Thuỳ Dương
Rồi như trang sách cũ
Nát nhàu dưới ngón tay
Em lật mãi mỗi ngày
Tìm lại anh trong đó
Quên nhau sao quá khó?
Nhớ hoài lại càng đau!
vì mình lỡ yêu nhau
Vụng về lời sám hối..
Anh là trang sách cuối
Em là những ngón tay
Nhớ anh , em thở dài
Lật mãi trong vô vọng
Anh không là biển rộng
mà lệ em tràn bờ
Đôi khi thấy ước mơ
Mặn đắng trên đầu lưỡi
Tình trôi xa tầm mắt…
buồn đau treo lững lờ…
Em tin lời anh hứa
Những hò hẹn bâng quơ
Anh là trang sách cũ
mà em cứ lật hoài
Đau mòn những ngón tay
Cứ thế tình thêm nát
Thân sẽ về với cát
Tâm còn nhuốm nỗi đau
Tro bụi bay tứ tán
Biết tìm nhau nơi đâu?