Bồng bềnh

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bong_Benh

Viết gởi linh hồn LÊ MƯỜI

Bồng bềnh là bềnh bồng trôi
Có tôi phiêu dạt, có tôi xuôi chèo
Mây trôi là trôi mây theo
Dòng xanh nước biếc, dạt bèo, dạt mây

Bèo trôi là bèo theo mây
Tôi chèo mòn mỏi hao gầy chèo tôi
Bên kia bên ấy ai ngồi?
Sao đầy ảo ảnh, sao bồi hồi ghê

Mênh mang là sông chẳng về
Cứ xuôi xuôi mãi bỏ bê cội nguồn
Nước trôi theo gió, gió xuông
Lạnh lòng tôi đấy, chút cuồng tôi mang

Lung linh soi bóng chim ngàn
Mờ dần hư ảnh mờ tan bóng người
Giật mình cá lặn, hoa cười
Bồng bềnh ai nhớ: môi cười hôm xưa?

Rời sông ra biển:trời mưa
Dữ dằn sông hát nghiêng trưa ngã chiều
Gác chèo tôi bỏ… gượng liều
Mòn tay, bạc tóc, ngắm chiều tôi đi

Viết lúc 49 ngày cúng bạn

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

One response to “Bồng bềnh

  1. Bài thơ cảm động lắm,,, yên nghỉ nghe Lê Mười.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.