Trần Thị Hiếu Thảo
SÔNG NÓI CHUYỆN VỚI BIỂN
Ngày đó, một ngày đẹp trời, những nhánh song kéo đến trước biển vươn những cánh tay và bảo:
Này chị biển cả ơi chị thật sướng nhỉ! Chị có biển nước mênh mông, nhưng chị có bao giờ thầm hàm ơn những nhánh song, như chúng tôi chảy xiết để đem về cho chị nguồn nước không?
Biển cười hộc hộc, há miệng trả lời vang như sấm:
– Dĩ nhiên là biết chứ. Nhưng mang ơn chịu ơn, thì cứ âm thầm trong tim mình, chứ đâu phải nói và hô bô đâu. Chúng tôi vẫn biết ơn, và chịu trách nhiệm đồng thời có giúp lại những dòng song mà !
Cả những nhánh song vui vẻ bất ngờ hỏi lại:
– Thế sao. Có gì để chứng minh?
– Hừm. Chứ còn gì nữa nghe này: Như những khi các anh khô thiếu nước lòng song như quặn đau. Chúng tôi đã bốc hơi ngụng tụ làm những đám mây, mây kia gặp không khí lạnh, không khí lạnh chuyển hóa thành ra mưa… Mưa đổ xuống. Như vậy nước lại về nguồn, sông suối đồng ruộng, nước vui múa nhảy… Vậy không phải là từ công lớn của biển sao? Chúng ta vẫn là tuần hoàn cho nhau… Cho cuộc sống trong vũ trụ đó chứ…
-Thì ra biển nhìn xa thấy rộng, uyên bác quá. Chúng tôi chỉ nhìn quanh quẩn và sai lệch, chúng tôi sẽ không giận biển nữa.
– Biển cả cười khanh khách khà khà… Gió từ đâu lay động…
Sóng biển lại êm đềm nhấp nhô…
Những dòng sông, như những cánh tay sông đã biến mất. Thì ra giấc mơ của Biển …*/*
HƯƠNG THƠM KỲ LẠ
Ngày đó có một cô gái sinh ra từ một miền gần rừng núi, nhưng cô đẹp cực kỳ. Cô có mùi hương thơm kỳ lạ nữa, không thể hương hoa nào sánh kịp được… Các chàng như bị quyến rũ: là như mê mẩn tâm hồn. Tuy nhiên trái tim cô chưa hề giao cho ai. Ấy vậy mà một cô gái kia ghanh ghét đem lòng quyết hại nàng cho bằng được. Cô mong hương sắc đó, sẽ thuộc về mình!
Cô bèn biết bà phù thủy dưới biển xanh có phép thuật cao cường. Hễ bà muốn người đó sống là sống, muốn chết là chết, muốn tàn là tàn. Cô liền lần mò xuống chân biển vào nửa đêm, để mong mụ phù thủy giúp đỡ.
Cô thưa với mụ phù thủy:
– Có một con bé lên rừng, nó chỉ ngửi, nâng một vài cánh lá, hoặc quết trên người nó. Mà nó có hương thơm kỳ diệu. Ta muốn được như nó hương thơm đó, và nó sẽ không còn hương thơm nào trên người nó được?
Mụ phù thủy nghe cười khanh khách, hiện lên bảo:
– Ta giúp ngươi là một việc không khó, rất dễ dàng đó thôi. Nhưng mi phải làm gì trả công ta tích cực, và làm đúng cách ta bày chứ!
Cô gái kia nghe, và biết bà phù thủy nói ít lời nhưng mặc cả lớn lắm! Cô vẫn thích và thưa đáp: – Vâng tất nhiên! Và dĩ nhiên tôi hứa mà…!
Im một chúc cô gái đó nói tiếp:
– Miễn sao vị có thể làm cho con bé đó không cón khả năng hấp thụ, những năng lượng hương thơm vào con người nó.
Đó là điều tôi mong…Và hương thơm kỳ lạ đó sẽ thuộc về tôi. Tôi xin nhắc lại…
-Thì đó. Mi cứ chặt hết những cây nó từng ngửi đó, thì nó sẽ không có cơ hội, để triệu tập hương thơm.
Nhưng phải nhớ nha! Điều thứ hai hơi khó. Và một yêu cầu.
– Bà cứ nói tôi xin đội ơn.
– Ta cho mi lọ nước phép ta làm. Nhớ trừ ra dịp Ngọ nha. Cô gái kia hồi họp lắng nghe.
Im lặng như trịnh trọng tý. Bà nói tiếp:- Dụ thật khéo với nó, để lấy nước ta cho rắc được vào đầu nó. Tóc nó sẽ rụng, da nó sẽ xám lại, xù xì như cóc. Ướm vào đôi chân nó, nó sẽ không còn bước đi uyển chuyển nữa. Nhớ đừng làm sai nha! Và một điều đáng nhớ hơn là: Nhớ làm đúng giờ và chính xác. Không thì ngươi vô tình đem lợi lộc cho người đó.
Im lặng tý nữa, mụ phù thủy nói thêm: Cô gái đó vẫn lắng nghe.
– Còn mùi thơm như đã nói. Tóm lại mi đã chặt hết những cây nó từng gần gũi thế thôi.
– Vâng nếu bà giúp được thì tôi sẽ kiếm toàn bộ của quý trên rừng dâng trôi về cho bà : Như mật ong rừng, nấm rừng, chim rừng nói chung của cải bên rừng, ta sẽ lấy hết để bỏ về biển cả cho ngươi thụ hưởng! Cô gái gian ác đáp lễ lời nói thế.
– Nhớ giữ lời nha. Không được ta sẽ thù ngươi đó. Một thua một thắng, một sống một chết đó. Nhớ rất mạo hiểm đó nha nha!
– Được tôi sẽ tiến hành. Thế là cô gái đó về rừng. Và cô hity chặt hết những cây mà cô bé có kia từng đi đến gần gũi…
Cô cứ đọc thần chú “Cữ Ngọ Cữ Ngọ.” Cữ Ngọ Cữ Ngọ” Và đúng Ngọ cô canh và làm theo những điều mụ phù thủy dặn dò. Nhưng cô gái gian ác đã sai lầm. Cô làm trong giờ Ngọ, chứ cô không phải tránh giờ Ngọ. Nên cô gái xinh đẹp kia như được xinh đẹp hơn bội phần, gấp mười lần nữa…
Và kỳ diệu thay, bây giờ bất luận cây lọai gì: Muồng, ké mừng mực, sầu đâu, dây giang, dây chiều… dây gió đêm… trăm loại dây…
Tất cả mọi thứ từ thân nhỏ chi hit đến cây lớn đại thụ, hoặc dây rừng giăng khắp nẻo nàng sờ đâu hương thơm dịu dàng lại phục ngay thân thể nàng. Cô bé độc ác kia không thể đủ sức tàn ác hết được.
Tiếng đồn cô gái sờ cây, bím dây, tạo ra hương sắc tuyệt vời tới kinh đô. Vua thấy làm lạ và thân chinh tìm kiếm chuyện lạ đời này!
Vua gặp được người con gái. Vua muốn kết hôn cùng cô. Cô nhận lời…
Nàng được về sống với vua trên kinh đô. Một hôm nàng nằm mơ thấy:
“Có hai cách để con chọn một. Con muốn trở thành một nàng Hoàng Hậu xinh đẹp cho vua. Hay muốn đi tu để trở thành rừng: Cây trầm, cây quế cho con người.”
Cô bé nghĩ ngợi thật lâu, rồi chọn ngay cách thứ hai.
Cô giã từ người chồng- Vị vua nàng hết mực thương yêu! Để nàng đi tu đổi xác…
Chẳng bao lâu thấy nàng vào rừng và không về…
Nàng trút hơi thở cuối cùng, khi tuổi vẫn còn thanh xuân trên một tản đá lớn… Xác nàng tan biến vào hư không. Nhưng một rừng trầm quế mọc lên. Người ta nói hương hồn nàng đã nhập định trên những cây trầm quế. Và cô làm nên hương thơm ngát rừng, làm quý cho trăm họ…
Đó là một cuộc ngao du nghỉ chân của một vị vua trẻ vào một thời… Một đêm trăng thanh gió mát trên đồi rừng trầm quế. Và trong giấc mơ vua thấy hai cây trầm quế đứng hai bên và kể chuyện vua nghe…
Ông mở mắt còn ngơ ngác có hương thơm quyến rũ, hình bóng cô gái đẹp kia thoang thoảng …*/*
Hoa bưởi nói chuyện hương cau
Một đên trăng thanh gió mát. Hương cau thoang thoảng trong vườn và nhị hoa như rớt xuống gần hoa bưởi. Hoa bưởi tự nước mắt lã chã rơi trước mặt của mình. Nàng bảo:
– Chị Cau ơi chị thật sướng nhất trần gian, sướng nhất trong vườn. Ai cũng yêu quý chị. Chị coi được giúp ích nhiều, và được ca tụng… Em chả làm được tích sự gì, nghĩ thân mình mà em hổ thẹn.
Hừm. Em bưởi chớ tự ti đó nha? Thường thì mọi vật cứ nhìn trong thiên hạ mà ít nhìn lại mình. Để quý giá mình chứ…! Là hoa bưởi đó thôi.
– Là sao?
Hoa bưởi vẫn đẹp và hương thơm khiết, chả lẽ hoa bưởi chưa bao giờ nghe nói về mình?
– Ý chị cau muốn bảo gì?
– Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân …
Hoa cau vui vẻ lục tặc đọc thơ và sau đó bảo thêm:
– Hoa bưởi em được ca tụng trong tâm hồn thuần hậu con người… Và làm sáng ý những vĩ nhân sáng tạo… Chả lẽ em không biết sao!
Thiệt hã chị. Thì ra em cũng hữu dụng và giá trị đó sao? Thế là em mới hiểu ra và vui rồi. Em cứ nghĩ thân mình vô ích…!
Hừm… Em cám ơn chị. Thôi từ nay em nghe lời chị nha! Sẽ vui bên cạnh chị và cho đời thêm hương sắc…*/*
GIẤC MƠ CHÀNG ĐA TÌNH
Ngày đó có anh chàng nọ đẹp trai và thổi sáo rất hay. Nhưng anh đa tình thích yêu và bỡn cợt với tình yêu. Hồi này anh ta đang ở với một phụ nữ đẹp, lại là một thương gia có tiếng.
Đem đó cô đang ngủ với anh. Thì có con trăn vào quấn chân cô bảo:
– Ta đã là con người tu hai mươi kiếp… Ta cho ngươi hay… Anh bạn tình, anh chồng bạn. Anh ta hai gương mặt, hãy nhìn là lật lại gương mặt anh đang ngủ sấp kìa!
Thế là cô lật lên thấy người chồng mình khác khuôn mặt mình hằng ngày gặp gỡ.
Cô ta buồn bã đã bỏ đi trong đêm đó.
Anh ta chợt thức dậy thổi sáo, cho vợ nghe…
Và tiếc oan uổng một mối tình. Nhưng cô đã ra đi…
Anh vào soi gương thì thấy khuôn mặt thứ hai của mình. Anh toan gào thét lên với chính mình.
Thì anh bừng tỉnh giấc mơ…! */*
Chào bạn Hiếu Thảo . Đọc truyện ngắn của bạn thích thật, Mỗi truyện là một nôi dung , một cách sống hữu ích , bạn thật đa tài Chúc mừng bạn , Thân mến
Thanks NT,,. HT tập viết một truyện cổ tích thử mà…. Tất cả do tim óc mình nhìn sự vật khám phá và rung cảm. KHông dám nhận đa tài nhưng nhận con tim nhiều tình yêu thương, và rung động cỡ lớn hehe!
Thanks YH cảm nhận ,nhưng HT xin có một câu hỏi cho YH?
Vậy 4 câu chuyện trên, YH thích câu chuyện nào?
Hương Thơm Kỳ Lạ là điều phụ nữ đều thích mà. Phải không chị HT? Hihi…thật ra em đọc và thích hết.
He he ,,, .Chị Yến Hạ thik hết trơn …
Nai Con cũng thik nữa…
Nai con dễ thương, sao chen vô khi HT hỏi YH thôi mà..?Thì thôi tự do- freedom mà, NC thích chi nói nấy nha!
Vui Noel Nha NC…
Nai Con cảm ơn chị HT nha ✌️️
TRời ơi sao mà YH ở trong tim HT vậy !
Còn vị vua một thời đó chắc là kiếp trước của ..hihih, HT hổng thèm nói ra đâu lộ sao ?Haha!
Cám ơn Hiếu Thảo chia sẻ những câu chuyện rất phong phú làm người đọc phải ngẫm nghĩ lại về cách sống. Chúc người đẹp luôn vui khỏe và tươi trẻ để viết thêm đợt 8 cho ace bạn bè có truyện đọc nhé. Hihi…
HP mến! Một trong thể loại Thảo mê là truyện cổ tích, giàu sự tưởng tượng, óc t, minh trí, đạo đức v.v… nên Thảo tạo cho mình một cách nhìn riêng viết về Tìm về CT” Chỉ cần edit đưa gởi post thôi Thảo đã viết xong về đề án này lâu rồi vào năm1015 . Đã thành một tập riêng 45 -50 truyện rồi mà. “Huyền thoại về mình, là chính khả năng mình tạo ra cho mình chứ không ai ngoài ra”…. Đang nghĩ in một quyển riêng mà không có tiền đây huhuh
Chúc HP trọn vẹn nhiều niềm vui…vui Noel…
Chị Hiếu Thảo viết văn truyện cổ tích dể thương và ý nghĩa lắm. YH rất ngưỡng mộ chị. Một người vừa đẹp vừa tài hoa.