Âu Thị Phục An
Ắt hẳn trong chúng ta không ai còn xa lạ với cái tên “Âu Thị Phục An”
Lâu nay chị bận rộn với công việc riêng, hôm nay chị trở lại với trang nhà với bài thơ “Lá mãi đong đưa ”,…….Mong chúng ta chào đón chị như đón người thân trở về ngôi nhà chung vậy.
lá vẫn gầy trên cành thu biếc
mùa bay nghiêng qua mắt ai buồn
hỏi lòng ơi bây giờ có tiếc
cũng không còn đâu để mà thương
giọt khuya rơi chạnh lòng viễn xứ
vẫn mong manh là em mong manh
trái tim bầm giật mình hối lỗi
cũng không còn đâu dấu yêu anh
ngày tháng qua sẽ là mộng dữ
thuyền trôi nhanh ong bướm bay nhanh
còn sắc hương cũng không thể giữ
một cánh chim bay thấu trời xanh
thu xao xác, ừ, thu xao xác
những lá gầy vàng kỷ niệm xưa
đong đưa mãi cũng tình thoáng chốc
sao quên rồi chiều ấy, trời mưa…
07.11.2013
∞∞∞

Hổm rày nghi là có ngừ quen trở lại với trang nhà , nhưng Thắng không thể vào trang được vì bận đi xa và nơi ấy không có internet, Rất mừng vì lâu quá mới gặp lại chị PA nơi đây, chúc chị vui khỏe.
Cũng lâu rồi mới gặp lại Mỹ Thắng há…
Mong MT luôn vui và khỏe nhiều nha..
Cảm ơn chị.
Chào chị Phục An, lâu quá mới gặp lại chị, chúc chị vui khỏe.
Dĩ vãng qua rồi, thoáng một giấc mơ
Lá đã lìa cành, màu lá úa phai
Cơn gió về ngang đánh rơi giọt nhớ
Có biết cho lòng lá vẫn chưa nguôi
Trời, Gấu dzậy lúc 6:02 sáng ( chiện lạ à nghen 🙂 )
Gấu dậy sớm để đọc thơ PA đó Chích Chòe, chắc nhảy mũi dữ…..
Gấu thân,
Cám ơn Gấu đã ghé đọc thơ PA, cũng lâu rồi mới gặp lại Gấu, mấy câu thơ rất hay, đã chia sẻ cùng chiếc lá đong đưa…
Ối chà! Mừng hôm nay gặp lại bạn nơi đây.
Chào bạn mình Âu Thị Phục An, mong rằng mọi bân bịu rồi sẽ qua, rảnh rỗi và nhiều niềm vui sẽ “đăng ký thường trú” nơi bạn- tôi nói dậy Phục An chịu hông hè?
Lâu rồi mới gặp, muốn nói lan man nhưng mà sợ nó tràng giang đại hải cũng tiếc chớ?! Phục An biết sao tui tiếc hông? Là dầy, tui mới vô bài của bạn là rảo hết từ dưới lên trên, rồi thấy cái còm nào còm nấy của bạn mình nó ngắn chẵn như con Đuông dừa! Y chang “cái sách” của ông anh Trần Dzạ Lữ… 😆
Bây giờ tui hỏi thiệt, sao lại là “Lá mãi đong đưa”? Hỏi là chuyện của người đọc còn ưng trả lời hay không là của Tác giả- bận tâm chi,nghen.
“..
hỏi lòng ơi bây giờ có tiếc
cũng không còn đâu để mà thương
…”
Tui cảm nhận như “cái đinh” của nỗi niềm nó nằm ở đây. Cảm nhận này có thể là võ đoán nhưng vì tui thích. Chữ nghĩa không cầu kỳ mà hình như lột hết nỗi hồi tiếc trong sự bất lực, xót xa… Hay là ở chỗ đó.
Úy chết! Tui chữ ít mà viết cho bạn mình nhiều dầy rồi hết chữ lấy đâu mà còm cho các bạn khác sau này…hà hà.
Thân mến.
Cát Lân ơi, PA vốn rất ít nói, chỉ nói bằng thơ không hà, có ngán không?
Có lẽ còn e ngại vì chưa quen nhiều, cũng chưa thâm nhập thâm sâu vào trang cdnth để có thể biết hết tên và mặt mũi của các bạn, còn e lệ đó mà Lân ơi…
Chào PA,
Lá vẫn gầy trên cành thu biếc,
………………………………………..
Sao quên rồi chiều ấy, trời mưa…
Mình đọc hết bài thơ, thấy buồn nhẹ nhàng nhưng da-diết lắm!
Thích nhất là câu đầu và câu cuối, trộm nghĩ với hai câu này đã diễn tả hết nỗi lòng của tác giả rồi, phải không PA?
( Âu thị Phục-An tên nghe hay và lạ , còm này xem như lời chào làm quen để PA biết thêm một người nữa của CDNTH6875, nhưng nè:
đây không biết làm thơ như các bạn đâu, chỉ thích đọc thơ thôi!)
Bạn Phục An mình muốn biết “đại ca” Từ Mạnh Long thì cứ hỏi tui, nghen?
” đại ca” chắc là lớn tuổi hơn mình rồi hả Cát Lân?
PA nhớ là “Đừng nghe những gì TCL nói mà……!!!!!!”
“…mà hãy nhìn kỹ những gì TCL làm.” chớ gì lão Từ? Câu này tui nghe đã ngót bốn chục năm rồi à nghen. Nghe quen quen…hà hà
Ha ha ha… Câu này tui cũng nghe rầu,,, “Một câu nói bất hủ”, không sai vào đâu được !!!
Chân lý thì làm sao sai được…??
hè hè…nhà đang có khách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lân ơi, làm-ơn đừng dùng chữ Lão trước chữ Từ coi chừng có..huông!
Chị Âu thị Phục An sai rầu! “đại ca” Từ là đại ca mấy cái dụ khác kìa! Chớ hổng phải ảnh lớn tuổi đâu.
Cho em thố lộ chút:
“Đại ca” Từ, thưở còn thơ không làm gì nên tội
Bị lớn lên, sớm iu đương nên tóc vội phai màu…
dẫy thâu 🙄 😆
Từ “đại ca” và “đại gia”, ai wằm xừ hơn hữ Anh Tám ?
Kẻ tám lạng, người nửa cân…Hổng biết ai hơn được…???He…he…
Cái chữ “Bị lớn lên,….” là bị sao dzậy…Bác Tám? Hổng hiểu nỗi lun!
Chào Từ Mạnh Long,
Cám ơn Long nhé, không biết làm thơ mà thích đọc thì quá quí rồi còn gì.
Có lẽ như Long nói, hai câu thơ như trải hết nỗi lòng, chiếc lá thu gầy rất buồn chưa muốn lìa cành, như tình yêu chưa muốn…stop đó mà.
Thân mến.
@Phục An.
ái chà chà…”…rất ít nóí, chỉ nói bằng thơ không hà…” thì phải nói là đại “ngán” chớ hổng phải ngán không thôi! Dậy là anh em tụi tui ngon rồi, có thơ của bạn mình đọc dài dài. Đã thiệt!
Phục An ơi, đừng ngại gì, trước lạ sau quen thôi mà. Biết vậy nên tui lo nói trước là cần biết gì cứ hỏi tui, bằng message, phone, email…Tui biết bi nhiu cung cấp ráo bí nhiu cho mà. Yên tâm chưa nè?
Trang nhà mượn con chữ để kết nối tình thân thui mờ. Mong bạn mình cứ vui chơi tự nhiên nghen.
Bà Trưng nhà mình mà gặp lũ Đại Hán còn dám dzớt kia mà. Một- hai- ba…Phục An cố lên!
Thân mến.
Một chiều thu, lá vàng bay, đong đưa theo gió
Chợt giật mình thấy đời mình vẫn đong đưa theo ngày tháng và tình yêu đong đưa theo cánh chim bay…
Nhẹ nhàng nhưng thấm thía lắm chị Phục An !
Đọc con suối lồ Ô của Diêu rồi…
Rất thích và cảm thông làm sao mối tình thơ dại ấy(cũng hổng thơ dại lắm đâu, vì đã biết dẫn con gái người ta đi trốn)hi hi…
Nghe Cát Lân giới thiệu mới biết NĐD vốn là bạn cùng lớp với Nguyễn Quốc Hùng và Phạm Văn Mười.
Hùng thì hồi đó, 1973, tính làm em rể của PA, còn Mười thì….lại là cố nhân của PA…, nhắc lại càng thêm nhiều nuối tiếc khi mà thời gian 40 năm đã trôi qua thật là…kinh khủng cho thế hệ của mình.
Mong Diêu vui khỏe nhé.?
Tặng chị Phục An…Cứ đong đua chị nhé…Vì “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…?”(TCS)
TÌNH ẤY..
Chiều nay nhìn lá uá… rơi,
Cành trơ trọi…
Mỗi mình tôi lặng buồn…
Cõi lòng như mặt hồ gương,
Soi dài năm tháng người thương đâu rồi..?
Lăn dài từng giọt lệ rơi,
Giọt sầu…giọt nhớ…giọt bùi ngùi , tôi…
Trả tôi lại thuở chơi vơi,
Ngày vừa chớm nhớ…ngọt môi sững sờ…
Bây giờ tôi với hoang mê,
Từng đêm mộng nhớ…
Ai về cõi xưa..?
Buồn riêng…tôi đếm từng mùa,
Sắc hương ngày cũ cũng hùa bỏ đi…
Thu ơi…đến nữa làm gì..?
Đêm nằm vắt trán sầu bi một mình…
Dỗ tôi qua khỏi điêu linh,
Để quên tình ấy vẫn ngùn ngụt sôi…
Lâu mới gặp lại nàng thơ Nguyên Thủy.
Cám ơn bài thơ của em nhé, vẫn xuất khẩu thành thơ rất hay…
Thu xao xác,ừ thu xao xác
Những lá gầy vàng kỷ niệm xưa
Đong đưa mãi cũng tình thoáng chốc
Sao quên rồi chiều ấy ,trời mưa
Buồn quá chị Phục An hén!Nghẹn ngào”sao quên rồi chiều ấy ,trời mưa!” Có lẽ chuyện tình trời mưa là…như vậy….. !Nhưng mùa thu mãi đẹp …chị nhé!
Meo meo…
Mèo con nói đúng , chuyện tình trời mưa luôn đẹp và buồn…
Chào Chị . Đã lâu, giờ mới đọc lại Thơ của Chị . Thơ vẫn hay , nhưng mãi …. vẫn Buồn . Chúc Chị luôn vui như trên FB .
Sao không gặp Khánh trên FB cà?
Con người PA vui vẻ nhưng thơ rất u sầu Khánh nhỉ?
Thu xao xác , ừ , thu xao xác
Những lá gầy vàng kỷ niệm xưa
Đong đưa mãi cũng tình thoáng chốc
Sao quên rồi chiều ấy, trời mưa
Âu thị Phúc An tả về mùa thu dể thương quá . Nhỏ thích những cái dấu phẩy trong bài thơ. Thân mến
Rất cám ơn Nhỏ.
Cuối tuần vui vẻ nha Nhỏ.
Tiếc…không còn…không sai! Giọt khuya rơi chạnh lòng viễn xứ/Vẫn mong manh là em mong manh/ Trái tim bầm giật mình hối lỗi/ Cũng không còn đâu dấu yêu anh ( ATPA ) .Vẫn mong con tim sẽ vui trớ lại An nờ !
Đang buồn đây anh Lữ ơi
Cám ơn anh nhiều,
Vui khỏe anh nhé.
Răng buồn.Noái anh nghe đi hí
Hôm nào hết lo mưa bão thì đi cafe kể chuyện anh nghe…