Category Archives: Cà Kê Dê Ngỗng

Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng. Tôi đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng, với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhẹ tênh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt không chút phấn son. Tiếp tục đọc

11 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Truyện Ngắn

Xả Stress , bằng cách nào hữu hiệu ?

Cà Kê Dê Ngỗng (sưu tầm)

 

Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó thì con người cũng… không thể tồn tại, bởi chính stress gây ra nhiều thứ bệnh về thể chất và tâm thần, nên rất cần biết cách “xả” stress trong cuộc sống đầy căng thẳng, âu lo hiện nay. Tiếp tục đọc

14 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Tác Giả

Bài Chế: Qua Đèo Ngang – Nhớ lấy đà

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

tho vui

Nhảy qua đèo ngang không lấy đà
Đập đầu vào đá máu tuông ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá theo trai không có nhà

Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai

Khắc lên bia mộ dòng thông báo
“NHẢY QUA ĐÈO NGANG NHỚ LẤY ĐÀ”

∞∞∞

41 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Tác Giả, Thơ vui, Vui cười

NĂM GÀ NÓI CHUYỆN GÀ

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu Tầm)

ga

Nào là “gà mờ”, “gà rù”, “gà nuốt giây thun”, “gà mắc tóc” cho đến… “gà chết”! trong ẩm thực có “cơm gà, cá gỏi” hay “đầu gà, má lợn”, trong những thứ được cho là đệ nhất khoái: “cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà nhảy ổ” hay “Cau phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà mái ghẹ.”. Người sành ăn lại cho rằng “chó già, gà non” thịt chó già không tanh, thịt gà non mới mềm?. Cười kẻ cậy thế: “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Tiếp tục đọc

72 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Truyện Ngắn

Làm xước ô tô cụ già đạp xích lô bị cô gái tìm đến tận nhà

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

Đó là câu chuyện thẫm đấm tình người giữa cô gái trẻ – chủ nhân chiếc xe ô tô bị làm xước bởi cụ già đạp xích lô nghèo khó.

car-xich lo

“Một cụ già 70 tuổi ngày ngày còng lưng đạp xích lô chở sắt thép thuê để kiếm sống qua ngày. Cụ có con cái đấy nhưng đứa nào cũng bận rộn và khó khăn, nên từng này tuổi rồi vẫn phải cố gắng để kiếm miếng ăn cho bản thân và nuôi cụ bà ốm yếu ở nhà. Tiếp tục đọc

32 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Tác Giả

Tìm hiểu lai lịch từ “NẨU”

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

phong canh lang que viet nam

Người xứ Bình Định – Phú Yên : tại sao được gọi là “dân Nẫu”

Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh làm Trấn biên quan có bổn phận đưa lưu dân nghèo không sản nghiệp khai khẩn vùng đất mới từ nam đèo Cù Mông đến đèo Cả (tỉnh Phú yên bây giờ). Sau 33 năm khai phá vùng đất mới, hình thành làng mạc, năm 1611 chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên nâng cấp phủ Phú Yên thành dinh Trấn Biên . Do đặc điểm của vùng đất mới còn hoang hóa, dân cư thưa thớt nên các đơn vị hành chính của vùng biên viễn có những nét đặc thù. Dưới cấp huyện có cấp Thuộc, dưới Thuộc là các đơn vị hành chính nhỏ hơn như Phường, Nậu, Man.

Phường là các làng nghề có quy mô như phường Lụa, phường Sông Nhiễu. Nậu là tổ chức quản lý một nhóm nhỏ cùng làm một nghề, người đứng đầu gọi là đầu Nậu.

Ví dụ: “Nậu nguồn” chỉ nhóm người khai thác rừng, “Nậu nại” chỉ nhóm người làm muối, “Nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá, “Nậu rớ” chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ vùng nước lợ, “Nậu cấy” chỉ nhóm người đi cấy mướn, “Nậu vựa” chỉ nhóm người làm mắm… Tiếp tục đọc

29 phản hồi

Filed under Cà Kê Dê Ngỗng, Sưu tầm, Tác Giả