có một núi nhỏ và thấp hơn, cũng liền vào núi Bà, tên là núi Heo.  Về phía Bắc, một hòn núi khác thấp hơn nhưng dài hơn núi Heo được gọi là núi Phụng, cũng dính liền với núi Bà.
Thời gian nầy, nhiều người bắt đầu đi phá rừng làm rẫy.  Rừng thì được cái bằng phẳng hơn nhưng cậu Hai lại nói :
–  Theo cậu thấy, rẫy trên núi tuy cực một chút nhưng mà đất núi tốt bền lắm, làm được cái vườn chuối rồi thì khỏi lo phân bón gì hết, không bao giờ sợ đất cằn cỗi.
Tôi thì có biết ất giáp gì về rừng rẫy nên nghe sao thì hay vậy, ổng đi đâu thì tôi theo đó chứ tôi có biết đường lối gì đâu mà có ý kiến.
Phía núi Bà thì đã có nhiều người làm rồi nên cậu Hai và tôi đi vòng lên phía chân núi Heo.  Từ xa nhìn vào chỉ thấy núi non, rừng rậm, có ai ngờ đâu vào tới nơi thì người ta đang phát rẫy ầm ầm.
Vậy là hôm sau nữa hai cậu cháu phải mò lên tới núi Phụng, xa hơn.  Chúng tôi theo đường đất đỏ chạy khoảng mười cây số rồi rẽ vào bên tay phải để vào núi, nếu đi thẳng vài chục cây số nữa là Đồng Ban, Kà Tum tới biên giới Việt -Miên.  Hy vọng là chưa có mấy lăm người vào tới đây, vậy mà nơi đây chúng tôi cũng đã thấy vài cái chòi ngay sát chân núi.
Vào tới nơi, gặp vài người cũng đang phát rẫy.  Khi họ biết ý chúng tôi thì họ cũng vui vẻ, rủ chúng tôi vào làm cho vui, ở đây mới chỉ có vài người làm.
Hôm sau, tôi lại cùng cậu Hai mang lương thực mắm muối vào để bắt đầu phát rẫy.
Chúng tôi chọn được một vùng đất triền thoai thoải từ chân núi lên.  Chỗ nầy khá lý tưởng vì có một dòng suối từ trên núi xuống, như vậy chúng tôi sẽ đỡ lo phần lấy nước.  Cậu Hai nhắm nhía địa thế rồi định chỗ làm chòi.  Cậu chọn một chỗ không thấp quá nhưng cũng không cao quá, cách mặt đất chừng vài chục thước để làm chòi, như vậy đỡ phải lên xuống nhiều.
Chúng tôi bắt tay vào làm một cái chòi để ở.  Cây thì không thiếu gì, chặt một loáng đã có đủ cây làm chòi.  Vấn đề ở đây là phải tìm gì để lợp mái.  Cậu Hai ngồi tính :
–  Nếu mà cắt tranh lợp thì phải xuống dưới trảng tìm, cắt rồi phải phơi khô cho nhẹ rồi vác lên.  Coi bộ cũng mệt dữ à !
Tôi ngồi trên tảng đá, móc gói thuốc rê, xé miếng giấy bỏ thuốc vào rồi quấn tròn, xong le lưỡi liếm cho dính lại.
–  Thằng mới đây mà quấn thuốc coi cũng được dữ há !
Nói rồi cậu Hai cũng làm một điếu.  Tôi và cậu Hai ngồi hút thuốc nghỉ mệt, thả từng ngụm khói tròn bay vào không gian.  Ước gì mình như làn khói bay để không còn vương vấn gì cái trần gian tục lụy dưới kia.
Tôi nhìn qua mé bên trái, cách nơi chúng tôi ngồi khoảng ba chục thước, nơi đó là một rừng tre xanh mướt, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, đúng hơn là một kinh nghiệm có từ thời sinh hoạt đoàn thể lúc trước.
–  Cậu à, hay là mình lợp mái bằng tre đi, có sẵn tre kìa.  Mái tre chắc lắm đó !
Cậu Hai vỗ vào đùi một cái đét rồi trợn mắt nhìn tôi :
–  Hay, thằng này giỏi ta, vậy mà Cậu quên mất chứ, đúng rồi, mà đó là lồ ô đó không phải tre đâu.
–  Không phải tre à, sao giống quá vậy ?
–  Lồ ô cũng giòng họ tre nhưng mà không có gai, nó không chắc bằng tre nhưng mà không có gai nên dễ chặt lắm.
Sau khi nấu cơm ăn, hai cậu cháu bắt đầu chặt lồ ô đem về làm mái nhà.  Nơi có rừng lồ ô kế bên một dòng suối, nước từ trên núi đổ xuống trong veo.  Những búp măng non cao thấp đủ cỡ, hôm nay thế nào cũng phải làm một nồi canh măng nêm mắm ruốc mới được.
Cậu Hai vác lồ ô đã chặt rồi về nơi dựng chòi, còn tôi ở lại tiếp tục chặt thêm cho đủ số.  Đang ngồi nghỉ, đốt điếu thuốc rê phà khói cho khỏi muỗi thì tôi nghe tiếng rột rẹt phía dưới suối.  Tôi lắng tai nghe ngóng, có lẽ là con thú gì đây.  Tôi căng mắt ra nhìn qua rừng lồ ô rậm rạp, tôi hết hồn vì hình như là tôi thấy một bóng người.  Ai mà len lỏi giờ nầy trong rừng tre ?
Tôi núp mình sau một cụm tre và quan sát, bóng người đó lại hiện ra.  Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi người đó tay cầm một cái lưỡi hái với chiếc cán dài của thần chết đang đi thẳng về phía tôi.  Tôi cũng hơi run, người nầy làm gì kỳ vậy nhỉ, tôi vội thủ thế, dù gì tôi cũng có cái rựa dài như một vũ khí lợi hại.  Người đó vóc dáng nhỏ nhắn, mặc đồ tây, áo khoác ngoài đi rừng (cho khỏi muỗi chích), đầu đội nón tai bèo.  Có vẻ như là một cô gái, đúng rồi, tôi đã thấy mái tóc dài lất phất, cô nầy làm gì ở đây nhỉ ?
Cô vừa đi vừa nhìn vào những lùm lồ ô như tìm kiếm gì đó.  Lúc cô gái tới gần chỗ tôi, tôi đứng dậy có phần bất ngờ nên cô gái hết hồn,
–  Á !
Rồi bốn mắt nhìn nhau.  Một cô gái quá trẻ chỉ khoảng mười sáu tuổi đang giương cặp mắt tròn xoe nhìn tôi. ” Cô bé thật là dễ thương! “, cảm nhận đầu tiên của tôi về cô gái.
–  Anh làm gì ở đây vậy ?
Cô bé hỏi tôi, không có vẻ gì là sợ sệt.
–  À, tôi chặt lồ ô làm chòi.  —  Vừa nói tôi vừa chỉ tay hướng tôi định dựng chòi.
–  Còn cô, cô làm gì ở đây ?
–  Em…Tui xắn măng chứ làm gì .
Có lẽ cô bé muốn xưng em nhưng còn ngại ngùng.
–  À ra thế.  bằng cái lưỡi hái nầy à ?
–  Trời ! Gọi là câu liêm anh ơi, lần đầu tiên mới nghe có người gọi vậy.
Cô bé cười phá lên, rồi nhìn nhìn tôi :
–  Anh chắc dân ở chợ phải không ?
Tôi vừa hơi quê vừa buồn cười vì lối nói của cô bé.
–  Sao, sao em biết ?
–  Nhìn tướng anh là biết mà, đâu phải dân rẫy đâu, trắng bóc à, mà còn hổng biết cái câu liêm nữa.
Tôi cười xòa :
–  Em giỏi đó, lần đầu tiên anh vô rừng.  Anh và cậu anh tính dựng chòi ở phát rẫy đó.  Còn em ở đâu ?  Sao đi có một mình vậy không sợ à ?
–  Sợ gì chứ ?  Em đi hoài, chòi em ở dưới kia nè, bên kia suối.
Cô bé chỉ tay xuống bên dưới, tôi nhìn theo nhưng chỉ thấy rừng cây xanh mướt.
Cô bé nầy bạo dạn thiệt, chắc là đã quen cảnh rừng núi rồi.
–  Vậy à, em ở với cha mẹ dưới đó hả ?
–  Ờ .
–  Em xắn măng ăn à ?
–  Ăn gì hết, em xắn làm măng khô bán đó.
Rồi như chợt nhớ ra, cô vội tiếp :
–  Mà anh đừng nói ai nghe, người ta bắt chước đó.
Tôi lại buồn cười, dù sao cô bé nầy cũng còn chơn chất lắm.
–  Thôi , em đi à, còn phải đem măng xuống dưới nữa.  Anh là̀m chòi đi nha, bữa nào rảnh em sẽ ghé lại chòi anh đó.
–  Ừ, bữa nào em lại nghe.
Cô gái tự nhiên thật !
***
Chỉ chiều hôm sau là chúng tôi đã hoàn thành cái chòi với tất cả vật liệu thiên nhiên.  Cột, kèo bằng cây rừng, vách và mái bằng cây lồ ô đập dập, trông cũng chắc chắn lắm.
Đêm lại, nằm trên cái sạp lồ ô, gió núi rít từng cơn lạnh người.  Tôi và cậu Hai nằm trong mùng kể chuyện đời.  Chuyện của tôi thì chưa có gì hấp dẫn ngoài vài chuyện tình nửa mùa tuổi học trò không đáng kể.  Cậu Hai đã hơn nửa đời người, lăn lóc trong thời chiến tranh cũng đã nhiều nên cũng có nhiều chuyện hay, tôi lắng nghe và hiểu rằng mình mới chỉ bắt đầu bước vào cuộc đời đầy chông gai sỏi đá…
Chỉ sau nửa tháng là tôi đã khá rành nghề, như một dân phát rẫy thứ thiệt.  Đầu tiên, chúng tôi dùng rựa chặt những lớp cây nhỏ bằng cổ tay trở xuống trước.  Vùng đất rừng đã bớt rậm rạp, lại dùng rựa hạ tiếp những loại cây từ bắp chân trở xuống.  Sau cùng chỉ còn lại những cây lớn, đủ cỡ và đủ loại cây.  Từ cây bứa rừng thân mềm, cho tới cây cầy cứng như đá, những loại cây làm gỗ đẹp như bằng lăng, vên vên, sao, chò hoặc có cả những thứ danh mộc như gõ đỏ, căm xe tức là cẩm lai…
Những loại cây lớn nầy, chúng tôi phải dùng rìu hoặc cưa để hạ.  Lần đầu tiên cùng cậu Hai hạ một cây sao lớn cỡ một ôm, tôi cũng cảm thấy hơi ngán chứ chẳng chơi.
Đầu tiên phải nhìn xem cây có tàn nghiêng về hướng nào thì mình sẽ cho cây ngã về hướng đó, sẽ dễ dàng hơn.  Rồi bắt đầu cưa mở miệng, tức là cưa vào phía muốn cho cây ngã xuống, đường cưa nầy phải ít hơn nửa thân cây.  Nếu cây lớn, thì dùng búa chặt thêm phía trên đường cưa thành khoảng trống như miệng hình chữ V, để cho cây dễ ngã.
Tiếp đó, cưa phía sau thân cây, nhưng đường cưa nầy phải cao hơn đường cưa mở miệng cỡ 5phân, như vậy thì cây mới dễ ngã và ngã đúng hướng.  Trước khi cây ngã thì phải chuẩn bị tư thế và qui ước trước là ai sẽ kéo cái cưa ra.  Sở dĩ phải chuẩn bị tư thế là vì khi cây ngã có thể sẽ có nhiều vấn đề nguy hiểm, đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra cho cái việc ” nhứt phá sơn lâm” nầy.  Lúc cây ngã, có thể cây sẽ bị tét và thụt mạnh ra phía sau, nếu không chuẩn bị nhảy tránh thì toi mạng như chơi.  Sợ nhất là cây bị vướng dây leo trên ngọn mà mình không thấy được.  Những dây leo rừng rất lớn và chắc, đôi khi quấn từ ngọn cây nầy qua ngọn cây khác.  Khi cây đã được cưa đứt, sức nặng của cây làm cây ngã xúống,  nhưng những sợi dây leo giữ nó lại và vì thế, cây sẽ không ngã thẳng xuống mà phần gốc sẽ bật ngược lên rồi tạt ngang rất mạnh.  Tôi và cậu Hai đã một phen hú hồn với dây leo rồi.
Hôm đó, hai cậu cháu hạ một cây vên vên cũng cỡ một người ôm.  Khi cây đã được cưa đứt và ngọn ngã xuống thì bất thần gốc cây bật lên cao khỏi đầu và tạt ngang cái vút ngay vào cậu Hai. Cậu Hai thất kinh la lên ” chết, chết” rồi theo phản xạ cậu ngồi hụp đầu xuống.  Cái gốc cây tạt qua tạt lại vút vút mấy cái rồi xuống thấp và cuối cùng rơi xuống đất cái đùng, sát bên chỗ cậu Hai ngồi. Hú hồn, thật là chúng tôi vừa thoát tai nạn trong tích tắc, cái cây đó mà đánh trúng thì còn gì cái đầu để đội nón nữa trời.
Thấm thoắt đã hơn hai mươi ngày, cứ khoảng một tuần thì cậu cháu tôi thay phiên về mang lương thực vào.  Ngày hôm đó, cậu Hai về nhà thăm vợ con và tải lương vào.   Sáng ra tôi vẫn làm như thường lệ, trưa về chòi đang đốt bếp nấu cơm thì nghe tiếng chân người đi tới.
Tôi chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng :
–  Cho ăn cơm với, đói bụng rồi nè.
Tôi quay lại thì thấy cô bé hôm nọ đang nhìn tôi cười thật tươi.  Tôi trố mắt, nhìn cô bé muốn rụng rún !  Hôm nay  cô bé mặc đồ bộ bông màu xanh nhạt thật dễ thương, mái tóc đen xõa ngang lưng.
–  Em!  Ở đây ăn cơm với anh nha.
–  Em ăn hết anh đói sao, em ăn to lắm đó.
Con gái mà tự giới thiệu ăn to nữa chứ, cô bé nầy cũng ngộ ghê !
–  Anh có đói cũng vui mà, nhìn em ăn là vui rồi.
–  Phải hông đó ?
–  Thiệt đó mà, mà em nè.
–  Gì vậy anh ?
–  Anh nói nhỏ em chuyện nầy nghe .
Tôi ngoắc cô bé lại gần.  Cô bé bước lại gần tôi để nghe chuyện …quan trọng gì đây.
–  Bữa nay em…
–  Em sao ?
–  Em đẹp lắm à !
–  Anh thiệt à, làm em tưởng chuyện gì ghê lắm…
Nói tới đó bỗng nhiên cô bé ngưng lại, mặt ửng hồng nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo.
Cô bé đã biết mắc cỡ,  vậy là cô  đã lớn rồi đó !  Tôi thầm nghĩ .
Chúng tôi ăn cơm vui vẻ, dù là cơm chỉ có vài con cá khô nướng cùng với canh chua lá bứa.
Cô bé rất thật tình, không hề khách sáo, đây là bản tính của người dân quê miền nam, và tôi cũng thích như vậy.
–  Hôm nay em không đi xắn măng à ?
Vừa ăn tôi vừ hỏi cô bé.
–  Không anh, ba em đi thị xã rồi, chiều tối mới về nên em mới đi chơi đó.
–  Ba em sao, khó không ?  Còn mẹ em ?
–  Mẹ em mất từ lúc em còn nhỏ à.  Chỉ còn hai cha con, ba em gởi em cho nội  nuôi đi học, thỉnh thoảng ba mới về thăm em thôi.
–  Vậy ba em đi xa làm ăn à ?
–  Đâu có, ba em là bộ đội ở trong rừng đó.  Bây giờ bạn ổng ra làm việc, nhưng ba không thích, ba nói chỉ thích làm nông sống đời tự do nên ba dẫn em vô đây ở đó.
Tôi thầm nghĩ, làm rẫy, làm nông gì cũng tốt cả thôi nhưng mà tội cho cô bé, rồi cô sẽ gặp ai để mà có gia đình trong cái xó núi nầy !
–  Ba em thương em lắm, có hai cha con mà, nhưng ổng buồn nên hay uống rượu lắm anh ơi.
–  Bây giờ ai mà không uống rượu hả em ?
–  Biết vậy, nhưng sao mỗi lần ba uống rượu em sợ lắm !
–  Sao vậy, ổng uống rượu vô dữ lắm à ?
–  Em cũng không biết nữa, nhưng sao mỗi lần uống rượu là ổng nhìn em rồi chưởi tới mẹ em luôn. Thật em sợ và không hiểu được tại sao.  Mỗi lần như vậy em sợ lắm.
Tội nghiệp cho cô gái trẻ.  Cô còn quá trẻ và với sự non nớt, thật thà chơn chất nên cô không thể hiểu được lý do.  Có lẽ mọi người đã giấu cô lý do cô không có mẹ.  Mà có lẽ cô cũng giống mẹ cô lắm nên mỗi lần trong cơn say cha cô nhìn cô như tìm thấy lại người vợ của mình cùng tình yêu và uất hận.
Thật tội nghiệp cho cô bé dễ thương !
–  Nhưng hôm sau, ổng tỉnh rượu rồi thì lại ôm em khóc.
–  Tội ba em.  Em thương ba em lắm !
Thật là xốn xang cho kiếp người, cho phận đời chua chát.  Tôi nhìn cô gái, cô thật dễ thương làm sao.  Mắt sáng đen láy như hai hột nhãn, mũi thẳng thanh tao, khuôn mặt đẹp dịu hiền.  Cô như đóa Quỳnh Lan của núi rừng  hoang dại mà ngày nao tôi từng ước mơ khám phá trong những lần dạo chơi rừng núi Đà Lạt ngày trước.
Cơm nước xong , tôi và cô bé Nhiên mỗi người mỗi võng trong chòi nằm đong đưa.  Bất giác, nhớ lại những buổi trưa ngày xưa, lúc còn ở phố biển, mỗi lần rủ nhau tắm biển…Tôi đưa hai tay chụm lại lên miệng và thổi.
“ ÙùùùÚúúúu úu uú ùùù…”
Đó là tiếng thổi mà chúng tôi làm ám hiệu để mỗi trưa rủ nhau tắm biển.  Không ngờ âm thanh nầy vang vọng giữa cảnh núi rừng nghe thật hay.
–  Anh làm sao nghe hay vậy? Chỉ em với đi .
Trời ạ ! Thật lần đầu tiên tôi mới nghe một người con gái đòi thổi tay như chúng tôi.  Tôi trợn mắt nhìn cô bé, nhưng nghĩ lại “ Ừ, có sao đâu nhỉ , có gì là ghê gớm đâu, tại sao không ?”
–  Em biết tiếng nầy gọi là gì không  ?
–  Gì vậy anh ?
–  Là tiếng tù và đó .
–  Là sao ?
–  Người dân tộc thổi tù và bằng sừng trâu, bây giờ anh thổi tù và bằng tay không.
–  Hay quá, chỉ cho em đi anh.
Thế là tôi chỉ cho cô bé.  Lúc đầu cô bé chỉ làm phát ra những tiếng phù phù nghe không giống ai. Tôi cũng nghĩ chắc rồi cô bé sẽ chóng quên cái trò “tù và” nầy thôi.
Vài ngày sau, xế chiều khi tôi đang dừng tay làm điếu thuốc bên bóng mát của tảng đá lớn gần con suối lồ ồ thì bỗng nhiên tiếng “tù và” vang lên:
“Ùùù úúúuuuu…”
Tôi thật ngạc nhiên trong thích thú.  Cô bé xuất hiện , vừa đi tới vừa chụm hai tay thổi.
–  Ồ, em giỏi thật đó, mới đây đã thổi được rồi.
–  Thấy em giỏi chưa ?    – Cô bé cười giòn tan.
–  Anh à, vậy từ nay, khi nào anh nghe tiếng tù và thì anh ra đây nghe.
–  Rồi, em cũng vậy nghe.
Tiếng ”tù và” vô tình đã là ám hiệu cho “hẹn hò” tuổi mới lớn thay cho ám hiệu của rủ rê tắm biển ngày tháng cũ.
Công việc của tôi và cậu Hai cũng tiến triển dần.  Một vùng triền núi đã trống ra với những thân cây nằm ngổn ngang chòng chéo lên nhau dưới ánh mặt trời thiêu đốt.  Khoảng vài tháng nữa, trước khi mùa mưa bắt đầu thì cả vùng nầy sẽ biến thành biển lửa, cuối cùng là rẫy đá và đất.
Ở đây, thứ gì cũng quí.  Từ cái quẹt lửa bằng nhôm với tim bông gòn, bật muốn chai cả da tay mới bắt lửa cho đến gạo mắm tiêu tỏi, đều là “hàng viện trợ” từ hậu cứ mợ Hai chi viện .  Mỗi lần như vậy thì phải chạy xe đạp mấy chục cây số về để tải hàng vào.  Mà mợ Hai cũng đâu phải sẵn hàng, Mợ cũng phải chạy đôn chạy đáo để vừa kiếm miếng ăn cho con, vừa “nuôi” chúng tôi.  Mợ cũng thật là vất vả, được cái là chung quanh hầu như ai cũng vậy nên ai cũng cảm thấy được an ủi, khi thấy người khác cũng chẳng hơn gì mình.
Thời gian dần trôi…Lặng lẽ nhưng êm đềm trong cái hốc núi cô tịch.  Hàng ngày, hầu như ngoài Cậu Hai và mấy ông thợ rẫy như chúng tôi thì người phái nữ duy nhất mà tôi tiếp xúc là cô bé Nhiên dễ mến.  Nhiên, chắc cũng như  tôi- thuộc hàng tuổi trẻ nên cô bé thường tìm tôi để nói chuyện.  Tôi cũng vậy, hàng ngày cũng rất vui khi gặp cô bé.
Ngày rằm tháng Tư, ngày lễ Phật Đản.  Ở Tây Ninh, Tòa Thánh Cao Đài còn làm lễ rầm rộ hơn những nơi khác nữa.  Đêm đó hầu như mọi người đều tập trung vào Tòa Thánh dự lễ hội.  Buổi chiều, tôi ra ngồi trên tảng đá nhìn về phương trời mù xa, tôi cảm thấy nhớ gia đình. Tiếng tù và chợt vang lên lảnh lót giữa núi rừng cô tịch.  Chúng tôi gặp nhau, Nhiên vẻ mặt đượm buồn :
–  Anh biết hôm nay ngày gì không ?
–  Phật Đản chứ gì !
–  Đúng rồi, nhưng còn là một ngày đặc biệt đối với em nữa.  Lúc trước , năm nào em cũng được Nội dẫn đi chùa, vui lắm.
Chùa ở đây tức là Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh, người xứ đạo Tây Ninh vẫn gọi Tòa Thánh hay những Thánh Thất là chùa.
Cô bé vừa nói vừa nhìn về phía xa, như đang nhớ Nội và những ngày vui thuở nào.
–  À, mà em nói là ngày đặc biệt gì với em nữa vậy ?
–  Đố anh đó ?
–  Anh thua cho rồi, sao anh biết được .
–  Là ngày em sinh ra đời đó .  Vậy mà cũng không biết nữa !
Tôi nắm lấy hai bàn tay nàng :
–  Ồ, vậy hôm nay em đúng mười sáu tuổi phải không ?
“Mười sáu trăng tròn em nũng nịu
Bên anh, em chớp mắt ngây hờn
Ai bảo anh chẳng chịu van lơn
Không tìm gặp làm tim em nhung nhớ “
Câu trả lời của Nhiên làm tôi nhớ lại và đọc lên mấy câu thơ mà tôi đã viết khi còn làm đặc san lớp.  Cô bé nghe mấy câu thơ của tôi xong rồi bỗng nhiên đôi mắt chớp chớp rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói.
Đôi mắt hồ thu long lanh sáng trên khuôn mặt yêu kiều.  Mây trời bảng lảng… Lòng lâng lâng, tôi cúi xuống môi nàng để nghe âm vang mật ngọt của trăng mười sáu.  Tiếng gió lao xao như điệu nhạc êm đưa chúng tôi tan vào trời cao đất rộng.  Hoàng hôn xuống  tím thẫm khung trời.  Những con chim cuối cùng gọi nhau về tổ, chỉ còn hai chiếc bóng tựa vai nhau trên tảng đá chơi vơi giữa núi rừng bát ngát…
Kể từ hôm đó, Nhiên quấn quít bên tôi thật sự.  Lúc nào có chút thì giờ rảnh rỗi là nàng sang tìm tôi, và tôi cũng vậy.  Chúng tôi ngồi trên tảng đá xám ngắm trời chiều, nghe con suối lồ ô róc rách như lời tình tự muôn đời.  Trên không những đàn dơi từ trong hang núi bay đi ăn đêm ríu rít.  Phải nói là hai chúng tôi đã tìm thấy nhau để thoát khỏi cô đơn núi rừng tịch mịch, để cảm thấy không còn quay quất nỗi sầu ly hương, xa gia đình. Chúng tôi yêu nhau với tình yêu mộc mạc bên những tảng đá nhấp nhô cùng giòng suối lồ ô thủ thỉ giữa núi rừng cô quạnh.
Tháng ngày dần trôi cùng với đàn dơi ăn đêm mỗi tối rợp trời và tình yêu lớn dần của tôi và Nhiên. Rẫy đã đốt xong và dọn sạch chờ những cơn mưa đầu mùa.  Hôm cháy rẫy, thật ra cũng không phải là ngày mà chúng tôi cố ý đốt.  Nhưng một ngọn lửa từ phía xa , từ rẫy người khác bùng lên và từ từ lan tới.  Thấy vậy, cậu Hai vội vàng bảo tôi thu dọn đồ đạc đem xuống núi.  Rồi cậu Hai đã dùng đuốc đốt rẫy nhà của mình vào hướng đầu gió.  Đốt như vậy , lửa sẽ được gió hổ trợ cháy rất mạnh để rồi sau đó chúng tôi sẽ chỉ phải dọn những thân cây to cháy không hết và sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Tuy chúng tôi đã xuống núi và ra chỗ khá xa để giữ an toàn, nhưng cảnh rẫy cháy thật kinh khủng. Nguyên một vùng như biển lửa rần rần.  Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ thật lớn, đó là những bom đạn của chiến tranh còn sót lại.  Khi lửa đã tàn, chúng tôi lại tiến lên, “xông pha khói lửa” để tìm thịt rừng.  Tội nghiệp cho những chú chồn cheo…chạy sao kịp khi bị một biển lửa bao phủ như vậy. Ngay tối hôm đó,  tôi ở lại lai rai cùng với các người quen khác tại một căn chòi dưới núi.  Cậu Hai thì đem số thịt rừng kha khá về nhà cho Mợ Hai bán kiếm gạo mắm.
Sau đó, tôi và cậu Hai phải làm lại căn chòi đã không còn dấu vết sau cơn”binh lửa”. Chỉ vài ngày sau, một cơn mưa đổ xuống làm như để bồi bổ cho đất bằng tàn tro của chính núi rừng.
Mùa mưa bắt đầu.  Những cây bắp non cũng đã lú đầu lên từ những hốc đá.  Mục tiêu của chúng tôi là sẽ tạo dựng thành vườn chuối ở đây, nhưng hiện thời phải lấy ngắn nuôi dài.  Không riêng gì mình, những rẫy khác cũng vậy, cả một vùng triền núi bắp lên xanh mướt.  Vào mùa, công việc khá nhiều nên tôi và Nhiên gặp nhau ít hơn trước.  Tuy vậy, lâu nhất thì cũng chỉ hai ngày là tiếng “tù và” lại vang lên và những cây bắp non mơn mởn lại được nghe những lời tình tự của chúng tôi.
Thật là cũng nhờ có Nhiên mà tôi có thể chịu đựng được cái cảnh “đi đày” nầy.  Nói “đi đày” quả thật cũng không ngoa chút nào.  Một người con trai mười tám tuổi, vừa rời ghế nhà trường, từ nhỏ tới lớn chỉ sống nơi phồn hoa đô hội, quần là áo lượt…Giờ đùng một cái “Xếp bút nghiên theo việc…chặt cây” giữa rừng núi cô tịch :
“ Đêm nằm nghe cọp điểm sương
Giật mình tưởng tiếng trống trường năm xưa “
Có những hôm, cậu Hai về thành, còn tôi ở lại một mình trong mái chòi cô quạnh.  Thật là buồn hiu hắt ! Nằm nhớ nhà, cha mẹ anh em ở tận phương trời nao.  Rồi những kỷ niệm thời học sinh lại trở về, ngôi trường thân yêu, bạn bè chung lớp…Kể ra thì tôi cũng không phải hạng nhát gan, nếu người nào có máu …sợ một chút thì đố mà dám ở cái cảnh nầy, một mình giữa đêm đen rừng núi hoang lạnh.
Hàng ngày, tôi và cậu Hai vẫn miệt mài với công việc.  Lúc này mưa đã khá nên cậu Hai ngày nào cũng về  chở chuối giống đem vào trồng.  Đem được cây chuối lên núi trồng thật không phải chuyện chơi.  Cây chuối thấy vậy mà rất nặng vì hầu như thân toàn là nước.  Được cái là không cần lấy nguyên cây, chỉ cần lấy gốc trở lên khoảng một thước rưỡi là được.  Phải đi mua giống, rồi chặt ngang, ràng lên xe đạp chở vào.  Mỗi lần như vậy chở không được bao nhiêu, biết tới chừng nào mới có đủ mà trồng hết rẫy được ?
Xế chiều hôm đó, tôi với cậu Hai đang hì hục đào lỗ trồng chuối thì Nhiên xuất hiện với một rổ khoai lang trên tay.
–  Khoai lang nóng hổi đây, mại dzô mại dzô .
Chà, cô bé hôm nay bắt chước rao hàng nữa chứ.
–  Cha, nay trổ nghề bán khoai nữa hả,  bắt chước ai rao nghe ngọt quá nha.
Lúc em ở dưới, ngày nào cũng có bà bán khoai rao ngang nhà, hí hí…
Cô bé vừa nói vừa cười duyên với tôi.-
–  Cậu với anh nghỉ tay ăn khoai nè.
–  “Khoai lang vỏ đỏ , ruột vàng
Ngọt thơm như tấm lòng nàng trao anh”
–  Anh nghe, lúc nào cũng trêu người ta được hết à.
Cô bé nói mà mắt chớp chớp yêu, má đỏ hồng.
Tôi và cậu Hai ngồi nghỉ, ăn khoai, nói chuyện.
Tôi bàn với cậu Hai “ Hay mình cố gắng tìm giống cho nhiều rồi mướn xe bò chở vô một lần luôn cậu “
–  Ừ, có lý đó mầy. Tao cũng có nghĩ nhưng mà tao sợ tốn tiền xe bò.  Với lại tao sợ trồng không kịp.
–  Chuối có chết khô liền đâu mà sợ cậu, mình  đào lỗ trước đi đã đem cây vô rồi chỉ lo đặt xuống thôi.
–  Thằng nói có lý.  Sao mầy chưa làm rẫy mà cũng biết tính hay mậy !
Đến lượt tôi được khen nên khoái trá cười hí hí ;
–  Cũng phải lo tính lần cho quen chớ cậu, nữa còn biết đường mần nuôi vợ con chứ, phải không em ?
Vừa nói tôi vừa nhìn Nhiên làm cô bé đỏ cả mặt.
–  Ai biết đâu anh, tự nhiên đi hỏi em .
Cậu Hai cũng đã biết mối dây tình cảm của chúng tôi nên  bồi thêm :
–  Được đó bây, tạo được mẫu chuối rồi lo gì đói nữa.
Nhưng chợt nhớ tới ba của bé Nhiên, tự nhiên tôi thấy ngán ngán, vì ổng có vẻ kỳ kỳ sao đó. Tôi có cảm giác là ổng không thích cho Nhiên và tôi thân mật, hình như ổng cũng cảm thấy gì đó rồi thì phải.  Mỗi lần gặp chúng tôi mà có con gái bên cạnh, là ổng chỉ qua loa vài câu rồi dẫn Nhiên đi liền.  Tôi nhận thấy Nhiên cũng chẳng dám hó hé nửa câu, cũng chẳng dám nhìn tôi nữa.
Rẫy bắp tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi.  Cây bắp cao quá đầu xanh mướt, cứng cáp và đã ra trái.  Ngoài bắp ra, chúng tôi cũng trồng thêm khoai mỡ.  Chuối cũng xanh tốt, lớn dần từng ngày. Ngày xưa tôi nghĩ núi thì làm gì có đất bao nhiêu mà trồng trọt , bây giờ tôi mới biết nghĩ vậy là lầm to.  Có nhiều hốc đất xen với đá, chúng tôi trồng khoai hay bầu dưa mướp bí lòng vòng chung quanh chòi để làm lương thực.
Chiều chiều, ngồi trên tảng đá bên chòi nhìn xuống vùng đồng bằng ngút ngàn bên dưới, tôi nghĩ cuộc đời thật là vô định.  Cách đây chỉ một năm thôi, làm sao tôi tưởng tượng được cái cảnh mười mấy năm đèn sách để rồi ngày nay lên núi “luyện chưởng” như thế này!
Những trái bắp đầu mùa nóng hổi, thơm nức và ngọt lịm là những gì mà chúng tôi thưởng thức được từ khi bắt đầu mùa rẫy.  Các rẫy chung quanh cũng vậy, đi đâu cũng được mời ăn bắp nấu, những trái bắp nếp dẻo nhẹo, ngọt lịm.  Rồi thương lái đã vào lùng sục tranh nhau mua từng rẫy bắp.  Kế tiếp là xe bò tấp nập ra vô chở bắp.  Lái buôn mua mão hết rẫy bắp và đem nhân công vào, trong một buổi sáng là thanh toán hết sạch đám bắp của tôi và cậu Hai.  Bán như vậy thì chúng tôi khỏi mắc công bẻ và mang vác.  Sau đó chúng tôi chỉ phải đi chặt cây bắp để sửa soạn trỉa đậu xanh xuống, chuối tuy đã lớn lên ra lá tốt nhưng chắc cũng phải vài mùa nữa mới phủ tàng che kín đất.
Tiếng “tù và” vẫn thỉnh thoảng nổi lên, tôi và Nhiên lại gặp nhau và giọng cười trong vắt của cô bé lại nổi lên trong núi rừng tịch mịch.  Chiều hôm đó, tôi đang gom những cây bắp khô lại thì tiếng tù và nổi lên.  Nhiên xuất hiện với bộ quần áo màu hồng mới toanh.
–  Trời ui, em xinh quá đi thôi, vậy mà anh tính về lại Sài Gòn ở, kiểu nầy đi sao nổi hả trời.
–  Anh nghe, cứ đòi bỏ em hoài, chắc là nhớ ai rồi chứ gì !
–  Hi hi, nhớ cái cô bán chè bên nhà đó mà.
–  Chọc em hoài, em biết rồi không thèm giận nữa đâu nghe.  Anh à, hôm qua ba chở em về thăm Nội đó.
–  Vậy à, Nội em khỏe chứ ?
–  Dạ khỏe anh, mà em thấy Nội em nói chuyện gì với ba nhiều lắm, mà hình như có dính líu em trong đó nữa.
–  Vậy à ?
Em nghe lóm thôi, chứ nội với ba nói chuyện lúc đó không có em.
Tôi mơ hồ nghe tim thắt lại, dù đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.  Tự nhiên, tôi có cảm giác là ba và nội của cô bé Nhiên đã bàn về chuyện gả chồng cho cô bé.  Cũng có thể là không phải, nhưng nếu không thiì là chuyện gì ? Dù sao đây cũng là vùng quê và con gái ở đây thường được gả chồng rất sớm.
–  Em có hiểu là hai người nói chuyện gì không ?
–  Em không biết anh ơi, không hiểu hai người nói chuyện gì mà lại có tên em trong đó nữa, mà nói nho nhỏ chứ không nói lớn nữa anh.
–  Anh thì anh nghĩ là…
–  Là gì hả anh ?

–  Nhiên vội hỏi khi thấy tôi ngưng ngang ở đó.
–  Thôi, chắc không có gì đâu .
Tôi nói vậy vì không muốn cho Nhiên phải buồn phiền, suy nghĩ, với lại chắc gì suy luận của tôi đã đúng.
Nhưng Nhiên vẫn có vể băn khoăn :
–  Phải không có gì không hả anh, sao em vẫn thấy lo lo sao đó .
Chà, nếu vậy thì cô bé cũng không phải là vô tư đâu.  Nhưng tôi không muốn kéo dài không khí nặng nề nữa :
–  Nè, em có biết Sài Gòn chưa vậy ?
–  Hồi nhỏ, nội có dẫn em đi một lần à, em nhớ người ta với xe cộ đông lắm, phải không anh ?
–  Đúng rồi, Sài Gòn vui lắm.  Phải chi em đi được anh dẫn em về dưới coi Sở Thú.
–  Ừ, em cũng nghe nói, vô đó đẹp lắm mà có nhiều thú nữa, cả cọp, sư tử nữa phải không anh ?
–  Đúng rồi đó em.
–  Không biết chừng nào em mới được đi hén.  Mà sau nầy anh phải dẫn em đi à nghen.
Nhiên nói câu nầy không biết vô tình hay có ý , tôi chỉ thấy cô bé nói xong thì cúi xuống có vẻ mắc cỡ.
Thấy vậy, tôi lại lấn tới :
–  Sau nầy là khi nào em hả, lúc đó mình dẫn thêm cu Tí đi nữa cho vui hén.

–  Anh nầy, chọc…chọc em đi.
Vừa nói, Nhiên vừa đấm vào lưng tôi bùm bụp.
Giòng suối trong vắt vẫn reo vui vào buổi sáng và thủ thỉ trầm buồn mỗi khi đêm về.  Những đêm mưa, tôi với cậu Hai nằm trong mùng, bên đống củi un muỗi và cũng để xoa tan đi cái lạnh của núi rừng về đêm.  Hôm đó, tôi chợt hỏi cậu Hai :
–  Cậu à, cậu thấy ông Ba, ba của bé Nhiên sao ?
–  Tao thấy chả cũng bình thường mà .
–  Nhưng sao con thấy hình như ổng không thích con vậy .
–  Chuyện đó, chắc là do mầy có cảm giác vậy thôi, vì mầy quen  con gái người ta nên gặp người ta thì cảm thấy nhột nhạt đó mà.
–  Đã đành là vậy đi, nhưng con thấy thiệt mà, mỗi lần ổng gặp con mà có con Nhiên là ổng lo dẫn con gái đi liền à, làm như để né con vậy.  Chắc ổng không muốn con quen Nhiên hay sao đó cậu.
–  Chuyện đó tao cũng không biết được.  Con của người ta thì người ta có quyền tính toán , lo liệu, mình cũng không biết đâu mà nói.  Để từ từ rồi tao dò ý chả coi sao.  Nhưng mà tao hỏi thiệt mầy, mầy có thương con nhỏ thiệt không cái đã.
–  Thì thiệt mà, mà cậu thấy nó sao, được không cậu ?
–  Tao thì thấy nó được đó, xinh xắn mà hiền lành  lại siêng năng nữa, thời buổi nầy vậy là được rồi.  Để tao dò ý chả coi sao nghe.
Phần tôi, lúc đầu quả thật tôi cũng chưa xác định được rõ ràng tình cảm mà tôi giành cho Nhiên có phải là tình yêu không.  Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được tình yêu đến với tôi mỗi ngày.  Tôi yêu Nhiên vì vẻ trong sáng, nhí nhảnh của nàng.  Ngày nào không gặp nhau là tôi thấy buồn, chỉ khi nghe tiếng tù và vang lên là lòng tôi mới phấn khởi, tôi biết cả Nhiên cũng vậy.  Nhiều khi tôi nghĩ, tình yêu cũng đến tự nhiên thật như trời mưa, trời nắng, như cơn gió vụt đến làm dịu cơn nóng trưa hè.  Vạn vật vẫn tuần hoàn tự nhiên mà, có lẽ tình yêu cũng không ngoài quy luật đó.
Đã gần cuối tháng Tám âm lịch, trời bỗng nhiên nắng hạn dù đang giữa mùa mưa. Những cây đậu xanh mơn mởn nay đã bắt đầu bớt tươi.  Đó là nhờ đất trên núi, thấy vậy mà mát hơn dưới đồng bằng.  Mà thật vậy, tôi xuống bên dưới, những đám đậu có vẻ khô cằn hơn nhiều.
–  Giữa mùa mưa mà sao lại nắng hạn cậu há ?    — Tôi hỏi cậu Hai.
–  Ừ, thường hay có đợt hạn vậy đó, gọi là hạn Bà Chằng đó mầy.  Nhưng mà không lâu đâu, cao lắm cỡ chục ngày rồi trời cũng mưa lại à.  Miền Nam mưa thuận gió hoà mà.
–  Có nhiều người làm lúa rẫy nữa phải không cậu ?
–  Ừ, lúa rẫy nhờ nước trời mưa mà cũng tốt lắm, mà phải có giống.  Để tao kiếm giống rồi năm tới mình kiếm rừng phát làm vài mẫu lúa chơi.
–  Ở đây nhìn xuống bên kia thấy rừng nhiều quá há cậu .
–  Ừ, phía đó là rừng không, rừng Cà-tuông rồi vô Bàu Cỏ, con đường mình vô đây đó, nếu cứ đithẳng nữa là vô Đồng ban, Kà tum là tới biên giới Miên.
–  Cậu đi chưa mà rành vậy ?
–  Miên tao còn qua nữa chứ đó mà ăn thua gì mậy .  Mấy hôm vừa hết chiến tranh là tao chạy đôn đáo lên Miên buôn bán liền.
–  Có khá không mà sao cậu không làm nữa ?
–  Cũng kiếm ăn được nhưng mà tao muốn cái căn bản.  Mình có được cái rẫy, cái vườn thì cũng chắc ăn hơn.  Mầy cứ tính coi, buôn bán kiểu đó cũng bữa đực bữa cái, còn có vườn chuối rồi, mầy chỉ việc chặt chuối đem bán cũng kiếm cơm qua ngày được vậy, khỏi phải bôn ba gì nữa hết.
–  Dạ, thì con cũng nghĩ vậy nên mới về đây làm với cậu, chứ ở dưới Sài Gòn con bán chợ trời cũng được lắm.
–  Lúc đó chắc mầy kiếm ăn được chứ ?
–  Dạ cũng được lắm cậu.  Mấy anh bộ đội mới vô, anh nào cũng ráng kiếm cho được cái đồng hồ hai cửa sổ không người lái.  Phải nói là bán đắt lắm, mà không hiểu mấy anh bộ đội sao mà có tiền mua cũng hay thiệt.
–  Tiền thì cũng đấy ra chứ đâu giờ mậy.  Rồi sao mầy không tiếp tục nữa vậy ?
–  Bây giờ thì cũng có phần bớt nhiều rồi.  Con kiếm được mớ để cho bà già với mấy đứa em làm vốn buôn bán lặt vặt.  Con cũng như cậu, giờ thích làm cái gì cho có căn bản, ruộng rẫy gì đó.
–  Đúng ra, thời buổi nầy có ruộng làm là ngon nhứt, nhưng mà mình không có ruộng thì phải chịu kiếm rẫy làm thôi, cũng sống được.
Đã hai hôm rồi tôi và Nhiên không gặp nhau.  Thường thì tôi chờ đợi tiếng” tù và” của Nhiên để ra gặp nàng, vì tôi biết Nhiên không phải lúc nào cũng sẵn sàng như tôi, nên tôi nhường phần chủ động cho cô bé.  Lúc đầu giờ chiều, tôi có thổi một hơi ” tù và” nhưng không thấy gì cả, đành phải đợi thôi.  Chiều xuống, nắng dần tắt,  đàn dơi bắt đầu túa ra thì tôi mới nghe tiếng “tù và “vọng lên. Nhiên xuất hiện nhưng trông cô bé có vẻ không được vui.
–  Anh ơi, em chỉ gặp anh được chút thôi, ba em đi mua đồ chút về liền à, với lại trời tối rồi.
–  Mấy nay em bận lắm hả ?
–  Nhiều việc quá mà ba có cho em đi đâu, phải phụ ổng đủ thứ.  Anh à, mà sáng mai, em phải theo ba về dưới Nội, mà ba kêu em phải đem quần áo theo ở lại mấy ngày đó.
–  Vậy à, mà em biết có chuyện gì không vậy ?
–  Không anh, em có biết chuyện gì đâu.
–  Chắc Nội muốn em về ở chơi vài bữa đó mà.
–  Chắc vậy chứ có chuyện gì đâu.
Trong thâm tâm của tôi và Nhiên, cả hai đều hy vọng như vậy, vì tuy không nói ra nhưng ai cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
–  Chừng nào em về nhớ gặp anh liền nha, anh trông tin em đó .
–  Dạ, thôi em phải về chòi.
Ba hôm sau, cũng vào buổi chiều, tôi đang lui cui làm chồi thì Nhiên xuất hiện, không có cả tiếng tù và.
–  Anh ơi !
Nhiên chỉ thốt được hai tiếng rồi oà khóc làm tôi cũng lính quýnh.
–  Gì vậy em, có chuyện gì vậy ?
–  Ba, ba bắt em… lấy chồng …
Dù đã đặt nghi vấn từ mấy bữa nay nhưng giờ nghe chính miệng Nhiên xác nhận, tim tôi tự nhiên thót lại.
–  Ba bắt em về để người ta coi mắt đó…hu hu
Cô bé khóc sướt mướt làm cho tôi ruột gan càng thêm rối bời, tôi biết làm gì bây giờ ?
–  Là người quen với Nội đó anh ơi.  Mình làm sao giờ hả anh  ?
Trời hỡi à, tôi biết làm sao là làm sao ? Tôi ngồi phệt xuống hòn đá không biết nói gì nữa.  Rồi bỗng tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ :
–  Hay để anh nói cậu anh qua gặp ba em nói chuyện nha, mà em có chịu lấy anh không đã ?
–  Em chỉ thương anh thôi , anh biết rồi mà.  Vậy anh kêu cậu anh qua gấp gấp đi nha.
–  Rồi, rồi, để anh về nói cậu anh là bé Nhiên muốn chồng quá rồi nên nhờ cậu giúp cho tụi cháu lẹ lẹ dùm.
–  Lúc nào cũng trêu người ta được hết à, em rầu muốn chết mà anh còn giỡn nữa.
–  Chứ không lẽ ôm nhau khóc nhè sao á .
Cậu Hai cũng chiều theo ý tôi nên ngay hôm sau qua gặp ba của Nhiên để nói chuyện.  Tôi nằm nhà để chờ tin tức, nhưng lòng thì không yên, tôi nằm xuống đứng lên, rồi ra tảng đá ngồi, tay cầm cái rựa nhưng chẳng làm gì được, chỉ muốn chẻ mấy tảng đá ra làm hai thôi . Gần trưa cậu Hai về, bước vô chòi,thấy tôi cậu chỉ lắc đầu rồi nói một câu :
–  Không xong rồi .
–  Ổng nói sao cậu ?
–  Ông nầy cũng khôn lắm.  Ổng nói cũng mến mầy, thấy mầy cũng hiền lành, siêng năng nhưng mà trễ rồi.  Chả nói có người đi nói nó rồi, gia đình hai bên đã chịu hết rồi.
Tôi thật như hết sinh lực, chân tay như rã rời, nói hết muốn nổi.  Tôi chỉ muốn hét lên một tiếng cho nỗi niềm vỡ toang ra, tan biến vào hư không để người nhẹ đi. Trưa hôm đó, thật là tôi nuốt cơm hết muốn vô, chỉ làm đại một chén cho xong rồi lên võng nằm.  Ngày xưa, Tú Xương buồn vì hỏng thi còn giờ thì tôi “Đệ nhất buồn là cái…mất em”.  Hồi trước, thời đi học tôi cũng có vài mối tình lẻ vắt vai nhưng mà hết rồi thì thôi, tôi đâu có thấy buồn khổ như bây giờ.  Có lẽ vì thời gian chúng tôi gần gũi nhau cũng khá nhiều nên tình cảm chúng tôi đậm đà. Bây giờ, trời ơi, tôi lại muốn nghe nhạc sến,nhạc Chế Linh mà hồi trước tôi chê tệ mạng “Còn khóc chi em, thôi buồn chi em.  Tình đã dở dang mộng ước phai tàn…”
Tôi đang nằm thiu thỉu giấc trưa thì có tiếng bước chân, tôi bật dậy vì biết ngay là ai.  Nhiên vào, thấy cậu Hai ngủ nên nháy nháy tôi rồi chỉ ra phía sau.  Tôi và Nhiên ra sau tảng đá ngồi.
–  Anh à, tính sao giờ ?
–  Anh cũng đâu biết tính sao.
Cả hai đều im lặng.  Một sự lặng im phiền muộn của tình yêu đang đi vào ngõ cụt.  Nhiên dựa đầu vào vai tôi, một lát rồi bỗng cô bé ngồi thẳng dậy :
–  Anh, em có ý nầy nè.
–  Gì vậy ?
–  Anh dẫn em đi đi.
Tôi giật mình vì ý nghĩ táo bạo của Nhiên.
–  Đi à, đi đâu ? Mà em dám sao ?
–  Em chỉ muốn ở bên anh thôi, nếu không em sẽ chết cho anh coi.
Nếu cô bé đã dám trốn đi với tôi thì chuyện chết cũng có thể lắm chứ không phải chơi.
–  Em không sợ ba em sao ?
–  Em vẫn sợ ổng nên mới trốn đó, nếu em không sợ thì em đã nói thẳng là em không chịu cho ổng gả em rồi.
Trời ơi, té ra là Nhiên khôn hơn tôi tưởng nhiều.  Câu trả lời của cô bé thật hay đáo để.
–  Rồi sau nầy ?
–  Sau nầy không lẽ ổng giận mình hoài, dù gì em cũng là con của ổng mà.
–  He he, gạo nấu thành cơm rồi chứ gì, thêm thằng cu Tí nữa là yên chuyện hén.
–  Đó đó, lại bắt đầu rồi đó.  Mà sao, anh có chịu dẫn em đi không nè ?  Chắc có thương gì em đâu mà chịu phải không ?
–  Chuyện nầy, đột ngột quá, phải tính toán kỹ mới được em ơi, không phải chuyện chơi đâu.
–  Thì thiệt chứ chơi gì, em là con gái, tại thương anh quá nên mới chịu vậy, chắc anh khinh em chứ gì, nói người ta theo trai chứ gì .
–  Không đâu mà, anh biết em thương anh mà.
Ruột gan rối rắm lung tung nhưng cũng phải trấn tĩnh lo dỗ dành cô bé.  Trời quơi, cái tình là cái chi chi !
–  Mà ba em định chừng nào gả em, cho cưới đó, em biết không ?
–  Em nghe nói tháng mười này đám hỏi rồi  tháng chạp này là cưới đó anh, giờ tháng chín rồi không còn bao lâu nữa đâu à.
Tôi suy nghĩ, nếu muốn làm liều, thì phải lo mà tính trước khi có đám hỏi, như vậy đỡ rắc rối hơn.  Vì đã đám hỏi thì kể như đã có chồng, Nhiên sẽ mang tiếng bỏ chồng theo trai và mình thì mang tiếng giựt vợ người ta.  Tôi phì cười với ý nghĩ đó, đã dẫn con gái người ta đi trốn mà còn sợ mang tiếng nữa .
–  Anh cười gì đó, giờ này anh cũng cười được , phục anh luôn à .
–  Anh cười cái cảnh hai vợ chồng con nít về thành phố bán cháo lòng…he he…cũng vui hén.
Ừ, mà về đó con trai đông lắm, em xinh vầy không biết anh có giữ nổi không nữa chớ .
–  Thôi mình thề đi.  Núi Bà nầy linh lắm , mình thề nghe anh.
Nghe tới đó, dù là không tin gì mấy ba cái lời thề gió bay đó nhưng sao tôi cũng lạnh da gà, có lẽ giữa cái cảnh âm u rừng núi nầy ai mà chả ngán.
–  Thôi, anh nói chơi thôi mà, mình tin nhau cần gì phải thề thốt mất hay.
–  Anh, vậy anh tính đi nha anh, sớm sớm đừng để trễ nghe. Mà lúc nầy ba em không cho em gặp anh nữa, em phải lén đi đó.
–  Rồi, để rồi anh tính rồi sẽ cho em biết, mình cũng không nên gặp nhau nhiều để ba em khỏi nghi ngờ.
–  Dạ.Từ hôm đó, thật là tôi ăn ngủ không yên.   Vì dù sao đây cũng là một quyết định táo bạo đầu tiên trong đời, việc nầy không chỉ quan trọng cho cuộc đời của tôi mà còn có thể gây phiền phức cho người khác, ví dụ như cậu Hai.  Rồi sau nầy làm sao tôi ăn nói với ba bé Nhiên và gia đình bên đó.  Tuy bây giờ tôi lưu lạc vì miếng cơm manh áo thật, nhưng dù gì tôi vẫn sinh trưởng trong gia đình nề nếp, và ít ra cũng có ăn học dù chỉ tới Tú Tài. Tôi suy nghĩ thật nhiều xem mình có nên làm hay không.  Cũng có lúc, tôi thấy mệt mỏi , chán nản muốn bỏ về Sài Gòn cho rồi, có lẽ xa nhau thời gian thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.  Nhưng rồi, hình ảnh của Nhiên luôn lởn vởn trong đầu tôi, thật tôi cũng khó mà xa cô bé được.  Thêm nữa, tánh tự ái của thằng con trai cũng không cho phép tôi thối lui khi mà Nhiên, một cô gái trẻ non nớt dám bày tỏ sự tột đỉnh của tình yêu khi chấp nhận bỏ nhà ra đi với tôi, không lẽ tôi, một “trượng phu, nam nhi hảo hán” lại không dám.  Chỉ khổ một nỗi là việc nầy tôi không thể thố lộ cùng ai, ngay cả với cậu Hai cũng không, vì tôi sợ cậu rầy và cũng vì sợ cậu bị liên lụy, thà cậu không biết thì hay hơn.
Tôi đành âm thầm chuẩn bị, mà thật ra cũng đâu có chuẩn bị gì.  Tôi chỉ phải tính toán xem thời điểm nào tốt nhất để tôi và Nhiên có thể xài cái chiêu hay nhất trong “Tam thập lục kế” nầy thôi. Thật ra tôi cũng cần một ít tiền để chúng tôi dùng làm phương tiện di chuyển và ăn uống chút đỉnh dọc đường. Chuyện nầy thì để hôm nào về tải lương thực tôi có thể hỏi mượn mợ Hai được. Việc quan trọng là phải giúp bé Nhiên giữ tinh thần để không bị lộ ra.  Tôi chỉ sợ Nhiên trẻ người non dạ bộp chộp làm gì đó , ba cô bé sẽ biết được thì hỏng hết.  Tôi còn phải tính tới ngày đi, phải đi lúc nào và đi ra sao nữa.  Rồi lại nghĩ đến chuyện gia đình, không biết mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi thấy tôi dẫn ở đâu về một “đứa con nít” để làm vợ, tôi ngại nhất là chuyện nầy. Nhưng tôi biết, Nhiên-với bản tính hiền lành siêng năng chắc rồi sẽ chinh phục được cảm tình của mẹ và các em tôi.  Ôi, mệt quá, tới đâu hay tới đó đi !
Đã bước sang tháng mười.  Rẫy đậu xanh mướt lá, đang ra trái sai quằn trông thật ham. Công việc lúc nầy không nhiều, chiều chiều tôi vẫn ra ngồi sườn núi để nghe con suối lồ ô róc rách như lời tự tình ngàn năm của núi.  Phía xa mù giòng sông Vàm Cỏ  như giải lụa vắt ngang đồng ruộng xanh thẩm.
Thỉnh thoảng, tôi và Nhiên vẫn gặp nhau dù có thưa hơn trước.  Chúng tôi vẫn âm thầm bên nhau với những mộng mơ xa vời để quên đi những khó khăn sắp tới.  Tôi đã quyết định ngày đi và cho Nhiên biết trước một tuần.
Tôi dặn Nhiên là không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ mặc đồ bình thường để khỏi bị nghi ngờ. Chúng tôi, cả tôi và Nhiên đều rất hồi hộp cho cơn phiêu lưu tình ái nầy.  Phải nói là chuyện nầy thành công hay không thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai chúng tôi sau nầy.
Gần tới ngày G, chúng tôi lại càng lo.  Tôi đã viết sẵn hai phong thư, một bức cho cậu Hai biết chuyện chúng tôi và dặn dò cậu không cho bất cứ ai biết địa chỉ nhà tôi ở Sài Gònvà tôi còn dặn cậu xé bỏ lá thư đó khi đọc xong.  Còn bức kia, thì là một bức thư thố lộ tâm tình với cậu Hai, sỡ dĩ tôi làm việc nầy là vì tình yêu đối với Nhiên, và cũng vì không còn biết làm sao khác hơn được.  Bức thư nầy thì cậu Hai có thể cho Ba của Nhiên xem , như để giải bày sự vô can của cậu Hai.  Còn phần Nhiên, tôi cũng kêu Nhiên viết một bức thư để lại cho ba cô biết lý do.
Chỉ còn hai ngày nữa.  Mấy ngày nay mưa như trút nước, có lẽ ảnh hưởng bão từ đâu.  Sáng ra là mưa dầm cả ngày, rồi đêm cũng vậy. Tôi cũng hơi lo, vì sợ mưa dầm như vậy thì ba của Nhiên sẽ không đi đâu cả và Nhiên cũng khó lòng ra khỏi nhà.
Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng tôi ở đây theo như chương trình chúng tôi dự định. Sáng mai là ngày chúng tôi sẽ ra đi, lìa xa ngọn núi thân thương mà mấy tháng nay tôi đã gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm. Tôi cũng tiếc lắm mảnh rẫy mà tôi cùng cậu Hai đã dày công tạo dựng, không biết tôi có còn dịp để thực hiện giấc mơ vườn tược nữa hay không !  Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi.  Cơn mưa đêm càng làm lòng tôi buồn thêm khi sắp phải rời xa mảnh vườn mà mình đã tự khai phá.  Tôi tự nhủ , nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại để thực hiện mộng rẫy vườn của mình dù có thể là ở chỗ khác.
Trời dần sáng, những hạt mưa không còn nặng hạt nhưng bầu trời vẫn một màu xám ảm đạm. Theo như tôi dự tính, thì cậu Hai lẽ ra đã về dưới nhà từ chiều qua, chiều thứ bảy, nhưng mưa quá nên cậu chưa đi được.  Sáng nay, thấy trời đã bớt mưa nên cậu Hai tranh thủ đi sớm, như vậy thì cũng tiện cho tôi.
Tôi vòng ra rẫy, lên tảng đá lớn nhìn xuống phía rẫy của Nhiên rồi thổi một hơi tù và, tiếng “ù ú u…” vang lên lảnh lót giữa núi rừng tịch mịch. Tôi ngồi bên tảng đá canh, ở đây tôi có thể thấy Nhiên nếu cô bé đi ra.  Đã hơn nửa tiếng mà tôi vẫn không thấy bóng dáng Nhiên đâu cả.  Tôi bắt đầu sốt ruột và lo lắng, có lẽ Nhiên không đi được vì ba cô vẫn còn đó.  Tôi lại vào chòi, lấy khúc gỗ bằng lăng ra gọt. Tôi miệt mài với việc gọt dũa quên cả thời gian.  Chiếc máy bay bà già cũng đã thành hình, có lẽ đây là vật kỷ niệm duy nhất mà tôi có thể đem theo được của núi rừng Tây Ninh.  Bỗng âm thanh “ù ú u…” từ đâu vang lên làm tôi giật mình.  Tôi lao ra ngoài nhìn xuống, bóng Nhiên loáng thoáng bên dưới sau những hàng chuối xanh.
Tôi thổi một hơi tù và nho nhỏ và vội vàng đi xuống để bắt kịp Nhiên bên dưới. Vài phút sau, chúng tôi đã gặp nhau , tôi và Nhiên ôm nhau trong mưa phùn.
–  Anh, em phải đợi ba xuống ông Tư Chia uống cà phê rồi đi mới được.  Sao em run quá anh ơi .
–  Không sao đâu mà, giờ mình đi xéo lên đầu trên kia rồi mới ra đường đón xe. Em có để thư lại chưa ?
–  Có, em để trên cái nồi cơm.
–  Chà , vậy ba em về là thấy liền, sao em không để chỗ khác cho ổng thấy chậm một chút.
–  Lỡ rồi, có sao hông anh ?
–  Mình đi mau mau lên.
Chúng tôi vẫn đi trên sườn núi, cách đất vài chục thước vì chưa dám xuống dưới sợ bị mọi người trông thấy vì bên dưới nhiều chòi hơn.  Trước giờ tôi cũng từng nhiều lần rời gia đình, chạy giặc, nhiều khi đi bộ suốt đêm trong cảnh loạn lạc, lửa đạn ầm ầm, nhưng quả thật là chưa bao giờ tôi hồi hộp như lần nầy.  Tôi cũng không ngờ là mình lại có một ngày trở thành…”đạo tặc tình yêu” như thế nầy !
Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn từ xa vọng tới làm chúng tôi hoảng hồn:
–  Nhiên đâu, về đây .
Chính là tiếng ba của bé Nhiên.  Chết rồi, vậy là bại lộ rồi.  Chắc là ông đã về chòi và phát hiện ra lá thư của Nhiên để lại.
–  Chết rồi anh ơi, làm sao giờ ?
Tôi cũng thật rối trí.  Nếu mà ổng đã biết rồi thì chúng tôi làm gì có đường thoát được nữa, nhưng giờ biết làm sao đây ?  Quay lại thì cũng sợ, mà tới thì cũng không xong ! Hay là làm liều chạy luôn may ra thoát được.  Mới nghĩ tới đó thì đã nghe tiếng quát :
–  Hai đứa kia đố tụi bay chạy đâu .
Tôi và Nhiên nhìn lại sau thì thấy ông Ba tay cầm một cái rựa, đứng trên tảng đá chỉ xuống tôi và Nhiên , mặt mày hầm hầm như Trương Phi đứng ở cầu Trường Bản vậy.  Ổng thấy mình rồi, giờ làm sao đây trời ?  Mà coi tướng ổng dữ quá, ổng đang giận nếu mà bắt kịp ổng dám chém mình chứ chẳng chơi. Rồi ông Ba xăm xăm tới rượt chúng tôi.  Tôi và Nhiên hoảng quá chỉ còn biết cắm đầu chạy.  Trời mưa dầm mấy bữa nay nên đất nhão nhẹt, trơn chuồi.  Tôi phải vừa chạy vừa dìu Nhiên qua những chỗ khó.  Tiếng ông Ba vẫn nheo nhéo phía sau, có lẽ cơn giận của ông đã lên cực điểm.
–  Tao mà bắt được là mầy chết.
Tôi và Nhiên  nghe càng khiếp vía thêm.  Chạy !  Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng động ghê rợn như sấm rền, tôi ngước nhìn lên.
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt.  Trời sập !  Những cây cổ thụ lưng chừng núi ngã nhào rồi cùng với cát đá ào ào tuôn ầm ầm xuống bên dưới.  Ngọn núi như sập vào chúng tôi.  Tôi chỉ kịp kéo Nhiên nhào vào một hốc đá trước khi đất đá ào ào vùi lấp chúng tôi.
Mọi tiếng động đã ngưng bặt.  Thời gian dường như cũng ngưng lại.  Tôi lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, hồn vía như đi đâu mất.  Phải vài phút sau tôi mới nhận thức lại được sự việc.  Mình mẩy, chân tay tôi như cứng đờ.  Tôi cựa mình nhưng không được.  Lúc nầy tôi hiểu là thân mình tôi đang bị chôn vùi dưới một lớp đất bùn, còn may là đầu tôi không bị đất vùi lấp.  Tôi cố gắng cựa quậy hai tay.  May quá, tay phải tôi chỉ bị lấp dưới một lớp đất mỏng, với sự cố gắng vài phút sau tôi đã có thể dùng tay phải để cố bươi đất bùn đang đè lên tay trái của mình.  Tay trái tôi cũng đã vung dậy được, tôi dùng hai tay cố sức cào hốt số bùn nhão đang làm hai chân tôi bất động.  Tôi vừa bươi đất vừa đưa mắt tìm Nhiên.  Trong ánh sáng lờ mờ tôi chỉ thấy một vũng đất bùn nhão dưới chân.  Khi tôi muốn đuối sức cũng là lúc hai chân tôi được giải phóng.  Phải mất vài phút sau nữa tôi mới bò dậy được và nhìn phía dưới chân.  Tôi biết lớp bùn nầy không dày lắm và nhất định Nhiên cũng như tôi, bị kẹt ở đâu đây.
Đây rồi ! Đầu Nhiên nằm nghiêng qua một bên, bất động.  Tôi vội vàng bò đến, trước tiên là nâng mặt nàng kê lên một bàn chân của tôi rồi dùng tay cào hốt lớp bùn trên người nàng. Nhiên nằm đó, khuôn mặt bê bết bùn.  Tôi bươi cật lực và rồi cuối cùng cũng kéo được cô bé ra khỏi đống bùn nhão.
Một tàng cây ngã đổ bên trên chỗ chúng tôi nên ánh sáng chỉ lờ mờ dù trời đang sáng rõ.  Tôi biết Nhiên đã bị bất tỉnh và mặt lại úp xuống bùn, nàng đã bị thiếu dưỡng khí trầm trọng.  Giờ nầy nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ không còn kịp nữa.  Tôi không chần chờ, lau đất bùn từ miệng mũi cho cô rồi để cho nàng nằm ngang lên hai chân tôi, đầu nàng đứng lên rồi tôi cúi xuống, kê miệng vào miệng cô bé.
Tôi thổi vào miệng Nhiên từng hơi dài rồi quay lên hướng khác để thở, rồi lại thổi.  Đây là phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu người bị ngạt thở, đuối nước…mà tôi đã từng thực tập từ thời trước.  Chắc cũng khoảng mười phút trôi qua nhưng Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Tôi rất mệt nhưng không bỏ cuộc, còn nước còn tát, phải làm tới cùng.  Thêm một lát nữa, tôi cũng đã mệt lắm nhưng vẫn chưa thấy gì.  Rồi bỗng có tiếng người léo nhéo vọng tới.  Tôi cũng mặc, chỉ tập trung vào việc truyền hơi cho Nhiên.   Lúc nầy, tôi đã đuối lắm rồi, tôi sợ rằng tới phiên tôi sẽ ngã lăn vì kiệt sức.   Bỗng nhiên tôi có cảm giác như có một làn hơi nhẹ từ mũi Nhiên phà vào tay tôi.  Tôi lên tinh thần, cảm thấy khỏe hơn và lại tiếp tục truyền hơi cho nàng. Lại có tiếng người, nghe rõ hơn, dường như có người đang tìm chúng tôi.
–  Tôi thấy lúc đó tụi nó ở khoảng nầy nè.
–  Mắc cái tàng cây nầy không thấy gì hết.
Rồi có tiếng chặt nhánh cây.  Tôi nghe rõ tiếng ồ lên:
–  Kia nè, hai đứa kià .  Ủa, mà thẳng đang làm gì vậy ?
Tiếng mọi người đến gần.  Bóng người đang vây quanh tôi rồi tiếng ông Ba la lên :
–  Ê, mầy làm gì vậy ?
–  Ậy!  Nó đang cứu con bé đấy , để yên đi.
Tiếng ai đó nói. Mặc kệ, tôi không ngẩng đầu lên.  Tôi cảm giác hơi thở của Nhiên đã dần mạnh hơn.  Tôi lại cuối xuống dù đầu óc loạng choạng.  Lần nầy, dường như lưỡi cô bé động đậy… Tôi đã mệt lữ người, rướm mồ hôi dù trời hơi lành lạnh.  Hơi thở của Nhiên đã được tôi cảm giác rõ rệt hơn và tôi chỉ còn chờ…Cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng đã tới : đôi mắt của nàng đã hé mở.  Một phút sau, tri thức của nàng đã trở lại với nụ cười mỉm trên môi khi nhận ra tôi.
–  Con bé tỉnh rồi kìa !
Ôi, nụ cười, ánh mắt của nàng lúc ấy, không bao giờ tôi quên được.  Nhưng tôi cũng chỉ có một thoáng sát na để vui mừng.  Đầu óc tôi quay cuồng cùng với hình ảnh nhạt nhòa của cô gái trẻ.  Tôi ngã vật xuống bên cạnh nàng…
Trời đã le lói vài tia nắng sau núi.  Con suối lồ ồ vẫn bình thản reo vui…

11/2013.
ΦΦΦ

40 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện

40 responses to “CON SUỐI LỒ Ồ

  1. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    Diêu ơi, ngày nay tui coi CON SUỐI LỒ Ô no nê luôn. Cái chỗ bán chợ trời “đồng hồ hai cửa sổ, không người lái”?!, lâu lắc lâu lơ rồi mới nghe lại cái kiểu diễn nôm của ba chú bộ đội nghe mà mắc cười quài!!! A Diêu ui, cái chỗ này hỏi liền chớ không thôi quên: Dẫy chớ hồi đó tới lúc hết đồ xin thì Diêu nhà mình có “mông má” đồ dỗm thành đồ xịn dể đưa mấy chú nhóc ấy “lên tàu bay giấy” hông dậy?
    Tới cái món dạy nhỏ Nhiên chụm tay thổi tù và, mới đầu tui tưởng chỉ cô bé làm cho có chuyện cà khịa, ai dè là ý đồ sắp bày để “hẹn hò tình tự”!?…Đúng là mưu mô bà cố!!! Tiện đây cũng hỏi liền không thôi qua “cái màn” này uổng chết!: Dậy chớ những buổi chiều tà hai mái đầu xanh ngồi trên tảng đá mần chiện chi dẫy hè, hữ anh Diêu? 😆
    Chui cha trời ơi là trời, 1975-1957= 18, dậy là chàng 18 nàng 16 chắc là tình yêu lắm “sấm sét” chứ chẳng chơi, nắm tay dắt nhau chạy hòng lẩn trốn sự “cản địa” của cái sự yêu? Thiệt là cái gan to hơn cái thúng! Em xin bái phục anh Diêu!!!
    Tậu lẫu! Tậu lẫu ngút trời!!!!!!!!!!!!!!!

    Đoạn kết dường như anh lúng túng để tìm cái kết lấp lửng để nẫu nghĩ sao thì nghĩ, bằng cảnh mưa lũ sạt lở núi, đất đá đè đôi trẻ. Tui có cảm giác chưa “smooth” cho lắm. Thì tui đọc tui thấy, tui nói- còn chiện trật trúng là bình thường nghen anh Diêu. La bạn mình chi, tậu! Đúng hông?
    Thân mến.

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Chào ông Lân…cận .
      Ông hỏi nhiều chuyện quá tôi muốn ná thở luôn nè, để tui từ từ thở cái rồi trả vốn cho ông nghe.
      Đầu tiên là chuyện bán chợ trời. Lúc đó là tui bán “Chợ trời tập I ” , vì sau nầy tui còn tái xuất nữa. Lúc đầu bán thì ngon ăn lắm. Hàng nhiều mà cũng dễ bán, vì mấy ảnh lúc đó thấy đồ nào cũng láng coóng ko mê sao được, giá nào cũng mua tuốt. Nhưng phải nói hay cái là mấy ảnh có tiền mua là hay quá rồi. Sau nầy, hàng từ từ hết lần, bán cũng hơi ế, chiều chiều mắy thằng đứng tụm lại nhìn từng đoàn xe nhà binh trải bạt bít bùng chạy về miền ngoài, chạy cả năm trời không ngớt, mà mình cũng chẳng biết chở gì ở trỏng.
      Còn chiện hẹn hò, hè hè…tui cũng như ngừ ta thôi chứ gì. Mà hồi đó tui hiền lắm, gặp em thì …ngắm em cho đỡ nhớ thôi chứ biết làm gì giờ. Đừng nói tui xạo nghe , tu hỏi ông , hai đứa ở trên tảng đá giữa thanh thiên bạch nhật, trời cao đất rộng , tình iu trong sáng như vậy còn gì nữa…
      Rồi cuối cùng, mưa lũ “tình yêu lở núi ” mà ông, nếu mà êm xuôi thì tui dẫn e về SG là hết chiện sao
      Thâu mệt rầu bye bye , chúc ông ngon giấc cho khỏe mai kiếm chuyện tiếp nghen.

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Anh Lân noái đoạn kết chưa “smooth” là anh Lân chưa thấm sâu ý cuả anh Diêu…(?)
      Anh Diêu đang dẫn người yêu chạy trốn, sau lưng là người cha rất giân dữ…và chắc chắn là chạy không thoát…Cách duy nhất để giải quyết cái gút này là cô gái bị tai nạn và qua đó người cha mới thấy ngưới thanh niên này rất thương con gái mình và nguôi giận..
      Anh Lân có thấy là cuối câu chuyện anh Diêu làm “hô hấp nhân tạo” cho người yêu không biết mệt..
      ….
      “Rồi có tiếng chặt nhánh cây. Tôi nghe rõ tiếng ồ lên:
      – Kia nè, hai đứa kià . Ủa, mà thẳng đang làm gì vậy ?
      Tiếng mọi người đến gần. Bóng người đang vây quanh tôi rồi tiếng ông Ba la lên :
      – Ê, mầy làm gì vậy ?
      – Ậy! Nó đang cứu con bé đấy , để yên đi.
      Tiếng ai đó nói. Mặc kệ, tôi không ngẩng đầu lên. Tôi cảm giác hơi thở của Nhiên đã dần mạnh hơn. Tôi lại cuối xuống dù đầu óc loạng choạng. Lần nầy, dường như lưỡi cô bé động đậy… Tôi đã mệt lữ người, rướm mồ hôi dù trời hơi lành lạnh. Hơi thở của Nhiên đã được tôi cảm giác rõ rệt hơn và tôi chỉ còn chờ…Cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng đã tới : đôi mắt của nàng đã hé mở. Một phút sau, tri thức của nàng đã trở lại với nụ cười mỉm trên môi khi nhận ra tôi.
      – Con bé tỉnh rồi kìa !
      Ôi, nụ cười, ánh mắt của nàng lúc ấy, không bao giờ tôi quên được. Nhưng tôi cũng chỉ có một thoáng sát na để vui mừng. Đầu óc tôi quay cuồng cùng với hình ảnh nhạt nhòa của cô gái trẻ. Tôi ngã vật xuống bên cạnh nàng…
      Trời đã le lói vài tia nắng sau núi. Con suối lồ ồ vẫn bình thản reo vui…”

      Chắc sau đó hai người sẽ lấy nhau….

      • Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

        Cảm ơn Nguyên Thủy đã dẫn giải. Anh Diêu thì muốn phô dẫn cái “tình yêu lở núi”. Còn anh thì cảm nhận bạn anh lúng túng trong “cài” tình huống để kết, thiếu tính phổ quát mang tính thuyết phục độc giả.
        Văn là vậy đó mà, truyện qua rồi còn đọng lại khúc mắt trong lòng độc giả là hay rồi.
        Phải không Nguyên Thủy?
        Và anh em mình luận như vầy cũng vui chớ bộ, đúng hông?
        Thân mến.

  2. Hình đại diện của xíu xiu xíu xiu

    chú có viết dầy:
    “…, sao, chò hoặc có cả những thứ mộc như gõ đỏ, căm xe tức là cẩm lai…”
    Chú Diêu ui, chú út của xíu xiu (làm kiểm lâm như chú Tào Lao hồi xưa dậy á) nói cậy sao, cây chò, cây gõ đỏ, cây cẩm lai… đều là các loại cây gỗ, nhưng mà chú út con nói cây căm xe dí cây cẩm lai là hai loại cây khác nhau chú ui.
    dậy xíu xiu nghe ai bây giờ ! hả chú?

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      có thể chú út xíu xiu nói đúng, vì còn tùy theo địa phương nữa. Ở TN thì gọi vậy, nhưng các chỗ khác thì gọi khác. Hiện giờ, gỗ căm xe vẫn bán nhiều, nhưng thường là từ Lào hoặc Campuchia đem về, còn ở vn thì dễ gì còn. Nhưng gỗ cẩm lai thì khó kiếm lắm, không thấy đâu có bán hết.

  3. Hình đại diện của Bậm Trợn Bậm Trợn

    Nghe nói mấy cô thôn nữ ở vùng cao nguyên “tốt phe, xấu che” có phải hông dzậy ta ? 🙄

  4. Có kinh nghiệm về KTM dữ hí Diêu?

  5. Hình đại diện của WHWH WHWH

    Truyện hay, hấp dẫn ly kỳ như tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc.
    Nhưng…phần làm rẫy đốt chồi có những chi tiết tui chưa hiểu lắm (ví dụ đốt rẫy, trồng chuối ở chỗ tui như vầy: phải đốt ngược gió tránh cháy lan, trồng chuối hốc đá rất hạp). Tui mới đốt 1 ha cách đây chừng nữa tháng.
    Dù sao cũng thấy anh đã trãi nghiệm KTM nhiều. Chúc mừng anh.

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Chào anh WHWH.
      Cảm ơn anh , về chuyện đốt rẫy, ̣đúng là theo a nói, nếu mình sợ cháy lan tùm lum thì đốt ngược gió và chỉ là một vùng nhỏ thì có thể cháy tốt hơn. Nhưng nếu đã là một vùng rẫy khô rộng lớn thì không sợ lan gì nữa mà nếu rẫy cháy đầu gió sẽ cháy mạnh hơn nhiều. Tôi đã từng trải nghiệm nhiều ở rừng TN những năm đó và sự thật là như vậy, vì gió lùa ngọn lửa tới nên chỗ nào cũng cháy hết.

  6. Túm lại cái tên “đạo tặc tình iu” có bị gì không hả anh Diêu?…

  7. Hình đại diện của Chích Chòe Chích Chòe

    Chào anh NĐD
    Truyện khá dài, hay và hấp dẫn. chòe chỉ đọc một đoạn ( còn lại để dành tối đọc và ý kiến ý cò sau hén 🙂 )
    -…………..
    Cho ăn cơm với, đói bụng rồi nè. ( sao thấy giúng going nói của…) Hi hi, không dám đoán nữa sợ bị quýnh 😦
    Tiếp theo bốn câu thơ là ” ẻm” tiu rầu, hihi

  8. Hình đại diện của Nhỏ Nhỏ

    Anh Diêu ui . Chuyện viết thật hấp dẫn , hay và có hậu , một kết thúc đẹp , Thật là một chuyện tình dể thương quá . May mà kết thúc là một nụ cười .
    Xí mê : cho Nhỏ hỏi ké anh NT chút xíu . Sao anh NT rành cái chiện KTM rứa hỉ ?

  9. Hình đại diện của từ mạnh long từ mạnh long

    Cách viết cũng như cách kể chuyện của Diêu lúc nào cũng dí-dỏm làm quyến rũ người.

  10. Hình đại diện của Hũ Chìm Hũ Chìm

    Wow, NT cũng nhớ dai dữ hén !
    Còn phần của tui nhớ như sau:
    Sau năm 75, lần đổi tiền đầu tiên , mỗi hộ chỉ đổi được 100 đồng
    – 1 đồng tiền của nẫu tương đương dzới 1 tờ Trần Hưng Đạo cũ (500 đồng), nếu mỗi ngày đau ốm ở vùng kinh tế mới thì sẽ được chính quyền phát 1 đồng,,,
    kể ra như vậy là cao cấp wá !!! hèn chi tui có đi tham quan vùng kinh tế mới ở Long Mỹ (Phú Tài/Phú Thạnh) người đông quá chừng luôn, làm tui cứ tự hỏi “sao dân ở thị xã QN mình lại xung phong đi kinh tế mới nhiều wá” ? mà gia đình tui cứ trốn đi kinh tế mới là sao ???,,, hic hic hic, tiếc ghơ !

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Nếu nhân vật chính trong truyện là anh Diêu nhà mình..thì quả thực ảnh gan lắm….Dzì những năm đó mà dám dẫn con anh giải phóng quân đi trốn là uống mật gấu cũng nhìu lắm đoá….

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Tui thì nhớ́ chắc ăn như vầy, mà tui chỉ nhớ lần đổi tiền đầu tiên thôi. Lần đó, mỗi gia đình được 100.000 tiền cũ VNCH. 500 đ cũ = 1 đ mới. Tức là mỗi gia đình được nhiều nhất là 200 đ mới.

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Hỏi quynh Hũ Chìm câu này nghen…
      Khi quynh dzẽ một bức tranh, quynh sẽ cố dzẽ sao cho nó đẹp nhứt phải hông..?

  11. Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

    Chuyện kể thật hay và hồi hộp đến đoạn cuối…Mong được đọc tiếp phần tiếp của một chuyện tình…ở vùng kinh tế mới…
    Một vài thông tin về những năm tháng đó…!
    Khi đi kinh tế mới, người dân được trợ giúp từ chính quyền gồm:

    Vé xe chuyên chở từ nhà đến vùng kinh tế mới. Mỗi hộ được mang theo tối đa 800 kg hành lý. Nếu chí điểm ở xa thì mỗi ngày phụ cấp thêm 1 đồng tiền ăn dọc đường cho mỗi người
    Hai dụng cụ canh tác, thường là cuốc, thuổng
    700-900 đồng để dựng nhà ở vùng kinh tế mới
    100 đồng đào giếng, 100 đồng mua ghe thuyền nếu ở vùng sông rạch
    1 đồng mỗi ngày nếu đau ốm, không lao động được; 50 xu mỗi ngày tiền thuốc khi bệnh; 150 đồng để mai táng nếu chết.

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Hi Nguyên Thủy .
      ” KTM “bắt đầu khoảng 76 và dài dài cho tớ́i khoảng 82. Tới lúc người dân KTM trở thành dân “gầm cầu” gần những căn nhà họ ngày xưa thì KTM mới thật sự chấm dứt.
      Theo NT nói, D. thấy cũng tùy theo năm nào nữa, vì đồng tiền thay đổi mà, với lại có nhiều lần đổi tiền nữa. Theo số liệu mà NT nói đó, thì chắc chắn không phải vào khoảng năm 75, 76 đượ̣c vì tiền lúc đó có giá lắm. Ở Sài Gòn, mỗi bữa ăn chỉ chừng mấy chục xu, ăn mà ít thế thì chết làm gì mà “mắc” quá vậy …

      • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

        Anh Diêu ơi…
        Nhớ lại những năm đó, năm 1976 là năm đầu tiên có chính sách kinh tế mới, có năm thành phần dân miền Nam nằm trong tiêu chuẩn:
        1.Dân thất nghiệp
        2.Dân cư ngụ bất hợp pháp
        3.Dân cư ngụ trong những khu vực dành riêng cho công chức và quân nhân
        4.Tiểu thương gia, tiểu địa chủ, đại thương gia
        5.Người gốc Hoa, dân theo đạo Công giáo.
        Và sau này, những người vừa ra khỏi trại cải tạo.
        Những con số trên phải có tính hấp dẫn và nhân đạo thì mới thuyết phục được người ta bỏ thành phố lên rừng lao động…
        Những thành phần giàu có thì tìm cách trốn hoặc dời qua địa phương khác…
        Dân mình suy luận đơn giản thôi, nếu đi KTM, lỡ chết gia đình cũng có được ít tiền (150 đồng)..

Gửi phản hồi cho Trần Cát Lân Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.