Âu thị Phục An
Gió thổi tung tăng một thời
Gió lành thơm óng làn môi
Yểu điệu vô vàn thục nữ
Yểu điệu cô cùng nàng ơi
Chừng như mây đồi che thấp
Hình như nắng rát da hồng
Em phơi xuân đồi ngà ngọc
Nước trôi dầm dập bờ hông
Thở hương hoa hồng thơm lụa
Ngửi em trinh tiết vàng thu
Thở chưa bay vài sợi tóc
Mà xuân đã trắng sương mù
Loanh quanh ngỏ đời vốn hẹp
Cơn điên gặp nắng tưng bừng
Tóc ai đêm rồi đã bạc
Đêm rồi ngơ ngác tìm xuân.
∞∞∞
“Thở chưa bay vài sợi tóc
Mà xuân đã trắng sương mù”
…Thôi sợi tóc bạc ơi đừng điên nữa…vì rồi thì dòng thời gian cũng kéo tất cả mọi thứ vào thì quá khứ thôi, chị Phục An ha…
Đọc bài thơ ni…trong lòng HP có chút buồn, chút lãng mạn, lâng lâng…miên man sao đó diển tả không được. Thích lắm. Cám ơn nhà thơ Phục An.
Phục An viết bài thơ nầy để những sợi tóc bạc chúng ta cùng lâng lâng đó Hoàng Phong…
Cám ơn Hoàng Phong, về nỗi buồn và nỗi lâng lâng miên man nhé, có chút tóc trắng để biết mình không trẻ nữa, nên ..điên …
Đọc cái tựa cứ ngỡ PA đang cơn cuồng nộ với sự xuất hiện của tóc bạc, có ngờ đâu là một nỗi buồn trông thật mềm mại như con người của PA
tóc mềm như con gái, phải không Thỏ Con?
À, Thỏ Con ơi, tóc điên chứ PA có cuồng nộ gì đâu nà…
An Cựu còm cho ATPA hay quá ? Hihi…
Ở ngoài đời An Cựu rất xinh và dịu dàng nữa anh nờ
Rứa hả O Huế ? Thì giỏi lắm cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn rồi…làm thơ thui ! O Huế khó “cua” lắm tề !
Nghe noái An Cựu rất xinh và dịu dàng nữ tề.
Tóc đã bạc mô mà điên hở ATPA ? Thơ còn xanh, tình còn nồng mờ!Quên đi nỗi niềm này hí
Đi nhuộm là quên buồn ngay , anh Lữ ơi…
Đọc xong bài thơ…bổng miêng mình lẩm bẩm….”.Giòng đời đã trôi về chiều mà lòng nhớ còn nhiều đập gương xưa tìm bóng.”…hình như thơ của chị và bài “Gửi gió cho mây ngàn bay” của ĐC-TL có nỗi niềm tương giao ! đọc lại hai câu cuối…..Tóc ai đêm rồi đã bạc/ Đêm rồi ngơ ngác tìm xuân…..Sao mà từ sự..sao mà đầy trắc ẩn…Chúc chị an vui ! ( chị làm cho tôi nhớ về Đà Lạt lắm )
Không biết vì sao Ho hung lại nhớ về Đà Lạt khi đọc thơ PA nhỉ? có quen hông ta?
Nghe tui “thiệt thà khai báo dới chánh quyền cách mạng” nè Phục An ui: bạn Ho Hung là đồng môn và đồng niên với bạn Phạm Văn Mười “carbon” đấy.
Trời, zị hả Cát Lân, An bồi hồi quá…., nhớ Mười….
Chào chị Phục An
Một bài thơ…khó nhất trong những bài thơ em đã đọc ! “Nó”… ẩn sâu một trận cuồng phong…
Em, chỉ biết thở dài!
Đếm ngón tay…thấy thời gian qua vội. Ngoảnh đầu nhìn… tóc bạc hóa cuồng phong !
Chúc mọi an lành đến với chị.
An Khê thương, chút tâm tình gửi đến các bạn….già đó mà. Cũng vui là đến bây giờ , sau mấy mươi năm,, chúng ta mới có dịp đến với nhau qua thi ca, để cùng ngậm ngùi nhớ tuổi thanh xuân qua mấy vần thơ.
Mong An Khê mãi trẻ đẹp nghen, đừng ăn nhiều bánh xèo, bánh bột lọc , bánh hỏi…,mà lên kí vù vù đó. nói vậy chứ PA đang thèm ăn quá xá nè….Thương.
Em nhớ lời chị dặn rùi 🙂 Nhưng…mấy món đó ngon bá cháy luôn chị há ?
“Tóc ai đêm rồi đã bạc
Đêm rồi ngơ ngác tìm xuân”
Cái đinh bài thơ tui nghĩ là nằm ở hai câu cuối này đây. Kể cả tui chong mắt tìm khắp “hang cùng ngõ hẻm” của bài thơ cũng đâu thấy cái sợi tóc bạc nó nổi điên ở chỗ nào đâu hè? Bởi dậy tui đi tới kết luận: Cái chị Phục An nhà mình “nổi điên” vì mấy sợi tóc bạc lảng vảng trên đầu thì có?!…hà hà- đúng hông?
Đúng-Sai… thì chẳng có gì là quan trọng. Cái quan trọng là bây giờ bạn mình ngồi im thin thít, tui nói cho nghe nè:
Tóc đếm thời gian, tóc đổi màu
Đời thường là thế, có gì đâu?
Phớt tỉnh “ăng-lê” là ta trẻ
Sợi buồn- gió thoảng… bỏ lại sau…
đấy, tui nói xong rồi đấy. Vui chưa nè?
Chúc bạn mình tâm an- thượng lạc.
Thân mến
Hì hì ông bạn Cát Lân mau miệng quá hà, nhưng mà nói trúng tim đen PA quá. Uh thì phớt tỉnh ăng- lê, hôm nào tóc bạc tụi mình cà phê nghen.
Chui cha mừng quá bạn ui. Dậy là tụi tui chạy lên hay bạn mình đi xe buýt số 145 xuống hè? Tui đãi cafe, còn An Khê đãi bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc.
Sao? Hữ?
Hic hic ,,, dzậy là có lẽ chờ hơi lâu để uống café rùi chi PA wơi , dzì Trần Cát Lân hổng có cộng tóc bạc nào cả 🙄
He he he,,, chỉ có sợi tóc bạc mà có ngừ nổi cơn điên kià trời ,,, tui có ngừ bạn đầu hói, và tóc bạc gần hết cái đầu , tui bảo nó: sao mầy hổng nói dzợ mầy nhổ tóc bạc đi, để chi nhiều wá dzị ,nó nói dzí tui là nó đím trên đầu chỉ còn có 35 cộng tóc đen thui hà , nhưng nó cũng phây phây như ai , nẩu điên chi mau già chị Phục An wơi 😦
Thấy cái tựa là hỉu tâm sự của PA rồi , còn gì nữa, Tào Lao ơi..
TẬU chi của tui 🙄
Chị Phục An ơi
Bài thơ nghe ngồ ngộ, “sợi tóc” mà mà cũng đổi màu rùi nổi điên rùi tự sự nữa chị hỉ? Thôi, sợi tóc chẳng tội tình chi mô chị nờ. Ngày nối ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi,.. Đời người cũng rứa, đến một lúc nào đó thời thăng hoa sẽ lặng lẽ lùi vào dĩ vãng…
Cứ cố vui lên chị hỉ. An Cựu lượm được hai câu thơ và nối thêm hai câu nữa tặng chi đọc cho vui:
“Thưở còn thơ không làm gì có tội
Sớm yêu đương nên tóc vội phai màu…” (thơ lượm lặt)
Răng với lợi còn có lúc xa nhau
Huống chi tóc, đội cả đời sương gió?…
An Cựu chúc chị nhiều an vui.
An Cựu
Chị PA ơi .Tóc thì chỉ có hai màu ,,lúc nhỏ thì tóc xanh đen ,khi già rồi thì nhuốm bạc ..Tóc cùng ta chứng kiến bao thăng trầm của cuộc đời ,bao kỉ niệm buồn vui của đời người ,lúc còn xanh cũng như lúc tóc phai màu ,Tóc chung thủy cùng ta đi suốt cuộc đời ,Tóc là người bạn thủy chung của ta nhứt phải kg chị hè ,một bài thơ của chị thật ngộ nghĩnh ,dễ thương ,.Xin chia xẻ một chút cảm nhận của Thu với bài thơ của chị nhé …/
Cá Thu có phải là tên thật không? chị cũng tên Thu, mà là Trăng Thu ở tuốt trên trời lận, Cá Thu ơi, tóc có lúc cũng xa mình nữa đó nghen, đó là khi tóc rụng, còn tóc điên thì An đã diễn tả rồi đó…
Ừ tên chị vậy là hay quá rầu ,Mùa thu trăng đẹp lắm ,đẹp nhất trong mấy mùa ,,Dù trăng ở xa ,ở tuốt trên trời thì trăng vẫn sáng nơi nơi mà ,,NGUYỆT THU ,.Trăng của mùa Thu ,Tên thật là đẹp quá chị An hè ../
Ừ ngộ nhất là bây giờ mới thấy chị An đề cập đến tóc điên đó .Đúng rssuf CT là tên của Thu đó ,Má đẻ đêm Trug Thu mà sinh đôi ,ông anh ra trước 15 fut tên Trung còn Thu ra sau thì tên Thu chứ sao chị An hè
Mùa Thu có tết Trung Thu ..
Tết Trung Thu đó Má sinh ra mình ..
Vì sinh ra tới hai thằng ..
Trung là anh đó ,còn mình phải Thu ….
Dzậy đó nhen chị An ..Chúc chị dzui ,khỏe ……
Hình như tên Thu lúc này lên qúa…?Thăm quê có dzui không anh..?
Quynh Thu, kể cho Nguyên Thủy…thèm chơi , hehe
Ừ vì bi giờ là mùa thu nên Thu có giá NG T hè ,về QN thì dzui quá rầu ,chiều thuws5 mình RR ,TT ,cùng ngồi nhậu quán Mộng Mó ,ngồi nhậu rầu cùng mơ mộng í mà ,vui làm ,sau kéo đi hát ca ì xèo ,đến khuya mới về lận NT nờ .
Qui Nhơn bây giờ “tiến bộ” hơn hầu xưa hén..?NT nhớ ngày xưa cỡ 8 giờ tối là tắt đèn đi ngủ hết trơn rầu…
Hai thằng? nói vậy Cá Thu và Nam Thu là một Thu thôi và là nam chứ không phải nữ?
Trung thu ăn nhiều bánh nha, chúc mừng sinh nhật sớm nghe Thu.
Cám ơn An Cựu đã ..an ủi nha, tuy rằng là qui luật phải chịu , nhưng ức quá cũng nổi điên chứ An Cựu…hi hi…
Răng với lợi còn có lúc xa nhau
Huống chi tóc, đội cả đời sương gió?…
2 câu của An Cựu là…Tóc Rụng, hì!
Ừ nhỉ, tóc rụng còn kinh khủng hơn..