Trần Dzạ Lữ
Mình đâu có hẹn giờ
Để yêu đâu em nhỉ?
Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy!
Nói năng chi đến mấy
Cũng thua con mắt em
Chỉ liếc anh một cái
Là thấu hết ngọn nguồn…
Mình đâu cần mật ngôn
Mình không mong mai mối
Anh êm êm cánh chuồn
Đậu vào em bối rối!
Ta đâu cần hỏa mai
Không mong chi nắng vội
Chỉ trái tim em thôi
Gọi Thiên Đường hồi hổi…
Thế là anh xưng tội
Trước mặt Chúa đó rồi
Môi chạm môi một cái
Là rung cảm một trời!
Cháy đi em cháy đi
Hết kiếp này cưng nhé?
Anh đâu cần thủ thế
Cứ cháy ngọt một đời…
∞∞∞

Chào nhà thơ
Khi nhà thơ ” Cháy ” hoặc ” Nuốt ” cùng NÀNG THƠ thì sự thăng hoa rất trọn vẹn ! Độc giả cảm nhận như nỗi đau chính mình 🙂
Còn…nhà thơ đắm chìm cùng NGƯỜI THƠ thì An Khê khó rung động được ( vài ý cá nhân mong nhà thơ đừng chấp những dòng ngây ngô 🙂 )
Cảm ơn lời vàng ngọc của em gái.Là Nàng tHơ thôi.Người Thơ mô chộ hè ? Hiếm khi …hihi.
Ui chao , mấy bửa ni Nhỏ bận , mới vô trang là thấy lữa cháy hừng hừng ….a thì ra anh Lữ ….đốt ….í quên anh Lữ iu , Ôi anh ơi , iu chi dữ dội làm cho mọi người lo lắng rứa , nhưng thấy nhà thơ tồi tội chi lạ, mới chạm môi 1 cái lo đi xưng tội , chúa có biết mô mà lo khai rứa tề ? hihi
Người làm…Chúa biết mà Nhỏ.Anh rứa mà người ta kêu anh dữ dội đó Nhỏ tề !.Anh hiền như… ” ma xơ” , đúng không ?
dữ dội quá anh Lữ..AnhLữ tích yêu mau lẹ mà
“Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy”(TDL)
Chúc vui nha…Đọc bài thơ này yếu bản viá như HT thấy xanh măt….vì cháy đốt hihihihi
giỡn một chút không giận nha anh Lữ… thơ anh có nét đặc trưng rứa mà…NHưng HT nghĩ có nhiều nguời thích..kiểu đó….
Cảm ơn Thảo đã đọc thơ.Cảm xúc rất thật đó mà.Yếu bóng vía thiệt khôn hè? Còn bài Sà…Thảo đọc chắc xỉu…cấp cứu luôn ?
“Mình đâu có hẹn giờ
Để yêu đâu em nhỉ?
Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy!”
.
Hê hê hê,,, đúng là “phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng” đó anh Lữ ui 🙄
Cháy như ri mới thích, phải không Thắng ?
He he he ,,, cháy kiểu ni anh cũng thìch đó anh Lữ à .
Ông anh thân mến.
Nói về nhà thơ “chuyên trị” thơ tình thì thằng em “lơ tơ mơ” này nghĩ chẳng cần bàn chi phần từ ngữ, tiết tấu, niêm luật cũng như tứ thơ làm chi cho nó dư chuyện. Cứ tạm cho đó như là “phần đạo, phần hồn” của bài thơ.
Bây giờ thằng em nhỏ nhẻ chút chít này xin lấy dao phay xin “rạch” cái “phần đời” đây:
Cái tiến trình yêu phần đời tạm gọi nôm na như một trận công đồn địch… hà hà. Mà đã là một trận chiến thì đủ cả, nào là: sách lược, binh thư, chiến pháp, hư chiêu, thiệt chiêu, thủ thế v,v… và cuối cùng là tấn công==> Úp đồn địch… hà hà. Đúng dậy chứ anh?
Thế mà anh lại chủ trương:
“Cháy đi em cháy đi
…
Anh đâu cần thủ thế ”
Hỏi anh hông “thủ” thì lấy thế đâu mà công? Vậy là hổng sai sao được hè???
Sai trầm trọng!!!
Dạ, em xin hết ạ. (Giờ em chờ phần phản biện của ông anh đây…hà hà.)
Mến.
Trúc Sơn ơi! Nói về binh thư, ,binh pháp, chiến thuật ,chiến lược… chi anh cũng có hiểu chút đỉnh, và thực tế thì anh cũng đã nắm đại đội rồi…nhưng cuối cùng cũng chết…trong đáy mắt Mỹ Nhân thôi !.Chết rứa…không sướng sao em ? Danh tướng hề ! Huống hồ ta !
Em trai “ác thiệt ” đưa hình O mô có hai cái đồng tiền luôn…Tuổi này có chết…nơi hai cái lúm đồng tiền đó thì anh cũng “ưng vô hậu’ luôn tề !
A trai ơi ,đọc bài anh fhay lửa tình yêu cháy dử dội quá làm em muốn cháy theo a luôn nè ,công nhận a của e còn sung quá ,lửa tình yêu cháy ngút ngàn ai mà chịu cho nổi hở a ,cho em theo e chửa cháy san sẻ giúp a a trai nhé ..Hê hê
Kệ, cathu ơi! Cháy cho hết…kiếp này khi iu mà.Kiếp sau vô chùa cũng được .Hihi…cảm ơn em trai hí
Nhìn hình O có hai cái đồng tiền HC cũng muốn cháy luôn đó anh Lữ wơi !
Thì cứ cháy tự nhiên đi Hũ Chìm ui!
Cháy trong thơ không nhằm nhò chi mô Sơn ơi! Ngoài đời chưa chi hết.Bạo mô hè ? Cảm ơn em đã đọc hí
Trời ơi ! Ông ni bạo dễ sợ . Cháy .. Cháy lớn rồi đó – cháy cả một đời người ! Nóng kinh khủng . Hì Hì !!!