Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Thiên nhiên báo hiệu bảo giông
Chuồn chuồn bay lượn trắng đồng lúa non
Bé thơ chạy bắt lon ton
Chiều xuân sương lạnh len lòn hồn ai…
Bờ đê thấp thoáng bóng ai?
Ghánh gồng trỉu nặng bước dài mỏi mê
Đêm như vọng lại câu thề
Đợi chờ chờ đợi cơn mê người về
Chuồn chuồn bay mải bay mê
Người sao đi mải không về với tôi
Mười năm…mười năm qua rồi
Bờ đê cỏ úa tôi ngồi lặng câm
Chuồn chuồn ơi tiếng khóc thầm
Lệ rơi sông vắng tiếng dầm chèo bơi
Câu hò câu hát chơi vơi
Tôi quê hương nhớ: một thời người đi
∞∞∞