Vô vọng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Vô Vọng

Tôi có phải là tôi không
Mà sao đứng giữa mênh mông thế này
Bên ni dệt một cơn say
Bên nớ lơi lã múa may mua cười

Bên ni buồn rũ cả người
Bên nớ ai hát, ai cười phù du
Tôi tìm ai, trời tối mù
Mà sao vạn đại thiên thu vỡ òa

Tôi là ai, không là hoa…
Áo tình phai, màu đã nhòa hương thưa
Chấp tay cầu khẩn cơn mưa
Rơi trên đá cỏ đong đưa ngày buồn

Bên ni tôi ngắm mây tuông
Bên nớ se lại nổi buồn ngày qua
Tôi có phải là tinh ma
Sao người nở bỏ tình xa tình gần

Nương dâu ủ ấp xanh ngần
Tin yêu liệu đã có phần tôi không
Tơ tằm dệt rất viễn vông
Tại sao người đứng bên chồng trêu ngươi…

Tại sao tôi lại yêu người
Khi tim khô cạn máu tươi lạ lùng
Bên ni vô vọng lao lung
Bên nớ xa xót chia cùng mê điên

Có phải tôi đang bệnh điên
Có phải người cũng một miền như tôi
Thế là tôi quyết đi rồi
Mặc người ở lại đứng ngồi trách than

∞∞∞

4 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

4 responses to “Vô vọng

  1. Hình đại diện của An Khê An Khê

    Vô vọng . Một tiếng kêu có lẽ trời xanh mới thấu hiểu được ! Thơ hay riêng bốn câu cuối có lẽ nhà thơ quá tuyệt vọng nên…để trôi tự do chăng ?

  2. Hình đại diện của Nho Nho

    Toi co phai la toi ko ?
    Ma sao dung giua menh mong the nay
    Anh Thien Di oi ? chuyen gi xay ra vay ha anh ?

  3. Hình đại diện của Gấu Gấu

    “Thế là tôi quyết đi rồi
    Mặc người ở lại đứng ngồi trách than”
    Ừ thì buông hết cho nhẹ lòng anh nhỉ…

  4. Hình đại diện của Tào Lao Tào Lao

    Sao mà vô vọng quá vậy Thiên Di ?

Gửi phản hồi cho An Khê Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.