Hãy bước ra bóng tối

Nguyên Thủy

Hãy bước ra bóng tối
Đón nắng ấm bình minh
Thế kỷ người đi tới
Sao ai hoài lặng yên..?

Sao bằng lòng đáy vực..!
An phận làm đàn em..!
Trang sử hùng thao thức
Chờ khơi sáng đêm đen…

Đừng nâng niu mẫu bánh
Bọn vô cảm ban cho
Ta Rồng Tiên thần thánh
Sao chịu nhục ơ hờ..?

Đừng lặng yên thụ động
Đừng nản chí buông xuôi
Đừng cam lòng an phận
Đừng phí thời gian trôi

Hãy sống cho đáng sống
Ta chỉ sống một lần
Một giây còn hơi thở
Quyết gìn giữ non sông.

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

40 responses to “Hãy bước ra bóng tối

  1. Phượng Lầu

    Sáng nay nằm co ro một mình,
    Nhớ về quê Mẹ thấy buồn tênh,
    Đớn đau theo dân tình nghiệt ngã,
    Nhắm mắt cho giòng lệ thấm tuôn.

    Thương nước, thương dân, thương núi sông,
    Quặn đau theo vận mệnh gông cùm,
    Nước ơi! Dân hỡi! Làm sao chống?
    Nước đã bán rồi cho ngoại xăm…!!!
    PL
    July 14, 2018. 9:07 am

  2. Phượng Lầu

    Này anh này chị này em ơi!
    Hãy bước ra khỏi bóng tối thui!
    Mọi người phải cùng nhau tiến tới!
    Đừng im lặng và đừng buông xuôi!

    Im lặng có nghĩa là rút lui,
    Buông xuôi là bước ngược từng hồi,
    Tới lúc toàn dân ta trăn trối,
    Thì đã muộn rồi hết ngoai nguôi!
    PL
    July 13, 2028. 9:44am

    Quàng vai anh nói nhỏ em nghe,
    Ghé tai em thỏ thẻ rụt rè,
    Nó đang lấp ló đằng trước cửa,
    Bắt ký cấm biểu tình đó nhe!

    Mỗi trường nó điểm danh từng tên,
    Lý lịch ghi danh cấm xuống đường!
    Đứa nào cứng đầu và ngoan cố,
    Chẳng được mãnh bằng, chẳng an khương.

    Con mình còn nhỏ tuổi mầm non,
    Thầy sẽ dạy con méo thành tròn,
    Làm sao cho con vào trường Mỹ?
    Đem con chạy trốn khỏi nước non.

    Làm sao có tiền để nuôi con?
    Lương hai đứa mình ít cỏn con.
    Hay anh ăn cắp vài ba món?
    Còn em thì bưng bợ cuối lòn?

    Ráng chạy chọt cho anh chức to!
    Ăn trên ngồi trước anh hét hò,
    Mình vơ mình vét mình góp gió,
    Một ngày thành bão lớn sóng to.

    Rồi mình cho con ra nước ngoài,
    Làm nhanh kẻo chẳng kịp trở tay,
    Xong bán cửa nhà đây chuyển đó,
    Vợ chồng con cái chạy…hết lo!!!

    Chao ôi khó hội nhập xứ người!
    Bằng cấp bỏ sọt rác mà thôi!
    Tiếng Anh nói, nghe đều không nổi!
    Đường sá thì tai điếc mắt đui!

    Bên kia con vượn nói con voi,
    Dân cuối đầu nghe chẳng cãi lời,
    Qua đây chẳng ai thèm ngó tới!
    Xách giỏ đi làm móng tay thôi!

    Xứ người sống khổ quá ai ơi!
    Cái thân quần quật như con vòi!
    Bên kia anh chỉ tay năm ngón,
    Bên này em cắt móng mà thôi!

    Chưa hết! Còn nhỗ lông ai ơi!
    Ông kia bà nọ lông đầy người,
    Thằng Tây lông ối dzời…như khỉ!
    Nhưng nó tip nhiều nên…cũng vui!
    Hihihi!!!
    Này em!
    Xứ này quyền lợi được bao che,
    Hay là em sẽ ăn welfare?
    Còn anh giả bịnh ăn tiền bịnh?
    Xong xin nhà chính phủ,…sướng nhe!

    Tới năm 65 ăn tiền già,
    Xứ mình, mình vơ vét không tha,
    Xứ người càng mánh vô, quá đã!
    Con ăn tiền sửa, sướng cả nhà!

    Nhưng mình phải làm kế hoạch à!
    Bán nhà mình lấy tiền mặt ra,
    Sổ băng ít ỏi không đủ sống,
    Mới được welfare mới được nhà!
    Hahaha!!!

    Dĩ nhiên mình phải đợi thời gian!
    Ăn sau cũng chẳng có muộn màng,
    Miễn ăn tiền trên Trời rớt xuống,
    Ai làm đóng thuế, mình hưởng nhàn!
    Hihihi!!!
    PL
    July 13, 2018. 12:24pm

  3. Phượng Lầu

    Này anh này chị này em ơi!
    Hãy bước ra khỏi bóng tối thui!
    Mỗi người phải cùng nhau tiến tới!
    Đừng im lặng và đừng buông xuôi!
    PL
    July 13, 2018. 8:19 am

  4. Phượng Lầu

    Làm sao tìm ra quê hương tôi?
    Đường sá lại đổi tên nữa rồi?
    Thành phố không còn dân lui tới,
    Tiếng nói hình như cũng lạ đời?

    Tiếng Việt thuần tuý ở đâu rồi?
    Chữ ngoằn nghoèo đọc ngược đọc xuôi,
    Chị tôi người ta kêu con Muối,
    Một, hai, thì đọc dzách dzì rồi!

    Làm sao tôi tìm được nụ cười?
    Hồn nhiên khuây khoả sung sướng vui?
    Tôi thấy quầng thâm quanh viền mắt,
    Và thấy nét sầu ở vành môi.

    Tôi thấy muôn ngàn giọt nước mắt rơi,
    Mồ hôi đẩm áo rách tả tơi,
    Rã rời thân đói ruồi bu tới,
    Chuột chí bọ leo khắp cả người.

    Tôi thấy người cứ hà hiếp người,
    Chân lắm tay bùn chẳng nghỉ ngơi,
    Tôi thấy dân khốn cùng rách rưới,
    Bao giờ hết nô lệ dân ơi???
    PL
    July 13, 2018. 8:44am

  5. Phượng Lầu

    Ngồi đây mà ngóng về quê hương,
    Hình cong chữ S thấy mà thương,
    Biển Đông mãnh đất dài nho nhỏ,
    Phía bên kia bờ Thái Bình Dương.

    Ngồi đây mà nhớ tới quê Cha,
    Gấm vóc giang sơn trải lụa là,
    Gầy công dựng nước lòng vui thỏa,
    Bây giờ vận mệnh quá xót xa!

    Ngồi đây tìm quê Mẹ dấu yêu,
    Nhớ tiếng hát ru sớm trưa chiều,
    Dạy con khôn lớn, mang chữ hiếu,
    Yêu nước thương dân, đủ mọi điều…

    Mẹ dạy con học cách làm người,
    Học hành ngoan ngoản Mẹ Cha vui,
    Lớn lên đỗ đạt ra xã hội,
    Phục vụ nhân dân đất nước, rồi…

    Sanh con đẻ cháu tiếp nối đời,
    Mang giòng máu Việt tiếp cơ ngơi.
    Tổ tiên dựng nước con giữ nước,
    Vẽ vang nòi giống Việt Nam tôi!
    PL
    July 13, 2018. 5:08am

  6. Phượng Lầu

    Than ôi rồi đây người Việt Nam sẽ bị đồng hoá và tiếng Việt Nam sẽ đi về đâu?

    Ai ơi nếu lấy chồng Tàu!
    Dạy con tiếng Việt, lẽ nào lại quên?
    Cha sanh Mẹ đẻ đặt tên,
    Sắc huyền hỏi ngã nặng…trên mỗi từ.

    Lời ca tiếng hát bao chừ,
    Ca dao tục ngữ ngôn từ ậu ơ.
    Ví dầu Mẹ hát vần thơ,
    Ru con tiếng Việt hò lơ nhớ đời!
    PL
    July 12, 2018. 7:08pm

  7. Phượng Lầu

    Làm sao tay ta buông súng đây?
    Vợ kêu con réo đòi hàng ngày,
    Nhà cao cửa rộng và du lịch,
    Cao lương mỹ vị ngồi trên ngai…

    Làm sao tay ta cất súng đây?
    Nghĩa vụ canh dân làm hàng ngày,
    Miếng cơm manh áo nhờ áp bức,
    Bắt bớ bỏ tù dân ra tay…

    Làm sao ta bỏ súng được đây?
    Bà con cha mẹ nằm trong tay,
    Nếu ta nghiêng ngã giòng họ ngã,
    Nuốt rồi làm sao …ói ra đây???
    PL
    July 12, 2018. 11:21am

  8. Phượng Lầu

    Yêu nước non quê hương ba miền,
    Nam, Trung và Bắc nối liền nhau,
    Không còn vĩ tuyến chia ranh giới,
    Một giải non sông đẹp tuyệt vời!

    Đêm qua trằn trọc nhớ quê nhà,
    Lều tranh vách lá, chợ đàng xa,
    Có con đê nhỏ quanh ruộng lúa,
    Uốn khúc ven sông lướt chuyến đò.

    Dân ta bản chất thật thà, hiền,
    Thông minh, cần mẫn, rất là siêng,
    Tứ đức tam tòng, nhân lễ nghĩa,
    Trí tín kiêm thêm hạnh gắn liền.

    Nhưng nay dân thống khổ ưu phiên,
    Tinh thần đạo đức xuống ngã nghiêng,
    Có còn kính trên hay nhường dưới?
    Vơi rồi chữ tín, đã đảo điên…

    Của công vác về làm của riêng,
    Cướp giật, ba gai, đấm đá liền,
    Trên đe dưới búa dần luân chuyển,
    Gởi phận nơi đâu đỡ muộn phiền?

    Ai cũng mong chạy ra nước ngoài,
    Sống hờ không biết đến ngày mai,
    Buôn người, lường gạt người, man dại,
    Làm dâu trăm họ, ôi khổ thay!

    Bán sức lao động qua xứ người,
    Thân tàn bị bốc lột tả tơi,
    Nô lệ xứ ngoài nay trong xứ,
    Nhìn dân mà nghe mắt lệ rơi!

    Bác dạy một trăm năm trồng người,
    Đổi đời gần 50 năm thôi,
    Cớ sao tất cả đều thay đổi?
    “Hãy bước ra bóng tối” người ơi!
    PL
    July 10, 2018. 5:22pm

  9. Phượng Lầu

    Đêm qua PL lại không ngủ được, nằm nhắm mắt nghe tiếng đồng hồ đi tíc tắc, mắt cứ nhắm mà tai thì cứ nghe và tình thần vẫn tỉnh táo… Tại sao???

    PL thỉnh thoảng xoay qua nhìn đồng hồ, thấy đã 2:20 sáng,…3:35 sáng….rồi 5:18 sáng!?!?!?
    PL hiểu được lòng thương dân yêu nước của mình bị bế tắc, và đã làm cho PL thao thức suốt đêm…mà cứ nghĩ suy và nhạy cảm đến thức trắng đêm kiểu này chắc có ngày PL bịnh hoạn mà không làm gì được cả???

    Sáng nay PL lại ra thơ để tự ăn ủi mình, PL chỉ muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình với anh chị trong sân, coi như tâm sự nỗi lòng của một kẻ xuôi tay bất lực, dừng lại để suy nghĩ tích cực hơn cho sức khỏe mình đỡ phần tiều tụy…

    Bài thơ hơi lạc đề nhưng cũng là những suy nghĩ tiếp theo của PL sau những bài thơ trước…

    Yêu quê hương, (nhưng) không làm gì được cả?
    Suy nghĩ gì thơ cứ trải lòng ra,
    Ta vui buồn thì ta cất tiếng ca,
    Lời hát thay tiếng lòng buồn, vui thoả…

    Đã về hưu sẽ còn bao lâu nữa?
    Lưng còng và cái cẳng bước cong cong,
    Bàn tay run, viết chữ cũng hỏng xong,
    Trí chẳng nhớ và lòng luôn bỡ ngỡ?

    Hỏng răng nhai và yếu dần nhịp thở,
    Mắt bị mờ, tóc thì trắng bạc phơ,
    Da nhăn nheo, mũi chảy, lảng tai cơ!
    Và còn nữa, da đồ mồi thấy sợ…

    Rồi già thêm thì lưỡi ta ú ớ,
    Răng chẳng còn, hết hát, hết làm thơ,
    Tim phổi phèo và máu huyết bẩn dơ,
    Rồi mạng sống như đường tơ kẽ tóc.

    Ta nằm xuống có bao nhiêu người khóc?
    Bao nhiêu người thương tiếc tiễn ta đi?
    Nghỉ đến ngày ấy sao thấy buồn chi!
    Yêu non nước, nhưng phải lo thân hỉ?
    PL
    July 10, 2018. 10:38am

    • Nguyên Thủy

      Coi chừng sẽ bị trầm cảm đó PL…

      • Phượng Lầu

        Cám ơn anh NT nhắc nhở!

        Nằm tay gác trán mà lòng đau!
        Thấy thương dân Việt nước mắt trào,
        Sao cùng dân Việt, giòng máu Việt,
        Mà kẻ sang giàu, người khổ đau?

        Mình may mắn đời như chiêm bao,
        Chôn nhau cắt rún xứ sở nghèo,
        Nay mình định cư sang ngoại quốc,
        Nước giàu cường quốc mức sống cao.

        Chân bùn tay lắm sống khổ đau,
        Dân mình trong nắng cháy mưa rào,
        Cơm không đủ no, thời thiếu áo,
        Vất vả lầm than mãi ngày sau.

        Về thăm quê hương lòng quặn đau!
        Cũng là người Việt nhưng tại sao?
        Mình bay về chơi xong giủ áo,
        Người ở lại thèm thuồng ước ao?

        Tại sao cũng người Việt như nhau?
        Kẻ thì may mắn cửa nhà cao,
        Người thì vất vả đời lam lũ,
        Dân nghèo đông quá biết làm sao?

        Thương những người chiến sĩ thương binh,
        Vợ con bỏ họ lại một mình,
        Bảo vệ non sông thời chinh chiến,
        Thân tàn ma dại sống lu linh.

        Và biết bao nhiêu trẻ mồ côi,
        Không cha không mẹ không ai nuôi,
        Xó chợ đầu đường thua ruồi muỗi,
        Ăn mày, bán vé số, thân côi.

        Bao nhiêu nhà dưỡng lão gần xa,
        Kẻ đau người bịnh chật đầy nhà,
        Mắt đui, tai điếc, đau hành hạ,
        Gần đất xa trời, bãi tha ma.

        Bao nhiêu người la liệt nhà thương,
        Ba bốn bịnh nhân nằm một giường,
        Khốn khổ tai ương thân đày đọa,
        Dân nghèo cả xứ thật đáng thương!

        Mình làm được gì để giúp đây?
        Hay định mệnh họ đã an bày?
        Tự do độc lập và dân chủ,
        Dân về xây dựng tổ quốc ngay!
        PL
        July 11, 2018. 8:34am

  10. Phượng Lầu

    Ta khoanh tay thấy mình đây bất lực,
    Ta cuối đầu thấy nhục với nước non,
    Đất nước đang nghiêng ngã cả giang sơn,
    Ta trốn giặc tay buông xuôi chạy giặc!

    Tại ta hay lãnh đạo ta trở mặt?
    Thời thế nào cũng ăn vặt thẳng tay,
    Nhìn Nhật đi! Họ chẳng làm tay sai!
    Nhìn Do Thái! Họ khôn ngoan lợi hại!

    Ông cha thắng nhưng sao ta chiến bại?
    Đất nước còn, dân chẳng súng cầm tay,
    Lòng tham kia không đáy đến hôm nay,
    Thua vì lũ tham danh lo ăn hại.

    Thời thế nào chính quyền ta cũng vậy,
    Sợ dân giàu, dân trí vượt lên sao!?!?
    Giành chính quyền lật đổ chiếc ngôi cao,
    Cho dân dốt, đói nhôn nhao, dễ trị.

    Thế là làm người Việt Nam để bị…
    Bị thấp hèn thua thiệt thiếu thăng hoa,
    Bị dốt ngu, bị giành giựt, xấu xa,
    Bị đắng cay, bị điêu ngoa quỵ lụy,

    Và còn nữa biết bao nhiêu cái…bị,
    Bị giam cầm, tù tội án chung thân,
    Bị mãi dâm, bị đày đọa xác thân,
    Bị chạy giặc bị nước dâng cho giặc….
    PL
    July 09, 2018. 2:27pm

  11. Phượng Lầu

    Ta say hay trái đất còn quay?
    Ta đau vì giặc kéo vào đây,
    Ta điên theo toàn dân nổi loạn,
    Ta sầu vì vận nước đổi thay…!!!

    Trái tim kia sao thấp hèn nhỏ bé?
    Và lòng tham không đáy, được bao che.
    Ham ăn trên ngồi trước cỡi ngựa xe,
    Mà ra tay bỏ tù dân, bán nước!

    Trên bàn cờ nó chơi trò đánh ngược,
    Thắng phần người, còn dân được phần thua,
    Chúng ăn sang chúng mặc đẹp se sua,
    Dân đói rách phân bua, dân tù tội.

    Dân khóc than lũ tràn giang lụt lội,
    Chúng vui chơi tranh giải buổi hội hè,
    Cướp tiển dân xây cao ốc chúng khoe,
    Nước Việt Nam ta văn hoe giàu có.

    Chúng mà mắt thế giới vào trăm ngõ,
    Dân xứ người chẳng phân biệt đỏ đen,
    Ghé vô đây ăn ngộ độc rồi quen,
    Tây ba lô tràn vĩa hè như Tết.

    Tàu chiếm ta như nồi hầm con ếch,
    Ếch nằm trong soong nước lạnh nguội dần,
    Rồi từ từ nhiệt độ mới dần tăng,
    Con ếch chết không nguôi ngoai cựa quậy.

    Chẳng thả ếch vào nước sôi nó nhảy,
    Lôi kéo nhau đẩy ra biển vượt biên,
    Thế giới la, lên tiếng chiến tranh liền,
    Giặc gậm nhấm, nó thay phiên hối lộ.

    Đám này thua thì đám kia đổ bộ,
    Giành ghế rồi là nạt nộ dọa đe,
    Thanh trừng bọn đi trước đến tua te,
    Đem xử tội tịch thu xe nhà cửa…

    Ngồi không lâu, độ chừng năm ba bữa,
    Cửa trước thì đóng lại mở cửa sau,
    Thằng trước sau chúng đều giống như nhau,
    Tiền chất đống, đô la vàng thành núi.

    Nay dâng đất chúng lom khom luồn cuối,
    Bọn Ba Tàu ngang ngữa lấn ngược xuôi,
    Đất Vân Đồn, Phú Quốc, Nha Trang ơi!
    Dân tả tơi, dân mòn hơi, di tản….
    PL
    July 09, 2018. 9:37am

  12. Phượng Lầu

    Rất đáng thương cho dân tộc Việt Nam! Một dân tộc nhỏ bé, sống trên một lãnh thổ có vị trí tuyệt vời thuận lợi cho tham vọng của bọn cường quốc thế giới, nên dân ta triền miên đánh giặc, đuổi giặc, và…chạy giặc…

    Có rất nhiều những người Việt Nam lưu vong đau lòng thương dân, nhớ nước, họ sang nước người sống mẫu mực, con cái họ thành tài, họ đã ít nhiều trả nợ non sông, và con cháu họ góp công xây dựng tổ quốc thân yêu của con cháu họ…

    Nhưng cũng có lắm kẻ lợi dụng những dịch vụ xã hội để …sống chui, sống nhủi!!!

    Việt kiều ơi anh một thời vô giá!
    Về quê nhà anh nổ 7 nổ 3,
    Cưới vợ vừa trẻ và vừa đẹp nha!
    Rồi hân hoan mang nàng qua xứ lạ.

    Có anh sợ vợ khôn, lòi mặt nạ,
    Nhốt trong nhà không cho học Tây ta,
    Không lái xe, cũng chẳng được xa hoa,
    Lo cơm nước, lau chùi, Tiên mắc đoạ!

    Có những anh cho vợ cày, chung chạ,
    Rồi một ngày tai họa tiếp theo sau,
    Giã từ nhau, hết câu chuyện trầu cau,
    Anh rủ nhau: “Mày đừng thèm bảo lãnh!”

    Nhưng tình yêu đâu thể ngăn đôi mãnh!
    Rước em về là gánh nặng cho anh,
    Em xuân thì môi mộng mắt long lanh,
    Còn anh đã da nhăn, hai màu tóc…

    Không lãnh em, cả hai ta đều khóc,
    Thôi thế thì anh lóc cóc chạy qua,
    Về Việt Nam dù sao cũng quê nhà,
    “Túp lều tranh hai quả tim vàng”…giả!

    Tưởng bình yên mình chẳng còn đôi ngã?
    Nào ngờ đâu giặc giả lại kéo qua!
    Anh men say anh hờ hững hát ca,
    Vỡ lẽ ra: “Em ơi ta mất nước!”

    Năm 75 anh là người chạy trước,
    Về quê nhà phè phởn đẻ thêm con,
    Nay quê hương mình lại sắp mất tên,
    Anh cùng em bồng con mình chạy giặc.

    Chạy lần này em không lo hải tặc,
    Anh và con có quốc tịch người ta,
    Thêm một lần lịch sử chép ghi ra,
    Dân nước Việt lại tha phương cầu thực.

    Anh ơi!
    Nhìn lại anh có thấy mình bất lực?
    Qua xứ người chầu chực lảnh welfare,
    Về quê cha đất tổ hưởng rồi khoe,
    Việt kiều ấy…đáng khăn che bịt mặt!
    PL
    July 08, 2018. 3:25pm

  13. Phượng Lầu

    Quê hương tôi có dòng sông uốn khúc,
    Có con đò đưa khách lúc nắng mưa,
    Có cầu tre khóm trúc có bóng dừa,
    Có hoa dại lưa thưa bên hàng giậu.

    Dân tôi nghèo trồng luống khoai luống đậu,
    Sống qua ngày dưa muối với canh rau,
    Sống lầm than vất vả lắm khổ đau,
    Người nông dân tay cày sâu cuốc bẩm.

    Sống đơn sơ nhưng tình thương sâu đậm,
    Sống âm thầm dưới nắng ấm ban mai,
    Khổ trăm bề khi giông tố bão vây,
    Dân tôi vẫn một lòng yêu tổ quốc.

    Chí kiêng cường cha ông tôi bất khuất,
    Giữ cơ đồ đoàn kết chống ngoại xâm,
    Giữ vẹn toàn lãnh thổ cạnh biển Đông,
    Dành độc lập mang hoà bình dân tộc.

    Nhưng quê hương nay rã rời mầm móng,
    Dẫu toàn dân muốn giữ vẹn non sông,
    Dân đấu tranh dân tù tội mọt gông,
    Trong tay giặc toàn quyền dân sao chống?
    PL
    July 08, 2018. 11:55am

  14. Thuỳ Dương

    Tặng Nguyên Thuỷ và xin mời mọi người cùng nghe

  15. Hai Chai

    Đừng chôn đời tăm tối
    Khi ngoài kia dập dồn
    Bao bước chân đi tới
    Hét vang lời …” Trả tôi”…!

    Trả lại cho dân tôi
    Khí thiêng hồn sông núi
    Lịch sử sang trang mới
    Giống tiên rồng rạng danh

    Trả lại đây biển đảo
    Tàu yên bình ra khơi
    Trời xanh như cổ tích
    Sóng lặng , mây nhẹ trôi

    Trả lại đây tuổi trẻ
    Tin yêu và bao dung
    Trái tim đầy sức sống
    Vươn xa vào mênh mông

    Trả mảnh vườn cho mẹ
    Trả mái nhà cho cha
    Cả một đời gầy dựng
    Bổng trắng tay xót xa…

    Trả tự do ngôn luận
    Để người được nói ra
    Những bất công xã hội
    Đang chèn ép dân ta

    Trả đất nước ba miền
    Sạch dấu chân tàu cộng
    Gió đảo xa lồng lộng
    Theo mây độc lập về …

    Trả tự do thanh thản
    Cho tù nhân lương tâm
    Phá ngục tù giam hãm
    Bao lâu rồi đợi mong…

    Trả lại cho em thơ
    Tuổi học trò ngoan ngoãn
    Không có những bạo lực
    Trong bài học đầu đời

    Thay vào đó thương yêu
    Quê hương hình chữ S
    Bằng trái tim máu đỏ
    Da vàng người Việt Nam

    Thức dậy , cùng bước tới
    Chúng ta chung một lòng
    Đập tan lũ bán nước
    Cho bình yên núi sông…

    • Nguyên Thủy

      Xin chia xẻ với HC về những trăn trở rất bình thường của những trái tim Việt Nam…Chỉ có những kẻ bán nước mới không quan tâm đến vận nước..!

  16. maylangthang

    Thân tặng Nguyên Thuỷ và trang nhà

  17. Phượng Lầu

    Bóng tối bao trùm khắp không gian,
    Ba Tàu trà trộn dân ngổn ngang,
    Đoàn dân biểu tình hay chống đối,
    Đè đầu tóm cổ nó tống giam.

    Đất nước thời ly loạn lầm than,
    Nhà lầu, xe cộ, mặc, ăn sang,
    Sòng bạc sẽ trồi lên như nấm,
    Thanh niên ma tuý sống lang thang.

    Thế hệ trẻ có còn tiếng vang?
    Còn đau còn nước mắt khóc than!
    Dân bị đọa đày và lên án,
    Nhân quyền bị chà đạp dã man!
    PL
    July 07, 2018. 7:30 pm

  18. Phượng Lầu

    Giặc tới nhà đàn bà phải đánh,
    Bị bỏ tù nó oánh chẳng tha,
    Chớ kêu la bảo vệ quốc gia!
    Đất đã bán thờ ma Trung Cộng!

    Nay chúng nó quyền hành lồng lộng,
    Ngang tàng trên mãnh đất Nha Trang,
    Đất Vân Đồn tai hại ngửa ngang,
    Và chúng đã tràn sang Phú Quốc.

    Chúng mị dân chúng đi từng bước,
    Ru ngủ bằng tiếng hát rền vang,
    Đầu độc dân thực phẩm, thuốc thang,
    Giáo dục dân ăn gian, nói dối.

    Một dân tiến chín người dân thối,
    Vũ khí đâu để đánh tay đôi?
    Dân thấp cổ bé miệng nhỏ nhoi,
    Dân khóc la xong dân chết đói!

    Làm tay sai, miếng mồi rửa thối,
    Ở nhà lầu xe cộ giàu sang,
    Đối với dân ngữa mặt làm quan,
    Đối với giặc Hán gian luồn cuối.

    Dân thương nước thây phơi thành núi,
    Rồi tới ngày diệt chủng mà thôi!
    Dân có tiền kiếm cách chạy chui,
    Dân trắng tay xương khô thịt thối!!!
    PL
    July 07, 2018. 6:51pm

    • Nguyên Thủy

      Kể tội bọn bán nước rất đúng đó PL…Nhưng bọn đó sẽ bị sức mạnh vô bờ của dân tộc tiêu diệt thôi

  19. Phượng Lầu

    Bóng tối đang bao trùm bủa vây,
    Đất trời lồng lộng biển Đông đây,
    Việt Nam quê hương ta chốn ấy,
    Địa bàn Trung Cộng tham mê say.

    Anh đưa em ra khỏi nơi đây!
    Chốn này em chẳng có tương lai,
    Không cho em sống thì em chạy,
    Nhưng mà phải chạy cách nào đây?

    Tiền bạc em chẳng có trong tay,
    Bằng cấp xứ mình chẳng nguôi ngoai,
    Bạn bè hàng xóm ai cũng chạy,
    Anh ơi anh bảo lãnh em ngay!

    Này anh, anh hãy bay về đây!
    Tổ chức đám cưới sớm càng hay,
    Tụi mình ra phường làm hôn thú,
    Xong anh nộp đơn chính phủ ngay!

    Em thề lòng em chẳng đổi thay!
    Yêu thương anh tháng rộng năm dài,
    Ăn ở tới già em chăm sóc,
    Người như em, có một không hai.

    Đậu phỏng vấn mua vé máy bay,
    Thế là anh rước em qua ngay,
    Qua đây mới thấy anh kham khổ,
    Bye bye anh như trở bàn tay.
    PL
    July 07, 2018. 6:15pm

  20. Phượng Lầu

    Đường hầm tăm tối chi!
    Kẻ sợ hỏng dám đi,
    Kẻ thì tai bịt kín,
    Kẻ mắt chẳng thấy chi!

    Người thì rủ nhau đi,
    Chân dạn dĩ đua thi,
    Dang tay dương khẩu hiệu,
    Miệng la hét “cút đi!”

    Thế kỷ 21 rồi!
    Nước lận đận nổi trôi,
    Bịt miệng không cho nói,
    Gông cùm đâu xa xôi?

    Nhân dân đất nước tôi,
    95 triệu người,
    Không đồng lòng lên tiếng,
    Làm sao chống thân côi?

    Tụ 2 tụ 3 thôi,
    Đã bị đe dọa rồi,
    Giả dạng thường dân để,
    Bắt bỏ tù như chơi.

    Sinh viên trường luật ra,
    Bảo vệ nước non nhà,
    Xuống đường đòi hành luật,
    Mà chúng đã viết ra.

    Thế mà chúng đâu tha,
    Bóp méo luật cũ xa,
    Viết thêm luật ma mới,
    Giam cầm, hết kêu ca!

    Mãnh đất ông cha ta,
    Quân và dân thiết tha,
    Đồng lòng xua đuổi giặc,
    Bảo về nước non nhà.

    Ngàn năm giữ sơn hà,
    Nay chính quyền quỉ ma,
    Ngu dân đem bán nước,
    Lính, con cháu ông cha.

    Cầm quyền cái mặt mo,
    Không lo dân ấm no,
    Đợi dân xây dân dựng,
    Xong vu khống cướp hùa.

    Luật chỉ là trò đùa,
    Cứ hối lộ a dua,
    Là nhiều quyền nhiều của,
    Là kẻ thắng người thua.

    Dân tay trắng vẫy đưa,
    Thấp cổ bé miệng thưa,
    Dân tù đầy chật khám,
    Dân khóc than như mưa…
    PL
    July 07, 2018. 2:58 pm

  21. Nguyễn Thị Tỵ Nạn

    Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang
    Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc (St)

    • Nguyên Thủy

      Thân tặng NTTN…
      Bốn ngàn năm lịch sử Văn Lang
      Ai đan tâm bôi xóa sử vàng
      Ai bán rẻ non sông gấm vóc
      Ngàn đời sau ô uế còn nguyên..

  22. Cà Kê Dê Ngỗng

    Hỡi những người trai, cô gái Việt
    Hãy đứng lên vì non nước lầm than
    Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
    Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

    Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi
    Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương
    Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương
    Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ. (ST)

  23. Tào Lao

    Đất nước còn , còn tất cả
    Đất nước mất, mất tất cả ,,, (NVT)

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.