Trần Thị Hiếu Thảo
Biển Qui nhơn có gì thay đổi?
Hàng dương có lặng buồn –
Nghe biển hát nhớ người xưa
Nhạc lòng tôi xin gởi đến những khóm dừa
Tôi ôm ấp đó để đi vào thổn thức…
Trăng Qui Nhơn ơi có gọi xa về ký ức
Thuở yêu đuơng tôi da diết mộng chờ
Người sẽ đến và đẹp như một giấc mơ
Xin khắng khít như buổi hai ta hứa hẹn?
Để biển Qui Nhơn không bao giờ hổ thẹn
Đón ta về, mà thương nhớ nghìn đêm?
Biển Qui Nhơn ơi tha thiết êm đềm
Có mến nhận chân tôi và chàng in trên cát?
Bức tranh ơi tôi nghe lòng rào rạt
Xin làm quà và tặng lại nhân gian
Tôi sẽ bảo anh đưa tôi đi thăm mộ TS Hàn
Anh sẽ bảo tôi ôi sao người đa cảm ?
Anh dư biết tôi là người lãng mạn
Nhưng ân tình sâu nhất dành cho anh…
Nếu tôi khóc thì những giọt lệ tôi chân thành:
Cũng góp nhặt trên biển Qui Nhơn làm sóng sánh
Xin anh yêu hãy một lần nhận lãnh
Biển Qui Nhơn vẫn hạnh ngộ trong lành-
Và nhân chứng cho chúng ta…
Một tình yêu ghé qua Quê nhà…
Biển Qui Nhơn ta đó…..
∞∞∞

