Trần Thị Hiếu Thảo
Tiếp…
Nhưng Tú rứt ra. Hai người tạm chia tay. Tú bước vào nhà. Cư đứng nhìn theo nàng, lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Anh ngắt một vài lá ổi già vò và chế lên sóng mũi ngửi cũng thấy thơm làm sao! Vì những điều Tú vừa nói. Có lẽ…
Rồi anh nhìn trời đêm về khuya có gió lạnh. Song anh vẫn thấy có một chút gì đó ấm nồng, bất tận. Bỡi hơi thở và tiếng nói Tú còn đọng lại. Những hương vị, những dư âm của tình yêu nàng, của chàng trộn với nhau. Nó chiếm vào tâm thức chàng, hút mạnh. Và chàng lại như nghe bài thơ nào đó ngân lên:
Anh ôm em ngủ rừng
Lá đan tay ta thấy
Tiếng sáo dìu vắt dây
Chân ai hát… miên đồi…
Chàng nghe như thế và sung sướng bước đi, qua khỏi bờ rào có hoa dâm bụt nhà Ngọc Tú. Chàng còn vọng đọng, còn mơ nhìn lại nàng như đang trở ra. Nhưng chỉ là ảo giác của chàng.
Nàng đã vào phòng riêng và cứ thấp thỏm nhìn bóng chàng trên tường nhà, nàng hình dung. Vì chàng mà nàng nhớ lại bài thơ “Đền anh” làm nàng thấy hạnh phúc vô cùng trong lúc này. Và nàng lấy bút ghi bài thơ đó.
Đền anh
Đền anh trăm nhớ ngàn thương
Đền anh úp mặt lên tường thấy nhau?
Đền anh trong vạn niềm đau.
Người Lương Sơn Bá đâu nhẹ màu yêu thương?
Đền anh muôn vạn nẻo đường
Về nhà mẹ hỏi chẳng thương… miệng cười…
Có lẽ nàng sợ có khi quên mất chứ, nên nàng phải ghi! Rồi Tú lại thấy chàng hôn mình nơi đây, và hình ảnh quyện lẫn giữa suối Sam ngày nào nàng mới gặp. Cư cứ lởn vởn trong tim nàng. Chàng thật dễ ghét lắm.*/* Tiếp tục đọc
