Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nỗi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi
Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẽ khàng đong đưa
Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã
Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dễ đâu mình khóc lóc
Dễ đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
∞∞∞

Bài thơ rất đạt, theo ý tôi.
Đọc xong bài thơ mình thật ngậm ngùi quá bạn Tòng ơi,, chúc Tòng vui nghen .
Chúc bạn cũng vui như cuộc đời đang vui.
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
Hay quá chùng …chúc phẻ mạnh.
Tôi không biết vivi99 nhưng xin cám ơn bạn…
Dể đâu mình quên lảng .
Giửa bụi bặm nhân gian .
Anh vẩn đi lang thang ..
Tìm cội nguồn phiêu lảng ..
Một kết thúc mà có lẻ người trong cuộc cảm thấy kg bao giờ quên đc ,vẩn mải klang thang theo nhịp thòi gian gặm nhắm để mải tìm về cội nguồn với khung trời lảng đảng ,với nhớ ,với thương ,,..Bài thơ hay mà củng thật buồn Thiên Di ơi …
Buồn thật là buồn….
Ngồi văn phòng đọc thơ bạn
Bài thơ làm cho tôi rưng rức ngậm ngùi cho ngày tháng qua đi
Dể đâu… đúng thế.
Chà không ra công trường mà ngồi văn phòng đọc thơ sướng nhỉ!
Bài thơ ngũ ngôn với cách gieo vần trắc thật khéo
Đọc xong cứ thấy lòng mang mang buồn…
Chắc đấy là tác giả Phải không Diễm Châu?
Ai chứng mối tình xa
Trong mối tình đã ngã
Một định hình dễ thương lén chút ngậm ngùi…
Chào ngọc mai…