Category Archives: Nguyễn Ngọc Thơ

SÔNG CÔN KÝ ỨC THƯƠNG HỒ

 
100_4919 
 Bến Trường Trầu
thuyền neo căng đợi gió?
nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
đường vận chuyển nậu nguồn lâm thổ sản*
cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…
 
nước sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
ký ức một thời, muối đọng chợ Phú Phong
người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên
 
mắt trong mắt
chòng chành nồng lá sóng
thuyền ơi thuyền, say gió rượu vò duyên
hàng hóa ven sông đổ tràn về các Cửa**
đan tiếng cười rộn rã nhả lời yêu
 
 dân thương hồ…
bạc mưa, nắng bão giông!
nhớ mùa lũ…
ngược xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
thương  côn  kiếm so tài***
xông bến vắng chiều buông
êm hơi thở thơm đêm,
đẫm tận nguồn hương vị biển
nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi
 
 đây, Vijaya!
 sông Côn cuộn mình ru vũ điệu Apsara****
 đây, Chà Bàn!
 thành hoa lệ xứ đền, tháp Champa
 đây, Thị Nại!
 cảng đường sông – nửa kỷ nguyên khơi dòng lịch sử*****
dáng đoàn thuyền lướt sóng vượt trùng dương…
 
                                   
 Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
 văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
 đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
 trải niềm đau ai tha thiết cố hương
 sông Côn cạn nước em buồn
 thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa…
                                   
     *“Ai về nhắn với nậu nguồn
       Măng le chở xuống cá chuồn gửi lên”-Ca dao Bình Định
     **Các Cửa biển : Thị Nại, Đề Gi, Hội An, Cù Lao Chàm…
      ***Tuyệt kỹ võ học Tây Sơn -Bình Định
      ****Vương quốc Vijaya  lừng danh trong thế kỷ 10-15
      *****Thương cảng Thị Nại
 
        Sài Gòn 2012 

Nguyễn Ngọc Thơ

9 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Thơ

Tình yêu như mây khói

Nguyễn Ngọc Thơ

May_khoi

Bắt đầu, từ sợi khói…
Lướt nắng thả hồn bay
Ngập ngừng tình chưa nói
Bẽn lẽn cuộn vào mây

Ủ yêu màu mắt chín
Rạo rực vuốt khe trời
Nóng ran chùm hơi thở
Mưa động tím lưng đồi…

Từ ấy, đời ngất ngây!
Uống vị tình nồng, cay
Yêu say chiều nhật nguyệt
Mộng dệt suốt đông đầy

Có giận hờn cũng thôi
Gối vào nhau cùng trôi
Ngậm vị đắng và ngọt
Nên người đời liếc môi(?)

∞∞∞

39 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Uống rượu Kara…Oke!

Nguyễn Ngọc Thơ

 Kara

  Uống rượu thì ma cũng phải nhè*

  Ô hô!Con mắt đổ ghèn nghe

  Nghiêu  say, miệng mỏi gò môi hít

  Ghẹ  xỉn, tay sờ động mỏ he

  Re re tiếng nhạc yêu xậm xịch

  Ưng ửng hơi tình hị le le

  Ơ sao teo héo chim hổng hót?

  Ục lắm hèm vào cháy cả be!

 *Chữ hoa đầu mỗi câu  theo hàng dọc là nối vần “uống rượu”.

∞∞∞

33 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Thả trăng

Nguyễn Ngọc Thơ

Trang_vo_doi

Ngàn năm trăng thả yếm trăng phơi
Ướm chút vàng rơi tưới cõi người
Mục tử say tình si chết lặng
Thi nhân thấm ý vận thơ rơi
Ngơ ngơ gió thổi la đà mộng
Ngẩn ngẩn mây bay lắc léo đời
Ghé xem nước ước chim đa mỏi
Vàng động dưới đồi trăng vỡ đôi!

∞∞∞

33 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Về lại đất Tây Sơn

Nguyễn Ngọc Thơ

QuangTrung

Tặng các bạn cùng học Trường Quang Trung-Tây Sơn

Mười năm!
về lại đất Tây Sơn
ai xây kè đá, dọc Sông Côn?
đồng lúa XUÂN xưa, giờ phố thị!*
trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn
lấp ló hàng tre cuối bãi sông
ai trồng còn đó, đứng che giông?
xanh như mây, nước ngàn năm đợi
hò hẹn trăng về tắm gió đông …

ta về đây,
sau nhiều năm lưu lạc
ghé Đùng Đình, nhìn từng giọt sương rơi**
thương quê hương rót kín bến sông gầy
mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ…
kìa lối cũ, đường xưa thay áo mới
mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây?
quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh
ta thu mình hớp trọn chén men cay
như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ
xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây
thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ
nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh
và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu
từ dạo đó!
tha phương đi biền biệt
mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…

bao giờ ta về thăm lần nữa?
đất võ điểm dừng khách lãng du
Hầm Hô thác đổ ru người đến
vó ngựa trời Tây sử sách lưu!

*Làng Xuân Hoà, nay là thôn Phú Xuân,
quê hương Bùi Thị Xuân.
**Quán cà phê bên này Cầu mới Phú Phong, nay là cà phê Jin Jin-TVD&DKC.

Cà phê Đùng Đình _ Tây Sơn ,Tháng 03/ 2011

63 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Nhớ nụ hôn góc phố

Nguyễn Ngọc Thơ
Goc_cafe
 
Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng bỏng
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
 
tình yêu ấy sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn, em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi nát vỡ như tương!
về Kansas, em có bao giờ chạnh nhớ
xót xa người ở lại góc Đakao?
hạnh phúc mới có đong đầy đêm dĩ vãng
có bao giờ em thổn thức lặng… nghe mưa?
 
đã bao năm mình tôi thui thủi
hai buổi đi-về đo dấu đơn côi
neo quán vắng nhạc xói lòng hương vị đắng
tôi đếm giọt buồn rụng ký ức ngu ngơ
Góc Phố, giờ đây-tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…
 
tặng em Góc Phố biệt ly
bao nhiêu kỷ niệm chây lỳ lối đi
chiều mưa gói nắng thầm thì
em ơi,còn nhớ nụ hôn ban đầu?
 
*Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao…
    
                          

44 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Màu áo Thu tan

Nguyễn Ngọc Thơ

Tan vo

Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm

Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về…

Ôi thương quá!
Tà áo vàng úa nắng
Nhè nhẹ bay trong gió
Hẹn chiều xưa!
Vai thon gầy ôm lấy mộng say sưa
Đôi mắt biếc thả hồn ta phiêu lãng …

Có ngờ đâu đó là : _ Đêm định mệnh!

Màu áo vàng đượm sắc nắng thu tan
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Ta khóc ngất hay tin em gặp nạn
Trên đường về khuya ấy ngập tang thương!

Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự
Nhìn khói mây buồn lơ lững mỗi mưa thu!

∞∞∞

7 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Ta về thôi

Nguyễn Ngọc Thơ

Nhin_la_roi

Mẹ sinh ta ra đời
là mở cửa bầu trời
tay, chân bơi chới với
miệng khóc, cười chơi vơi…

từ đó, ta vào đời!
đắm chìm trong luật chơi
say đam mê hút trắng
nhỏ giọt tình đầy, vơi

rồi, gió bên thềm rối
mộng bồng bềnh mây trôi
bóng thời gian hấp hối
hương nắng một màu vôi…

Chiều nay, nhìn lá rớt!
nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
thả hồn…

ta về thôi!

∞∞∞

22 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Hồn đá

Nguyễn Ngọc Thơ

tuong_da

Sương khuya mờ đám cỏ
Lay động cõi trời mơ
Gió lùa qua kẽ lá
Tượng đá ngồi chổng chơ!

Cheo leo trên vách đá
Lạc lõng tựa lưng đèo
Nghe lá vàng rơi rụng
Xào xạc vũng trăng khô

Kìa cầu treo lỗi nhịp
Bắc ngang hòn giả sơn
Đìu hiu trông lạc điệu
Bên rặng đồi cô đơn

Ai đi dọc bờ đê?
Dưới thềm non sương trắng
Gánh trăng về ngõ vắng
Tưới sông -hồ- suối-khe…

Người ơi! Chớ hững hỡ!
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa.

∞∞∞

11 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Hương cỏ

Nguyễn Ngọc Thơ

huong_co                                                       
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
Em ơi! Về lại vườn đào nhặt thơ
Đất trời nguồn cội se tơ
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô
 
Ta ngồi gom nắng bơ vơ
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi…
 
Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi
Cuối trời mây trắng, trắng bay
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn?
∞∞∞
                                           

22 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Vũ nữ Apsara

Nguyễn Ngọc Thơ

Apsara1

Bệ Tháp đá tạc hồn xưa vỡ lặng
Thấm phong sương bờ vú lấm nghìn năm
Từng ngón sử phơi điệu tình mặn đắng
Apsara… vũ trống động đèo Chăm!

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Mây trắng còn say

Nguyễn Ngọc Thơ

maytrang
may_trang

40 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

HỒ XUÂN HƯƠNG -GHẸO CƯỜI XUYÊN THẾ KỶ

Nguyễn Ngọc Thơ

“Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương
Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai?”

(Giấc mộng con-Tản Đà)

A) KHÁI QUÁT

Trong lịch sử thơ ca Việt Nam,   thơ Hồ Xuân Hương lóe sáng như một vì sao rực rỡ giữa bầu trời văn học. Nói đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương là nói đến giọng cười tinh quái, độc đáo  đầy thi vị! Yêu thơ Hồ Xuân Hương là yêu sự khác biệt, qua nghệ thuật miêu tả_nói lái_chơi chữ không một nhà thơ nào có thể so sánh được. Vì thế, người đời suy tôn là “Bà Chúa Thơ Nôm”! *

 thieu_nu_ngu_ngay-bui_xuan_phai

(Thiếu nữ ngủ ngày- Bùi Xuân Phái)

            Hồ Xuân Hương (1772 _1822) ** sinh ra và lớn lên trong thời đại phong kiến Lê suy-Nguyễn sơ, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, Nước nhà đầy biến loạn, dân tình cơ cực, vua quan bất tài, xu nịnh… Tiếp tục đọc

34 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Tiểu luận

Tâm Xuân

Nguyễn Ngọc Thơ

Tâm_xuan_1

(Kính tặng chị Nguyễn Tùng Vân…)

Dòng đời tựa áng mây trôi
Sắc xanh như nước, biển-trời mù khơi
Em về hứng giọt mưa rơi
Sóng vương mắt lệ cuối trời tiễn đưa…

Hoàng hôn nghe nắng chiều thưa
Hơi xuân còn đọng trên tà áo xuân
Đào hoa mấy nụ tần ngần
Tình xuân một thuở chín mòn gót chưa?

Đi-về trong cội gió mưa
Áo xanh xưa ấy hóa ra vô thường
Đâu đây vẳng tiếng môi hường?
Chợt nghe tâm thức vỗ trường Hoàng hoa…

Ta về gội rửa hồn ta
Hòa chung sắc biếc trăng ngà vị tha
Mười phương đồng trụ một nhà
Tịch nhiên hư khúc tỳ bà là xuân!

*Tâm xuân, viết sẻ chia về nổi lòng anh ChuTrầm Nguyên Minh (Trần Đức Tâm) khi anh tâm sự về số phận nghiệt ngã của đời mình…

∞∞∞

49 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Biển Long Hải một chiều mưa

Nguyễn Ngọc Thơ

Bien Long Hai1

Những giọt nắng phơi mình nằm trên lá
Sáng long lanh như rải ngọc bên đường
Nghe trong gió thơm mùi hương của biển
Đền Dinh Cô!
Sừng sững giữa trời thương …

Đây Long Hải!
Hạ về ươm nắng mới*
Sớm tinh mơ bãi tắm rợp đông người
Hoa phượng đỏ rực đường du khánh tới
Biển trong xanh bờ cát trắng ven đồi!

Rặng Thùy Dương!
Ai trồng lên bãi nắng?
Ai đang ngồi nhìn sóng biển xa khơi?
Ai tắm nắng dưới ghềnh trông xa vắng?
Sao chơi vơi tan biến giữa mây trời …

Biển hôm nay,
Khách về như mở hội
Bọn trẻ đùa, vọc cát giỡn quên trưa
Vốc cả nắng thả rơi trên sóng vỗ
Lòng bâng khuâng chợt nhớ tuổi thơ xưa

Rồi sấm chớp mây đen ùm kéo tới
Mưa ào ào bãi tắm cuộn liêu xiêu
Như lốc xoáy ghen biển chiều êm ả
Người gọi người nhốn nháo chạy về đâu ?…

Long Hải ơi!
Chiều nay thôi tạm biệt
Gió thét gào, quét sạch lá trên Dinh
Ngoài bãi tắm vắng tênh người qua lại
Mưa đầy trời lữ điếm cũng lặng thinh!

* Long Hải, bãi biển nổi tiếng thơ mộng thuộc Thị Xã Bà Rịa.

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ