Hương cỏ

Nguyễn Ngọc Thơ

huong_co                                                       
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
Em ơi! Về lại vườn đào nhặt thơ
Đất trời nguồn cội se tơ
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô
 
Ta ngồi gom nắng bơ vơ
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi…
 
Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi
Cuối trời mây trắng, trắng bay
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn?
∞∞∞
                                           

22 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

22 responses to “Hương cỏ

  1. Nguyên Thủy

    “Ta ngồi gom nắng bơ vơ
    Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian” (NNT)
    Chiều nay nhặt chiếc lá vàng
    Nhói lòng thu nữa sang ngang bên đời..! (NT)

  2. Chia sẻ bài thơ với em trai NNT hí

  3. “Ta ngồi gom nắng bơ vơ
    Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian”
    Bấy nhiêu đó thôi đủ nói lên nỗi cô đơn đến lạnh lùng, nét hiền dịu trong trạng thái đau khổ tột cùng. Ý thơ thật dễ mến làm sao!
    An Cựu xin tặng anh Ngọc Thơ:
    Giá chi cuộc đời này toàn bóng tối
    Để con người chẳng đếm được thời gian
    Dò từng bước bâng quơ giữa đại ngàn
    Dù không xa, trước kia là vực thẳm…
    giá như đời như rứa thì đôi khi là hay anh Thơ hỉ?
    An Cựu.

    • Rất cảm ơn An Cựu đã đồng cảm “Hương cỏ”, chia sẻ 4 câu thơ thật thấm thía…”đôi khi”:
      “Giá chi cuộc đời này toàn bóng tối
      Để con người chẳng đếm được thời gian
      Dò từng bước bâng quơ giữa đại ngàn
      Dù không xa, trước kia là vực thẳm…”(AC)

    • Náng bơ vơ xin theo về huế .
      Huế đợi chờ ,Huế của tôi xưa
      Huế ngọt ngào sâu lắng trong mưa
      Xin chút nắng của người xa Huế
      An Cựu ơi ,Huế mùa ni đẹp lắm AC hỉ ,Khi mô có AC dẩn anh đi thăm HUẾ HÈ ……

      • Xin chào anh CATHU56.
        An Cựu đang ở Huế răng An Cựu “dẫn” anh về được? Nghe anh nói “Huế mùa ni…” rứa hình như là anh cũng là dân Huế rùi thì cần chi mà dẫn nữa hè?
        Huế là nơi rộng mở
        Huế đón người về thăm lại Đế Đô
        Dù ai phương trời nào…phiêu bạt nơi mô?
        Huế vẫn trải lòng với con tim thắm đỏ
        Huế là rứa, Huế chẳng phân biệt thân- sơ với những ai có lòng với Huế, Chẳng riêng ai, nhất là anh chị em trang nhà mà An Cựu được ông anh của An Cựu giới thiêu vô chơi và đã được các anh chị đón nhận bắng tình thân. An Cựu biết và An Cựu rát quí điều đó.
        An Cựu.

  4. Tran Trung Tri

    Bài thơ nhẹ nhàng dzễ thương .
    Cái ông Trần Cát Lân sao chỉ mời nhà thơ Ngọc Thơ uống café , tui cũng thít uống café , cái quán café Xưa&Nay ở đâu cho địa chỉ tui tới chung dzui.

  5. “Hạt sương trên lá chơi vơi
    Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi”

    Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi. Buồn quá phải không Nguyễn Ngọc Thơ ?

  6. Trần Cát Lân

    Nguyễn Ngọc Thơ ơi, quả là một cõi riêng, đầy tính tự sự! Anh có cảm giác quá dễ vỡ!!!
    Ý thơ còn gì để chen vào đây nhỉ? Thật là một khoảng trời không tìm thấy gam màu xám mà rượi rượi buồn- Thơ ơi!


    (Sáng thứ 7 tuần này lên cafe XƯA&NAY uồng cafe cùng Phan Trương Vinh đi nghen?)
    Thân mến.

    • Anh Cát Lân ơi, Anh đã cảm nhận “…là một cõi riêng, đầy tính tự sự, quá dễ vỡ!!!” là thấu cảm …lòng em trai lắm lắm!
      Rất cảm ơn anh và Vịnh đã có lời mời …”đá cà phê”, nhưng sáng thứ 7 này, rất tiếc, em bận đưa con đi học thêm, 9h lại phải đón cháu về nên không tiện lên “Xưa&Nay” được…Thật lòng rất áy náy, xin lỗi anh chị và Vịnh thật nhiều, chúc Cafe Thứ 7 thật vui anh nhé!

    • HEHEE .Lân ơi ,sao hổng mời tui hè ..Chơi xấu dzậy hè …

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s