Trần Dzạ Lữ
Giọng của em như mật rót vào tai
Dù ở xa anh cũng đành… chết đứng!
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến… trang đài!
Đêm trở mình nghe nhớ thương ai
Áo lụa mỏng qua đời nhau một bận
Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhìn cho chiếc lá thu phai?
Nghe giọng em, anh lại cứ thở dài
Phải chi ngày xưa mình tìm nhau nhỉ?
Tuổi thanh xuân của anh đâu cùng bí
Khi em về… đời mọc nhánh yên vui?
Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành, núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương?
Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh, Tư Mã đánh rơi mình…
Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên ở đâu cũng cơ hồ thánh thót
Trái tim anh thuộc về em rất thật
Hãy cất vào ngăn thứ nhất nghe em…
∞∞∞

“Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương?”
Ủa, cái tên nghe quen quen, có phải cô ta tên là Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn thị Ngự Bình hông dzậy anh Lữ ? Níu đúng như vậy thì ,,,, trời ơi, em đã gặp lại người xưa rầu !
Đúng đó.Tào Lao gặp đi hí
hêhêhê…Tào Lao!….
Gì đó Gấu ? …
hêhêhê…tại nghe wuynh nhắc đến Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn thị Ngự Bình là G thấy quen quen… 😆
Rứa cũng có quen dzí Gấu nữa ha ?
“Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh, Tư Mã đánh rơi mình…”
Nhớ em như “Tư Mã đánh rơi mình” vậy là biết nỗi nhớ nặng lắm phải không anh?…..
Cảm ơn Gấu.Nỗi nhớ to đùng còn hơn Gấu nữa đó. Nặng trình trịch cõng lên vai hông nổi….
Cõng lên vai hổng nổi vậy thì anh để nó ở đâu hả anh Dzạ Lữ…. 😆
Gấu ui, bảo đảm anh Lữ lơ cho coi. Hỏi kỉu gì mà khó thấy mồ hà?
Để chỗ…Trớt Quớt luôn nè…
Để trong mơ em gái ui!
Chào ông anh thân mến.
Thằng em ham vui với bạn bè đồng môn, thằng em hư thứ bảy- chủ nhật “biệt tích giang hồ”… Thằng em bây giờ còn mệt hò he!!!
Nên thú thiệt anh bây giờ mà nói về cảm thụ Thơ ca thì là nó ngu khắp “các cơ quan đoàn thể” hết ráo anh ơi!
Bởi dậy dô đây nói khào khào cho có tụ, cho ui nhà vui cửa, nói mỏng mỏng thôi chớ mà dày cỡ cái bánh tráng nướng là trớt quớt như chơi! Nhưng nào hề gì? Anh em với nhau mà, bất quá cùng lắm là “chưởi nghe- đánh chạy” dậy thôi… hà hà.
Chúc ông anh ngày đầu tuần thiệt vui, sáng tác một bài thơ thiệt đắm đuối, bồng bềnh, mê say v,v… cho anh em đọc “điếc” chơi. Vậy anh héng?
Cảm ơn tâm sự của Trần Cát Lân.Nói rứa anh nghe là cũng vui quá rùi.
Em trai chạy như chong chóng rứa là giỏi hết chê luôn nè.Mai mốt cà phê nhé
Phải dậy chớ- có gì anh phone cho em, nghen.
Giọng của em như mật rót vào tai
Dù ở xa anh cũng đành ….chết đứng
Trời ui , cảm âm của nhà thơ thật là siêu . Nhưng thôi , đừng chết đứng để còn nghe nàng thỏ thẻ tiếp chứ anh .
Vui nha anh Lữ …..thân mến
dậy là chị Nhỏ ghẹo chú Lữ gồi. coi chừng chú quánh đừng hóc nhen 😆
Có hề chi lơ ngơ ơi! cùng lắm thì…búng lổ tai nhỏ !
chết chị Nhỏ chưa! Ai kiu ghẹo chú Lữ chi?
Hihi…chết đứng một lúc rồi mở to mắt to tai để nghe Nàng thỏ thẻ tiếp chứ Nhỏ.Quan trọng là hai chữ ” iu anh ” thật thà…
Mời anh TDL và các bạn đọc cho vui nhen !
Rứa Răng
Đời là rứa hay là răng rứa hí
Rứa răng đời không một chút vui tươi
Thấy răng răng nên đôi lúc mỉm cười
Vì rứa rứa nên dường như muốn khóc
Câm lặng rồi, rứa răng cứ mời mọc
Có nói nhiều răng rứa cũng như ri
Mà răng răng, rứa rứa có ích chi
Rứa răng, răng rứa hỡi người đà chán lắm
Có nhiều lúc hỏi răng mà như rứa
Đành trả lời như rứa chứ mần răng
(vô danh)
Pham Le Huy sưu tầm bài thơ của ai đọc nghe vui với ngôn ngữ rất Huế.
Đọc nghe hay hay, cảm ơn anh Lê Huy đã chia sẻ cùng anh em trang nhà.
Anh Lê Huy ơi, em hỏi thiệt nè: Dậy chớ anh hiểu hết mấy từ nớ khôn hè? 🙄
Trúc Sơn ơi…
Bài thơ Rứa Răng đã được nhà thơ ĐVP “chuyển ngữ” như thế này :
Đời là thế, hay là sao thế nhỉ
Thế sao đời không một chút vui tươi
Thấy sao sao nên đôi lúc mỉm cười
Vì thế đấy nên dường như muốn khóc
Câm lặng rồi, thế sao cứ mời mọc
Có nói nhiều, sao thế cũng thế thôi
Mà sao sao, thế thế có ích chi
Thế sao, sao thế hỡi người đà chán lắm
Có nhiều lúc hỏi sao mà như thế
Đành trả lời như thế, chứ làm sao
Răng rứa
Đời khôn rứa cũng khôn răng, chi lạ ?
Iu anh chừ, mai nớ biết răng mô !
Chiều ni buồn, vì răng, em nỏ chộ…
Có lẽ, bựa chừ khôn gặp được nhau
Nhỏ bạn rủ, mi hãy đi với tau
Ra Đông Ba tau mi ăn me dốt
Trời ui ! Em nghe qua mà ốt dột
Con gái chi mà dị quá rứa tề
O rứa răng mà khôn biết hổ ngươi ”
Buồn chi lạ, noái với ai răng chừ ?
Đọc bài ” Giọng của em ” của anh trai nghe thấm quá, lại xem bài “Rứa răng ” cũng vui, họa vài câu để nhớ o ngày nào. hehe
Rứa à…
Té ra NĐD nhà ta cũng có “o ngày nào” – vui… dễ sợ hỉ !
Tặng anh Trần Dzạ Lữ…
http://youtu.be/RmiMwBiu-o8
À cảm ơn Nguyên Thủy đã cho nghe bài Từ Giọng Hát Em nha
Người Huế đa tình lắm!
Em không biết là ai nhưng xem thơ thì đúng Anh thì đúng rồi đó!
Cảm ơn từ mạnh long đã cảm nhận thơ và người.Anh đa cảm chứ không đa tình mô! Cảm ơn em đã cho nghe nhạc hí
chào chú Long, chú phẻ hông? hổm nay chú đi đâu mà lâu quá xíu xiu hỗng gặp dạ???
Chào xíu xiu, cám-ơn đã có lời thăm hỏi!
Vắng không gặp, chẳng qua là bị bệnh..tương-tư đó mà!