
(Hình ảnh bạn bè ngày đó sum họp với Nguyễn Xuân ở nhà Thanh Tùng)
TIỄN NGUYỄN XUÂN.
“Người ta chờ đón xuân về
Riêng mình cô lẻ, rượu thề cạn ly…” (1)
Như điềm báo trước XUÂN đi
Phút giao thừa hoá phân kỳ bỗng dưng
Đã đành Ngũ- uẩn- giai- không
Nhưng sao anh vẫn quặn lòng XUÂN ơi!
Ta là sóng hạt luân hồi
Đến đây chung phận làm người trần gian
Gặp nhau trên chuyến đò ngang
Sông đời cuộn chảy lá vàng trôi mau
Sông thì khúc cạn, khúc sâu
Tình thì như nước nhiệm màu chẳng vơi
Câu thơ đang viết nghẹn lời
Chữ nhoè dấu lệ tiễn người thiên thu…!
HOÀNG LINH.
(1): Hai câu thơ trong ngoặc kép Nguyễn Xuân gởi cho Hoàng Linh một tháng trước khi Nguyễn Xuân mất.
♥♥♥
XUÂN ĐÃ VỀ.
Xuân về mai nở bên thềm
Gối chăn đơn lẻ lời thề cạn ly
Mình ai nức nở mỗi khi
Nhớ nhung người đã ra đi phương trời
Năm mươi tám năm- một cuộc đời
Cõi thiên đặt để đành rời bước chăng?
Thân này về đất trở trăn
Biệt ly để lại vành khăn cho người
Thiên duyên dang dở bất ngờ
Thì đi là để đợi chờ khai tâm!
NGUYỆT QUẾ.
(Cảm tác khi Nguyễn Xuân mất.)
♥♥♥
TIẾC BẠN.
“Hoa Sài Gòn không héo không tươi
Hoa người Đà Lạt có cười với e ” (2)
Mai vàng nở rộ bên thềm
Mùa xuân vừa đến Xuân đen đi rồi
Về đâu trong cõi xa xôi
Người thân tiếc nhớ bồi hồi con tim
Xuân ơi, sao nỡ im lìm
Nghìn thu vĩnh biệt biết tìm Xuân đâu?
THANH TÙNG.
(2): Hai câu thơ trong ngoặc kép là của Nguyễn Xuân tặng Thanh Tùng vào ngày Tết dương lịch (1/1/2014), khi Thanh Tùng đang ở Đà Lạt.)
♥♥♥