NỬA THẾ KỶ TRƯỚC: TÔI ĐÃ TỰ LẬP HỌC ĐẠI HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Trương Tất Thọ

Năm 1964 sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi rời trường Cường Để Quy Nhơn thân yêu vào Saigon học Đại học. Sau khi đậu vào Đại học Dược khoa, vấn đề “đầu tiên” cần nghĩ đến với một SV miền Trung xa gia đình đó là “tiền đâu” mà học Dược vốn nhiều tốn kém. Và thế là tôi chọn một “nghề” không đụng hàng để kiếm sống…

NGHỀ ĐẦU TIÊN: GHI TA SOLO CHO BAN NHẠC TRẺ

nghe_1

Thời ấy cũng như bây giờ, SV thường chọn nghề dạy kèm để có thêm thu nhập. Thế nhưng năm 1964-1965, các ban nhạc trẻ ở Saigon mọc như nấm sau mưa và tạo nên những tên tuổi như Elvis Phương, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Thanh Tuấn…được ái mộ của giới trẻ. Thấy vậy, tôi cùng 4 bạn trẻ nữa lập nên ban “Les Ouragans”( Những cơn bão tố). Thời ấy organ chưa thịnh hành nên một ban nhạc thường chỉ gồm guitare solo, guitar rythme, guitar bass và trống cùng một ca sĩ a ma tơ nữa.

NGHỀ THỨ HAI: NHẠC CÔNG TRẺ ĐÀI TRUYỀN HÌNH

nghe_2

Đến năm 1967, phong trào nhạc trẻ xuống, các ban tan hợp, hơp tan, show không có mà tiền ăn học không thể thiếu được. Để cải thiện việc học tôi xin vào đàn đài TH. Nếu đạo diễn NVĐ là bậc hưu trí lão làng của đài HTV hiện nay thì tôi cũng thuộc loại nhạc công lão làng như vậy vì tôi đàn từ khi phim trường còn đặt tạm ở 15A Thi Sách cho đến khi qua phim trường A mới xây ở 11bis Hồng Thập Tự (tức HTV bây giờ).

Lần đầu tiên vào đàn ban nhạc có nhiều bậc thầy trong làng nhạc như Lam Phương, Nguyễn Hiền, Đăng Hà, Đăng Tiến, Phạm Mạnh Cương, Thông Đạt v…v… tôi bị khớp, run lẩy bẩy. Có đi đàn chuyên nghiệp mới thấy phục các nhạc sĩ bậc thầy. Trước hết là không tập trước, đến lúc thâu là nhạc trưởng đưa ra 9 bài sắp theo thứ tự để trên giá nhạc. Đến bài nào có phần tôi solo là tôi đứng lên đàn hết đoạn solo xong để nhạc khí khác chơi tiếp…Điều đó quá khó đối với dân a ma tơ như tôi.

Biết mình còn kém nên một mặt tôi phải xin nhạc trưởng cho tập trước để khỏi bị la và chê dở..

Cuối năm thứ ba tôi thi rớt khóa 1, chỉ lo ôn bài để thi khóa 2. Thương nhất là anh nhạc trưởng, đến kỳ thâu hình anh lại đến tận nhà xin phép tôi đi đàn. Gặp lúc mẹ tôi đang buồn chuyện tôi hỏng thi nên mẹ tôi ngọt ngào xin phép nhạc trưởng cho tôi được…nghỉ đàn vì “nó mà rớt nữa là bị đi lính đó, hỏng cả tương lai”. Anh đành cười buồn mà cho tôi nghỉ đàn. Sau khi thi đãu lên năm thứ tư, tôi lại tiếp tục đi đàn với ban Tri Âm của Thông Đạt (tác giả bài Ai về sông Tương). Dạo ấy tôi đi đàn đồng thời với 3 SV họat động văn nghệ chuyên nghiệp khác là Trung Chỉnh (Y khoa), Hoàng Oanh, Thanh Lan (Văn khoa). Thời ấy mỗi ban nhạc mỗi tháng có một show và cát sê nhạc công của tôi là 2000VND. Tháng đàn 3 ban nhạc là 6000VND ( tương đương 1 cây vàng “Núi Thành” 4 số 9) nên cuộc sống sinh viên của tôi tương đối đỡ vất vả vì tiền.

nghe_3

NGHỀ THỨ BA: VIẾT BÁO KIẾM TIỀN

Thời ấy các báo đều có mục “Thế giới nhạc trẻ” khá ăn khách, tôi cũng xin viết mục nhạc trẻ cho một tuần báo văn nghệ vào năm 1965 với bút danh Thế Thanh. Bước đầu làm quen với nghề báo, tôi tập làm “Thầy Cò” tức correcteur (người chuyên môn sửa lỗi mo rat trên bản vỗ in thử). Sao đó tôi phụ trách thêm mục “trám lỗ” tức bouche-trou, chuyên trám những chỗ trống trên trang in thử. Để hoàn thành công việc, tôi chuyên dịch những mẫu “danh nhân tư tưởng”, “bạn có biết”, “chuyện cười”… để làm công việc trám lỗ. Cũng trong năm 1965, tôi có bài đầu tiên đăng báo, đó là bài “Lịch sự là đúng hẹn” dịch từ Sélection để phê phán những xã hội áp dụng giờ cao su như Việt Nam là những xã hội còn rất chậm tiến.

Một thời gian sau vài báo khác đã mời tôi viết mục “Y học của bạn” và “Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa Đại học”. Sau khi cân đối thòi gian “Học-Đàn-Viết” tôi nhận lời đàn cho 3 ban nhạc và viết cho ba tờ báo cho 3 chuyên mục cần cho tuổi trẻ, tương lai học hành và sức khỏe.

nghe_4

Từ đó vừa học vừa hành nghề “thợ đàn, thợ viết” song song với nhau nên tôi không những kiếm đủ tiền học đại học mà còn sống “phẻ” dư tiền cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thời ấy tôi thuộc loại SV giàu bằng tiền mình chịu cực chịu khổ làm ra. Tháng cao nhất thu nhập 51.000VND (1968) có thể mua được 5 cây vàng 3 trái núi (tương đương SJC 9999 hiện nay). Tôi cho rằng mua vàng là “quê” nên đưa mẹ gởi ngân hàng Pháp Hoa. Sau năm 1975, tôi đã mất “tất tần tật”, trở lại nghèo.

nghe_5

Thấm thoát cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại đời mình không những không “xanh rêu” mà dường như vẫn còn tươi để chờ đợi tuổi thất thập thêm xuân xanh mà cất lên tiếng ca “One day when we were young, one wonderful morning in May. You told me: “ you love me” when we were young one day…(Khúc hát thanh xuân “One day”. Johan Strauss).

Hy vọng bài viết này sẽ mang lại niềm tin và hy vọng cho các bạn sinh viên trẻ đang vất vả tự lập tìm sống trong cơn bão giá hiện nay.

ΦΦΦ

62 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Tất Thọ

62 responses to “NỬA THẾ KỶ TRƯỚC: TÔI ĐÃ TỰ LẬP HỌC ĐẠI HỌC NHƯ THẾ NÀO?

  1. TT Hiếu Thảo

    HT đã đọc bài viết cuả TTT và biết những hoạt động cũng như thế mạnh cuả TTT lúc tuổi còn hoa niện vả thanh xuân…xin chia sẻ và trân trọng …

  2. Tran Trung Tri

    Chào anh Thọ , hồi đó có nghe tiếng anh nhưng bây gio biết anh là cựu học sinh Cường Để , ha ha ha vậy là tôi sẽ nói với người wen là hồi đó tôi học …cùng trường với anh Thọ để được thơm lây . Anh that đa tài Học giỏi , đàn hay ,hát nghe ngọt ngào , vô địch bóng bàn . viết báo để kiếm tiền đi học là quá giỏi rồi anh Thọ ơi.
    Những người bạn văn nghệ ngày xưa như ca sĩ Thanh Lan chắc ai cũng biết , Trung Chỉnh qua Mỹ học lại vẫn hành nghề bác sĩ nghe nói Hoàng Oanh có chồng là dược sĩ , họ vẫn sinh hoạt văn nghệ.
    Mời anh Thọ nghe lại tiếng hát Trung Chỉnh,Hoàng Oanh.

    • Trương Tất Thọ

      Chào bạn TTTri,
      Thanh Lan, Trung Chỉnh, Hoàng Oanh cùng ban nhạc với tôi tại đài TH. Sẽ có bài đặc biệt viết về các bạn ấy tặng ACE CD để biết “phe ta” từ Bình Định xa xôi vào đây chịu học, chịu chơi như thế nào để nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời văn nghệ a ma tơ mà…chuyên nghiệp. Chồng Hoàng Oanh là DS MGM học chung lớp với tôi cũng là nhạc sĩ sáng tác nhạc để Oanh hát. TC lúc đó học năm 3 Y khoa, Oanh Lan học năm 1 Văn khoa, tôi năm 3 DK đồng thời cũng là ký giả viết mục văn nghệ, y học cho 3 tờ báo kiếm tiền làm SV…đại gia.
      Khi tôi đại diện trường Cường Để đoạt vô địch bóng bàn đơn nam tỉnh Bình Định thì cũng là lần đầu tiên trường Cường Để đoạt vô địch đơn nam. Ngoài cúp vô địch còn có nhiều giải thưởng lớn nhất thời đó rồi đại diện BĐ đi dự chung kết toàn quốc và…thua thê thảm như U19 VN gặp U19 Tottemham vậy.
      Tran Trung Tri chờ tôi viết về Thanh Lan…nhé. hôm nay hơi bị bận.

  3. Nhỏ nhẻ

    Nghe tên Trương Tất Thọ là biết chú ấy giỏi rầu!

  4. Trúc Sơn

    Là một học sinh tỉnh lẻ mà “lấn” vô được Dược Khoa SG là “xịn” thứ nhứt. Bươn chải để trang trải tốn phí việc học ĐH và còn dư gởi NH nữa là “xịn” thứ hai. Theo Trúc Sơn thì còn một cái thứ ba nữa là chuyện “cua” một cô nữ sinh Sài Gòn để iu ủng dới người ta cho dzui cuối tuần- Việc thứ ba này hổng biết anh có “xịn” hông anh Trương Tất Thọ hè? Ở đây là trang nhà là chỗ em út mém mém lục tuần không hà. cho nên anh trả lời câu hỏi cho sát sườn tí nghen.
    Còn một chuyện nữa, nẫu dô tiếp nối chánh quyền sao anh hổng đem Sổ Tiết kiệm lại đòi rút tiền lại? Cũng tỉ như được nhận căn nhà phải đóng thuế thổ trạch dậy chớ- đúng hông anh?
    Mến.

    • Cà Kê Dê Ngỗng

      Cái ngày nẫu dô tiếp nối chánh quyền tui có đem Sổ Tiết kiệm lại đòi rút tiền lại nhưng nẫu không chịu trả, nẫu chỉ biết thu vào thui chớ hổng chịu nhả ra ,,, cho đến bây giờ cũng dzậy đó Trúc Sơn wơi ! 😆

    • Trương Tất Thọ

      Chào Trúc Sơn,
      -“…chuyện “cua” một cô nữ sinh Sài Gòn để iu ủng dới người ta cho dzui cuối tuần- Việc thứ ba này hổng biết anh có “xịn” hông anh Trương Tất Thọ hè? Ở đây là trang nhà là chỗ em út mém mém lục tuần không hà. cho nên anh trả lời câu hỏi cho sát sườn tí nghen”.
      Hồi ấy chưa quen với Truc Sơn nên anh không “xịn” vẫn cô đơn hoàn tán hoài. Không biết hút thuốc, không biết nhậu, chưa biết uống cà phê, chỉ biết học, thi rớt bị bắt lính là tiêu dời trai nên các cô chê “quê xệ” chằng có ai iu cả. Tội nghiệp hắn….
      -sao anh hổng đem Sổ Tiết kiệm lại đòi rút tiền lại?
      Đừng tưởng bở em ơi…

  5. Nguyên Thủy

    Cảm ơn anh Trương Tất Thọ đã chia xẻ những kinh nghiệm vào đời qúy báu cho thế hệ trẻ ngày nay…Một thời tuổi trẻ năng động và ấn tượng…
    Lúc ở Qui Nhơn những năm đó anh học đàn ở đâu..?

    • Trương Tất Thọ

      Nguyên Thủy ơi,
      Anh học đàn từ năm…1952, bài vỡ lòng đầu tiên là bài “Trầu cau” của Thầy Phan Huỳnh Điểu (học mò) đấy. Thời ấy và sau này ở Quy Nhơn, anh tự học là chính, đệ tử của Carulli-Carcassi. Sau này anh là đệ tử của Thầy Nguyễn Hiền, vừa đàn vừa học thêm.
      Vì là con một, cô đơn nên anh có 2 nghề đam mê sớm là học đàn mandoline (1952) và học đánh bóng bàn (1953). Kết quả: vô địch bóng bàn học sinh tỉnh Bình Định và chung kết bóng bàn học sinh miền Nam năm1961, Năm 1965 là tay guitar solo trẻ đàn kiếm tiền học đại học và 1967 là nhạc công trẻ của đài TH. Vừa tự kiếm tiền vừa học tuy cực nhưng vui em ạ.

      • NĐD

        Phải nói là phục anh Trương Tất Thọ !

      • Trần Cát Lân

        Anh Trương Tất Thọ thân mến.
        Em biết anh bạn Nguyễn Đức Diêu (NĐD kế ở trên) là tay Bóng bàn cũng “ác” lắm. Giả đi thi đấu Bóng bạn cấp Quân Khu 2 hồi đó á.
        Hôm nào có dịp gặp nhau, anh với anh chàng “Điêu Dức” đấu với nhau một séc há? OK chứ anh? Cát Lân với Mỹ Thắng sẽ đấu trước,ai thua lụm banh- đố anh ai sẽ là người lụm banh á? Ông Mỹ Thắng đâu lú dô đoán thử xem nào 😆

        • Còn tui chần chờ mãi đến năm 82 mới lãnh được giải bóng bàn ở trướng University of Lowell, nói thật lòng vì lúc ấy ở Mẽo phong trào bóng bàn chưa đủ mạnh, chỉ sinh vi ên VN còn mê, nhưng ở đại học thì họ tổ chức thi đủ loại môn thề thao…Không những bóng bàn, mà tôi được lãnh cúp bóng chuyền và bóng đá nữa đóa !
          Khà Khà sẽ là người lụm banh cái chắc 😆 😆 😆

          • Khà Khà

            Dạ, em:
            Đang chơi cháu nậu ở nhà
            Tự nhiên lôi cổ Khà Khà dô chi?……….Tậu!?…khà khà…

          • Trương Tất Thọ

            Nếu anh nhớ không lầm thì có một người Mỹ gốc Việt trong đội bóng bàn Mỹ. Dĩ nhiên trình độ bóng bàn ở Mỹ không so với Trung quốc, Nhật bản, Thụy điển…được.

            • Cà Kê Dê Ngỗng

              Những Cây Vợt Gốc Việt Trong Giải Bóng Bàn Hoa Kỳ 2006

              Hàng năm vào giữa tháng 12 hàng trăm đấu thủ bóng bàn từ các thành phố Hoa Kỳ quy tụ về Convention Center của thành phố Las Vegas để tranh chức vô địch bóng bàn nước Mỹ. Trong những cây vợt tham dự dĩ nhiên có mặt các đồng hương gốc Việt, và có một vài đấu thủ trở nên quen thuộc với giải này như Nguyễn Đình Khoa, Bành Ai Thu, Michell Đỗ? Năm nay Nguyễn Khoa không tham dự vì bận việc làm và sự vắng mặt của anh đã làm ít đi một số khán giả đến từ San Jose và cũng thiếu đi một số trận đấu đầy hào hứng giữa Nguyễn Khoa và các cây vợt hàng đầu của nước Mỹ. Khoa có cú giựt xóay bên phải- forehand, rất dũng mãnh và tư thế xoay người trong tư thế này rất đẹp gây nên những tràng pháo tay rộn ràng từ người xem. Các đấu thủ bóng bàn đa số là gốc Tàu đến từ Trung quốc, sau khi nhập quốc tịch Mỹ thì họ được tham gia giải bóng bàn Hoa Kỳ, một ít là gốc Au châu và gốc Việt thì chỉ có vài người cho nên khi Nguyễn Khoa đụng với các đấu thủ khác thì khán giả đa số có vẻ ủng hộ anh nhiều hơn. Mặc dù có mặt trong phái đòan dự Olympic 2000 và 2004, từng đọat giải vô địch Bắc Mỹ 2000 và được xếp hạng cao điểm nhất vào năm 1996 nhưng Nguyễn Khoa chưa bao giờ đọat được chức vô địch Mỹ quốc, anh có một đôi lần vào chung kết nhưng chiếc cúp kia lại không có duyên với anh. Và với số tuổi gần bốn mươi thì coi như sự nghiệp bóng bàn đã bắt đầu hòan tất. Người thứ nhì là Bành Ai Thu, Tawny Banh, vẫn là cây vợt nữ số hai của nước Mỹ trong những năm gần đây, đã từng tham dự Olympic 2000, 2004. Sinh trưởng Bạc Liêu, vượt biển sang Mỹ, cô gái Việt gốc Hoa này đam mê bóng bàn và trở thành đấu thủ hạt giống của đòan bóng bàn Mỹ quốc. Giải năm nay, Bành Thu phong độ sút kém, vì trước đó cô bị té đau chân nên không linh họat khi giao đấu và giấc mơ đọat chức vô địch đơn nữ 2006 tan tành sau khi cô thua cây vợt xếp hạng dưới cô là Nan Li và đành chấp nhận hạng 4. Và cây vợt Jasna Reed đọat chức vô địch sau khi hạ Yao Xi Huang trận chung kết. Jasna từng vô địch 15 năm liền ở nước Yusgolavia, huy chương đồng đôi nữ Olympic 1988. Về phía nam thì cây vợt gốc Yusgolavia tên là Ilija Lupulesku từng 4 lần vô địch nước này, huy chương bạc đôi nam Olympic 1988 với cú líp trái vững chắc đã hạ Mark Hazinski để đọat cúp vô địch Mỹ quốc 2006. Đấu thủ Trần Công Đệ- con trai của bác sỹ Trần Công Luyện- San Jose đã đọat giải dành cho lứa tuổi 30 trở lên. Anh đang là bác sỹ hành nghề tại New York. Từ Nam Cali ngòai Bành Thu còn có Ngô Bảo Lộc và Lê Tuấn (cũng là bác sỹ hành nghề tại Pomona) là những cây vợt có hạng của giải. Đấu thủ Michell Đỗ từng vô địch lứa tuổi dưới 21 nhiều lần, có mặt trong phái đòan dự Olympic 2000 Sydney, lo học hành, thiếu tập dợt cho nên điểm xếp hạng xuống và không tạo được thành tích đáng kể. Nhìn chung giải bóng bàn Hoa Kỳ 2006, mặc dù tổ chức vào cuối năm 2005, các cây vợt gốc Việt đã dần dần vắng bóng và thiếu đi những thế hệ tiếp nối. Bóng bàn Việt Nam đã lừng danh thập niên 50 với Mai Văn Hòa, vô địch Á châu 1953, vô địch tòan đội Á châu năm 1957 từng hạ Nhật Bản với Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Lê Văn Tiết. Nhìn về trong nước, giải Đông Nam Á -SEA Games, tổ chức năm 2005 tại Phi Luật Tân các cây vợt Singapore gốc Trung quốc đã bá chủ và những tấm huy chương bóng bàn vẫn còn xa vời đối với các đấu thủ Việt Nam trong các giải quốc tế.
              (Theo báo nước ngoài)

              • Trương Tất Thọ

                Cám ơn những chi tiết rất hay mà CKDN đưa ra. Năm 1959, Lê Văn Tiết là người hùng tại giải VDBBTG tại Dormund và sau đó là vô đich quốc tế Pháp Quốc tại Paris làm rạng rỡ BBVN trên toàn thế giới. Đừng kể hên xui phân bảng, nếu không đụng Nhạt Bản ở bán kết thì số liệu kỹ thuật VN phải đứng nhì chứ không phải đồng hạng ba thế giới với Trung Quôc đâu.

                • Nguyên Thủy

                  Những năm tháng đó không hiểu sao có nhiều người tài năng như vậy?Từ văn học, nghệ thuật, đến thể thao…Có phải chăng là kết qủa còn lại từ đào tạo thời Pháp thuộc và sau này kéo dài ở miền Nam..?
                  Thời bây giờ muốn vươn lên trong khu vực Đông Nam Á đã là khó…
                  Nhờ có anh TTT kể lại những mẫu chuyện xưa…lớp nhỏ tụi em mới thêm những chi tiết lý thú như vậy…
                  Vậy lúc Vương Chính Học nổi tiếng chắc anh không còn thi đấu bóng bàn nữa?

                  • Anh Nguyên Thủy quả là rành lịch sử Bóng bàn Miền Nam.

                    • Nguyên Thủy

                      Hổng rành lắm đâu Đỗ Thụy..Có điều là những thành tích vào thời kỳ phôi thai của miền Nam…bây giờ có ước cũng không làm được…nên NT nhớ vậy thôi..

                  • Trương Tất Thọ

                    Thời Vương Chính Học thi đấu thì anh đã…lão làng hay chơi với thân phụ và chú của Vương Chính Học vì VCH đã là vô địch rồi. Anh thích mẫu trí thức có nhiều kỹ năng mềm trong cuộc sống chứ không phải ôm bằng trí thức “dỏm” (VN hiện nay nhiều lắm) kiến thức tổng quát thuộc hạng i tờ tờ i ti mà câu tục ngữ tân thời “dốt như…CT, ngu như …TC” là nói lên tất cả.

        • Trương Tất Thọ

          Trần Cát Lân ơi,
          Anh bảo đảm là gặp me xừ NDD là chàng ta…thua ngay. Đơn giản là anh đánh quả nào, chàng ta phải chạy đi lươm banh, mệt quá thì đành …nhậu sướng hơn.

      • Nguyên Thủy

        Vậy những năm đó chắc anh có dịp so tài với tay vợt Mai Văn Hoà..?

        • Trương Tất Thọ

          Nguyên Thủy ơi,
          Câu hỏi của em hay nhất. Anh kể chuyện anh “đụng độ” với anh Mai Văn Hòa ở Hội An em nghe.
          Năm 1961, anh ra Hội An chơi gặp anh Mai văn Hòa (vô địch Á châu 1952) tay vợt thủ nổi tiếng khắp thế giới. Khi đánh chơi, anh tấn công làm anh ấy chới với. Khi đánh thật, anh ta chấp anh…10 banh (ván 21) và anh thua. Vì sao?
          -Ví anh ấy biết ưu điểm của anh là tạt phải rất hay và quả revers yếu.
          -Khi vào set đánh thật, anh gài bóng vào nách trái của anh để anh phải né người tạt phải nhẹ giành thế chủ động và bị anh ta phản công bằng quả revers sắc lẹm vào góc đối diện nên anh…thua thầy. Anh là đệ tử của phong cách Lê Văn Tiết (phòng thủ tích cực, tranh thủ phản công theo trường phái Yamashita Nhật Bản)

          • Trần Cát Lân

            Nhưng mà quýnh chơi, anh đừng vờn với Mỹ Thắng y như dẫy, tậu!!!

          • Nguyên Thủy

            Anh Diêu và anh Mỹ Thắng nếu sau này wúynh dzới anh TTT nhớ trả công cho NT đó nghen…Cứ wúynh dzô bên trái thì có cơ hội..Còn anh TCL thâu ráng lụm banh cho phẻ..(tính ra phẻ hơn 3 ngừ kia đó anh..)

            • Trần Cát Lân

              Anh cũng tính dậy- nhưng mà anh Mỹ Thắng giành mới chết chớ?!…hà hà.
              Hồi học Cường Để thì anh, anh Nguyễn Đức Diêu và anh Trần Ngọc Bích (Bích ù) học chung lớp (cùng phòng) có chơi Bóng bàn chung với nhau. Anh Diêu đánh giỏi- anh Bích ù biết chơi sau nhưng sau này anh ấy tiến bộ quá nhanh, với lối đánh rất khó chịu. (anh với anh Võ Thanh Quang đánh tương đương.)
              Sau này lên lớp lớn, anh thua Diêu với Bích ù xa lắc! Kế đến là “ù té chạy” vô SG năm 75, từ đó cầm vợt bắt cá, đuổi gà còn chưa xong!!!
              Tậu lắm Nguyên Thủy wơi!?…
              Thâu, anh Thắng giành quýnh thì cứ để ảnh quýnh, đừng nói tới nói lui chi tậu ảnh- nghen em 😆

              • Tào Lao

                Có cái dzụ nầy dzui nè nghen…
                Bây giờ tui chịu mua vé máy bay về VN để đấu bóng bàn dzí Khà Khà…
                Hễ ai mà thua thì trả tiền vé máy bay đó , cọng thêm chầu nhậu ờ nhà hàng đệ nhất nướng mà hôm nọ mình cùng bạn bè nhậu ở đó … Khà Khà chịu chưa nè ? 😆 😳 :mrgreen:

                • Nguyên Thủy

                  Hê ..hê…Quynh TL thiệt là khôn…cửa ăn, cửa huề….Chắc nghĩ ra lúc xúc tuyết bở hơi tai chứ gì..?
                  Nè…Có giấy phép đi VN là thắng rầu…1-0
                  Dzề tới VN wúynh dzới ngừ rêm bẹ sườn..tiêu dzài phát là xong 2.0..
                  Vé máy bay …Free…
                  Nhậu…………..Free…
                  Quynh KK đững có mắc miu nghen…

                  • Cà Kê Dê Ngỗng

                    Ha ha ha,,,quân sư NT hay thiệt 😆

                  • Trần Cát Lân

                    Ít ra trên thế gian này có ngừ dám nói quyệch tẹc miu mô 1 cửa thắng một cửa quề của lão Tào Lao dẫy chớ. Ủa mà sao tui đang nói chiện dới cha Mỹ Thắng mà gã Tao Lao ở đâu lú lên nói thay dậy cà?!!
                    Thâu, cho qua nghen, mình lớn mà làm dẫy mấy nhò như: xíu xiu, Nhò, Nhỏ nhẻ cừ cho bi giờ!!!
                    Có nhớ ai thì cứ tự túc mà mua dzé máy bay dìa. Còn chuyện quýnh Bóng bàn, tui OK. Ai thua trả một chầu họp mặt bá quan văn võ tại Phố nướng Đệ Nhất thiệt quành tráng là dui rồi- OK?
                    Ngày đó Anh TTT và Nguyên Thủy làm trọng tài dùm há.
                    (Em đề nghị anh Mỹ Thắng cho câu trả lời dô đây để bá quan làm chứng, hữ?)

              • Nguyên Thủy

                Anh mà đi bắt cá xa xa chút nữa là bi giờ dzừa xúc tuyết dzừa than; “hận đời đen bạc..sao mà nẫu sướng wá..” đó anh…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.