Daily Archives: 24/02/2014

Nạp mình

Trần Dzạ Lữ

nap

Là con chim phiêu lãng bốn phương trời
Cũng đến lúc phải cần xây tổ
Mình nép vào nhau, ấm êm bằng nỗi nhớ
Nung nấu từ tiền kiếp em ơi !

Em là ai? Không cần biết nữa rồi
Khi hóa thân thành Nàng Thơ kiều diễm
Em mênh mang tấm lòng của biển
Gửi sóng vào rưng rức bến bờ anh…

Mùa xuân này,anh đã có em
Có câu thơ làm nên hạnh phúc
Có mắt nhìn thiết tha của đất
Có nụ hôn không thể nào quên.

Có tháng giêng anh chẳng đi tìm
Bất-chiến-tự- nhiên-thành em ạ
Em là ai ? Loài kỳ hoa là lạ
Con bướm nào mê mệt để vong thân ?

Là con chim rất khoái phiêu bồng
Tình bốn phương gửi nửa đời lãng mạn
Thế mà nay, anh hóa ra hạn hán
Khi quay về chờ chút mưa em…

Dẫu xuân nay có hiện diện thi nhân
Cùng danh tướng cũng chết vì mắt biếc
Huống hồ anh ! Có chi đâu nuối tiếc
Khi nạp mình vào hố-thẳm-giai-nhân ?

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ