Thân mời quý vị và các bạn thưởng thức
Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ
- Đàn & hát: KH-Trương Huy Tùng
- Nhạc: KH-Trương Huy Tùng ( Làng Đại Học Thủ Đức 1985)
- Thơ: Trần Dzạ Lữ ( Ngày Vẫy Biệt Khu Rừng MơTuổi Nhỏ )
Ta thật tình đau xót đến vô biên.
Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt,
Còn bao giờ trở lại nữa không em?.
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng.
Chính nơi đó , ta ôm hết trời trong,
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị.
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc,
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường.
Ngày nhí-nhõm đùa vui không biết mệt.
Không sợ đời giành giật lấy hương thơm .
Chính nơi đó, tóc em bay từng sợi,
Cho ta thầm yêu mây của trời cao.
Tình rất dại , nên tình không dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau.
Chính nơi đó tưởng chừng ta vẫn nhớ ,
Nuôi đời mình không lớn mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi .
Ta xuồng đời biết chắc đã xa em ….
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa nhau …
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta thật tình đau xót đến vô biên
Nghĩ lần đi là nghìn trùng vĩnh biệt
Còn bao giờ trở lại nữa đâu em?
Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng
Chính nơi đó ta ôm hết trời trong
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị…
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường
Ngày dí dỏm đùa vui không biết mệt
Không sợ đời giành giựt lấy hương thơm
Chính nơi đó mùa đông bên áo mẹ
Ta đã nằm say giấc ngủ ca dao
Với yêu thương xanh xanh ngắt một màu
Ta không sợ ngoài kia mưa gió nữa
Chính nơi đó mùa xuân vui mở cửa
Cho trăng vào ca múa suốt lòng ta
Và lá cây ngàn đêm thỏ thẻ
Chuyện đầu đời của bướm thiết tha hoa
Chính nơi đó ta và em đã sống
Tròn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm
Thương rất thương mà e ngại tay cầm
Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bạo…
Chính nơi đó hồn ta như chiếc áo
Chưa bị người đời ruồng rẫy đem vày
Và em con chim nho nhỏ thơ ngây
Còn ca hát còn hồn nhiên rất đỗi
Chính nơi đó tóc em bay từng sợi
Cho ta thầm yêu mây của trời cao
Tình rất dại nên tình chưa dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau
Chính nơi đó tưởng ngàn năm ta vẫn
Nuôi đời mình cưng quí mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẫn thờ như một cánh bèo trôi…
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em…
Trần Dzạ Lữ.
(1972)
Chúc mừng bài thơ “Vẫy biệt rừng mơ tuổi nhỏ” của anh trai Dzạ Lữ đã phổ nhạc, hoà quyện… thật đầy hoài niệm!
Cảm ơn lời chúc mừng của em trai NNT nhé
Chúc mừng anh TDL có bài thơ rất hay được phổ nhạc nha!
Cảm ơn Mèo Con.Lâu mới gặp ở chỗ ni hí.Chúc vui
Chị MeoCon xong công tác chưa dzợ ?
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em…
Thế là buồn thỉu buồn thiu rồi!
Cảm ơn Thỏ Con.Buồn hiu buồn hắt mờ !
Ngày vẩy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em
Khu rừng mơ chính là nơi chất chứa bao kỷ niệm đẹp , vẩy tay chào đau xót quá phải không anh Lữ ? Thơ ngậm ngùi quá .
Nhỏ cảm nhận không sai.Cảm ơn Nhỏ nhiều hí
“Tình rất dại nên tình chưa dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau”
Đọc những câu này gợi nhớ lại thời mới “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”(Huy Cận).
Cảm ơn anh TDL đã gợi nhớ về một thời tuổi nhỏ không thể nào quên…
Tặng anh và qúy anh chị bài thơ mà NT rất thích những ngày đó…
Bài thấm mệt đầu tiên
Nguyễn Tất Nhiên
Tình mới lớn phải không em rất thích?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thuở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mải dĩ nhiên làm lạ
Tình mới lớn phải không em rất lạ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên ngộp nước
Tôi có cánh buồm tấp về ký ức
Em có chỗ ngồi quên lãng như mây
Dù cát bụi có nhiều phen dấy loạn
Cũng yên nằm mang phân bón cho cây
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần thảm bại!)
Tuổi mười lăm giữa con trai, con gái
Đã rõ ràng ai khờ khạo hơn ai
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần nhục nhã!)
Em có một đời rong xanh mơ đá
Tôi có ngàn năm say khướt hận thù!
Tình mới lớn phải không em rất mỏng?
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
Và nâng chén, dĩ nhiên, đổ vỡ
Khi mỏi mòn nghe đời mình trắc trở
Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi!
Cảm ơn Nguyên Thủy đã đọc và cảm nhận hoài niệm của mình.Trường hợp Nguyễn Tất Nhiên quá lạ.Phạm Duy phổ bài nào cũng như được chắp thêm cánh cho thơ.
Nói về thơ phổ nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy là bậc thầy…những bài thơ được ông phổ nhạc đều thật hay và nâng bài thơ lên rất nhiều…
Từ thơ Hữu Loan, Linh Phương, Vũ Hữu Định, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư…
Đã nghe UM hát rồi nhạc dở tiết tấu ,,,sao nguời ta hát hay đuợc chứ?/ anh CT tâm sự với Thảo như bạn bè anh em thôi,,, có gì mà nhập tâm anh lữ hè
Anh Lữ nè Có một bài viết cuả Tạ Tỵ rất nổi tiếng trên trang DTL “Đó là thơ và nhạc có cái khác nhau.”.. Ông ta viết câu viết ” có bài hát phổ thơ nâng bài thơ lên nhưng cũng có bài hát tiết tấu âm vận …và trích những câu thơ không đủ thể hiện ý tuởng…. vô tình làm hỏng một bài thơ hay giàu ý nghiã …he he, Vậy cảm giác Thảo nghe và rơi vào như nghệ sĩ quá cố Tạ Tỵ phân định…xin anh đừng giận nha nếu nói vể lĩnh vực tình cảm thì mang ơn họ… nhưng nói về lĩnh vực nghệ thuật không thể thiên vị bất cứ ai ?/
Em nhắc bài viết của Tạ Tỵ quả không sai.Nhưng không nên quá khắc khe nghe nhạc vì sự thẩm thấu của mỗi người một khác.Không ai giống ai.Anh không buồn nhưng sợ tác giả đã có lòng như thế sẽ buồn đó Thảo.Đây là vấn đề tế nhị.Em hiểu không ?
Em nói thế là quá rồi đó.Ở đây chỉ có việc thích hay không thích thôi chứ chúng ta chưa đủ trình độ để nhận đinh. đánh giá mà em kêu là thiên vi hay không thiên vị.Nghe một bản nhạc để hiểu thấu đáo cũng không dễ Thảo à.Theo anh thì làm bất cứ việc gì cũng nên khiêm cung là tốt
Em có nói gì đâu mà anh trách em khôn khiêm cung em chỉ nói em thích bài tho ấy hơn phần nhạc đã phổ Em vẫn nói mang ơn họ mà chỉ có điều một nhận xét hơi gắt, thôi thì em xin lỗi, I am sorry đừng nóng nưã anh ơi em chết mất ,,,,huhuhuh
Em không nghe thì đứng chê tác giả HT ạ.Thơ anh rất khó phổ mà họ phổ được thế là tốt rồi.Em chưa hiểu gì hết.Tạii CT đang nói chuyện với anh lại kêu HT nên anh chọc cậu ta nhập tâm đó mà
Đoạn thơ:
“Chính nơi đó ta và em đã sống
Tròn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm
Thương rất thương mà e ngại tay cầm
Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bao…”
như một điểm nhấn của tình yêu tuổi thơ, tình yêu của tuổi nhiều háo hức mà cũng lắm vụng về… Phần Thi sĩ thố lộ rất có duyên nhưng phần tôi, tôi lại tiếc là Nhạc sĩ không thấy đưa vô bản nhạc- uổng làm sao!
Nhưng không sao, ai cũng có những cảm nhận của riêng mình. Được chính Tác giả ôm đàn “trút ruột” cho nghe là vui lắm lắm, nhất là những năm 1980 khốn khó ở Làng Đại học Thủ Đức,Xin cảm ơn Nhạc sĩ Trương Huy Tùng.
@ Phần Thi sĩ:
Hoải nhỏ cái ni tí hỉ:
*- Phải chi hồi đó nghiến răng đánh bạo cứ nhẹ nhàng cầm tay- chẳng lẽ ai nỡ thụt lại?
*- Phải chi hồi đó “môi bịn rịn” đừng để ở không thì có lý biết mấy anh hả?
Kết luận: Chừ đã rút kinh nghiệm chưa anh hè???…hà hà
( Đùa tí cho vui, mong anh không giận hén)
Thân mến.
Thảođồng ý vớiÔng anh TCL lâu lâu anh em mình hạp một ý nhận xét nè Thảo băt anh ông anh nè… Nếu TDL giận đánh em không khen nhạc sĩ bỏ công cho ảnh thì em đâu còn sợ vì có một nhà có tu tuởng văn học vĩ đại đã bỏ phiếu thuận cho Thảo ….phần nào he he…
He he he ,,, cho chị HT 9.5 điểm .
Cảm ơn TCL đã đọc và nghe nhạc phổ thơ.Chỉ là tấm lòng của tác giả khi phổ thơ anh mà chưa gặp chưa biết anh là ai cũng đủ quý rồi.Vả lại tác giả cũng đã nhập hồn vào được cõi lòng tâm tư anh là vui rồi.Riêng phần anh thì vì hối ấy “dại ” quá nên cứ nuôi tình như nuôi tóc mà không dám làm chi hết.Nhờ vậy mà có bài thơ giàu cảm xúc.Lân đứng nói Phải chi…và tiếc dùm anh nữa nhé.Có khi “khôn ” quá thì mất hay!
Đọc thơ “Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ” làm cho TL nhớ lại mùa hè đỏ lửa 72, TL. cũng bị lắc lư con tàu từ QN vào đến Nha Trang,,, khi yên ổn trở về lại QN nhưng em hổng chịu dzìa theo đành vẫy tay luôn 😆
Cảm ơn Tào Lao cũng vẫy tay luôn như anh.Hihi…huhu…
Khung trời tuổi thơ đã mất , còn lại một chút gì để nhớ … để thương … Một thời đã yêu … Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ đã khơi lại dĩ vãng để nhớ về …
Thắng xin chào bạn Nguyễn Bích Sơn đã vào tham gia cùng trang nhà, chúc bạn nhiều niềm vui .
Cảm ơn Nguyễn Bích Sơn nhé
Mời các bạn vào đường link để nghe thêm giọng hát bay bổng của ca sĩ Ướt Mi nhé: http:// hathaykhong banghayhat.org.Cảm ơn
Vào thế này;
hathaykhongbanghayhat.org/audio_rand/nid/17151
để nghe giọng hát Ca sĩ Ướt Mi hát bản nhac VẪY BIỆT RỪNG MƠ TUỔI NHỎ.
Bài thơ thơ mộng chi lạ! Tình yêu tuổi thơ thường thì đẹp đẽ trắng trong, rứa nên 1972 mới “vật” chú Trần Dzạ Lữ “lắc lư con tàu đi” chú hỉ?
Chừ thì răng chú Lữ hè? (An Cựu đùa tí cho vui chú nghe, xin lỗi chú.)
Thơ hay, nhạc tha thiết. An Cựu xin cảm ơn nhà thơ Trần Dzạ Lữ và nhạc sĩ Khương Huy Tùng đã trải lòng cho đọc và nghe.
An Cựu.
An Cưu cảm nhận không sai.Năm 1972 chú “lắc lư con tàu đi” thiêt…nên luôn hoài niệm về tuồi thơ, về thiên đường tuổi nhỏ của mình.Vì vậy bài thơ ra đời…Cảm ơn cô giáo An Cựu nhé
bài thơ rất hay rất hồn Phần nhạc tiết tấu nghe rời rạc không tuyệt lắm nhưng mõi nguời có cái nghe thu ởng thức riêng Xin chúc mừng chung
AI cung co mot rung mo tuoi nho fai ko Tho oi ,HT oi ,va de roi thoi gian co cho ai dau ma va de roi ta cung fai xa roi ki niem xua ,ki niem ngot ngao cua mot thoi Rung no tuoi nho ,moi khi nho ve hon ta bong rung rung ..
Lạ hí.cathu đọc thơ anh và cảm nhận mà răng lại có HT ơi? chắc nhập tâm rồi hí ?
He he he ,,, TẬU !
Cảm ơn Hiếu Thảo đã khen thơ.Và nhạc thì … sau này Ướt Mi hát bay bổng hơn em ạ.