Thế Nhân
( Viết đưa tiễn a.Nguyễn Xuân –
chồng yêu thương Bích Ngọc về chốn thiên thu)
Xuân từ tạ, xuân đời đưa tiễn …
Đợi giao thừa giã biệt trần gian
Mệnh nhân thế thiên đàng ai biết
Hương hoa dành vận kết ly tan
Trời đưa đón vô thường định khúc
Người ra đi trả lại nắng mưa
Thương con cái yêu tình cô phụ
Lòng bạn bè hụt hẫng xa xưa…
Mùa tiếc nhớ vay ngày cõi tạm
Xuân ngại ngùng tựa gió mây bay
Về nơi chốn đong đầy dĩ vãng
Gom cuộc tình nhân nghĩa sum vầy
Anh lặng lẽ về nơi xa lắc
Ngủ yên bình gối mộng thời gian
Tôi ngồi đây nghe đời xa vắng
Nặng hành trang kỷ niệm ngỡ ngàng…
∞∞∞

Lời đưa tiễn ngậm ngùi thương tiếc
Khóc cuộc đời ray rức nhớ nhung
Anh lặng lẽ về nơi cõi phúc
Ngọc ngỡ ngàng u uất xót xa….. đưa!
Xuân ơi,
Vẫn biết sinh- tử là lẽ thường
Bạn đi để lại vạn niềm thương
Xuân ơi, hãy vui, về nơi ấy
Tiếp cuộc bồng lai mãi lưu trường
tiếc thương bạn.
Trần Cát Lân
“Triệu người quen có mấy người thân.
Khi lìa trần có mấy người đưa? ”
……. Vũ Thành An
Những ai thì mình không biết ,, nhưng chắc chắn rằng những người đã chia buồn với bạn Nguyễn Xuân ở đây sẽ luôn hướng về bạn và mong cho bạn
sớm siêu thoát !!!
Hôm nay N. vừa đưa tiễn người mình yêu ra đi mãi mãi…tâm trí trống không…nước mắt nhạt nhòa không viết nổi một câu thơ, hoa tuyệt vọng rơi phủ kín con đường rồi @TN ơi… “Tiễn bạn” của B làm cho N xúc động nhiều lắm…
Thắng thông cảm nỗi niềm của Hoàng Bích Ngọc trong lúc nầy, ráng cố gắng giữ vững tinh thần nghe Bích Ngọc .
Để một mình @TN làm thơ được rồi! Nhưng, cấm khóc nhiều sẽ nhoè chữ, hỏng thơ của mình đó…
Em đưa tiễn người mình yêu qua phố
Bằng xe tang tuyệt vọng lắm tình ơi!
Chở hoa nhạc đem xuân đời dang dỡ
Cùng hành trang hụt hẫng lệ chơi vơi
Sao anh đợi mùa xưa về ly biệt
Lấy khói hương làm bằng chứng yêu em?
Bao nhiêu năm cuộc tình trần ta biết…
Tình vĩnh hằng là tình cuối cho mình!
Đau lòng quá Ngọc ơi!
Người đã đi…
Một lần miên viễn,
Sót lại bên đời..
Bao giọt lệ cay…
Người một lần
Đi qua chốn này
Sao ngắn ngủi..?
Sao vội vàng quá đỗi..?
Tiễn chân anh trở về cát bụi
Bạn vẫn còn hoài từng kỷ niệm xanh tươi
Đời vội vã…
Thời gian hờn dỗi
Khúc giã từ…
Kinh kệ đón đưa
Người đi…
Hương khói xa xưa
Tình vừa gom gió
Tiễn mùa xuân vơi…
ThếNhân@ ơi, ngậm ngùi và buồn quá! Thương người ở lại…
Xin lỗi @thenhan ( vì wánh có một tay…)
Tay chưa lành à? Chúc mau lành…(để ôm ảnh)
Thương một cõi ngậm ngùi một kiếp
Chia nỗi buồn bán rẻ thế gian
Tình có nhớ nghĩa xưa hò hẹn
Níu mây trời hỏi gió lang thang…
…
Buồn làm thơ vu vơ…(cười)
Anh lặng lẽ về nơi xa lắc .
Ngủ yên bình gối mộng thời gian
Tôi ngồi đây nghe đời xa vắng
Nặng hành trang kỷ niệm ngở ngàng
Bài thơ đến vào lúc tiển đưa anh Xuân .Lời thơ không đẩm đầy nước mắt nhưng nghe nặng nặng con tim phải không anh TheNhan ơi , Ôi buồn
Thơ đưa tiễn hành trang hụt hẫng
Nhẹ thời gian bỏ tháng ngày trôi
Chỉ thẫn thờ chuyện người ly biệt
Mệnh khúc đời thôi thế cũng đành…
…
(Đành thả nỗi buồn siêu thoát…Nhỏ ơi!)
Rồi mai mốt cũng về nơi chốn…
Cuối chân trời ngồi ngắm mây bay
Thế nhân thấy thiên đường bỗng lạ
Có hương hoa tình khúc vơi đầy!
…
Thôi cứ nghĩ vậy! (cười…buồn)
Đọc những vần thơ của Thế Nhân thật bồi hồi , cảm động …!
Sanh ký, tử quy, trở về an bình Xuân nhé !
(Còm cho anh NĐD…4 câu thơ, nó nhảy lên trên)