Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ra đi tôi nhớ về người
Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương
Tôi thương nhớ từng con đường
Ngày ngày hai buổi đến trường em đi
Bây giờ tình đã ra đi
Còn thương còn nhớ được gì mà mong
Tôi đau tôi dấu trong lòng
Lâu lâu đem thả bên dòng sông xưa
Cầu mong trời đổ cơn mưa
Trôi đi cho hết chuyện xưa một lần
Có Em còn môi má trắng ngần
Hay ghi bao dấu phù vân mỏi mòn
Ta còn dặm bước chon von
Ngày buồn đêm thức héo mòn cơn mê
Hơn bốn mươi năm tìm về
Chân mang chữ thọ vỗ về đời vui
Gặp nhau ánh mắt bùi ngùi
Có một nổi nhớ chung vui nghẹn ngào
Nhẹ nhàng ta thốt câu chào
Mà hồn như đã nghiêng chao cội nguồn
Đâu rồi mái tóc mây buông…
Đâu rồi ánh mắt khơi nguồn si mê?
Qui Nhơn ,,,Ngày Tháng Năm !