Category Archives: Nguyễn Ngọc Thơ

Giọt lệ Huyền Trân

Nguyễn Ngọc Thơ

huyen_tran_congchua

Ngàn năm
nước Việt dãi dầu!
mấy ai còn nhớ duyên cầu sử xanh?
vì cha, sông núi, vì anh
lấy hôn nhân đắp lũy thành quê hương
mây Yên Tử – gió Diên Hồng!
làm sao cưỡng được phận hồng cỏn con?
vượt Trường Sơn nắng dập dồn
quê chồng xa tít Sông Côn – Đồ Bàn…

Từ nay, ngậm ngải tìm trầm
Hải Vân đứng lặng lệ mòn_ Huyền Trân!*
thôi thì theo lẽ hiếu nhân
phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng…

Vòng đời sóng gió long đong
dệt thiên tình sử cho nồng bể dâu
Mân vương lửa cháy hồng câu**
thì hồn Công chúa giống đâu cậy nòi?
nghe xanh màu nắng Ba Ngòi***
tan trong máu Việt …
thương Hời ngàn năm!

∞∞∞

*Huyền Trân công chúa nước Việt (Thế kỷ 14)
**Vua Chế Mân nước Chiêm (Thế kỷ 14)
***Địa danh ở Cam Ranh-Khánh Hòa

 

20 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

VÀI CẢM NHẬN VỀ TẠP BÚT…

VÀI CẢM NHẬN VỀ TẠP BÚT

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ”

(CủaVŨ THẾ THÀNH-NXB Hồng Đức2013)

Nguyễn Ngọc Thơ

Nhung thang gia-nho-me VTThanh

Từ những ngày đầu, cuốn tạp bút, còn trong “thai nghén”giữa hai mùa Vu lan*, tôi được nghe tác giả thổ lộ, sẽ sớm trả nợ bạn bè, thân hữu cho lòng nhẹ nhõm! Món nợ gốc văn chương mà anh đã vay, trong mớ duyên nghiệp gần 20 năm cầm bút của mình…(Đôi lời…)

Bẵng đi gần nửa năm, một sáng tình cờ ghé anh Trương Văn Dân, tôi bất ngờ nhận được“Những thằng già nhớ mẹ”(NTGNM) từ Vũ Thế Thành (VTT)gởi tặng. Cầm cuốn tạp bút trên tay, tôi thực sự xúc động!Vậy là đứa con đầu lòng của anh đã chào đời, bằng cái tình đơn sơ, mộc mạc đó! Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Tùy bút

Về nguồn

Nguyễn Ngọc Thơ

Nguyễn Ngọc Thơ, người dân gốc nẫu, ở Tây Sơn-Bình Định-ghé thăm và cộng tác cùng trang nhà chúng ta, ghé Cường Để xưa, ghé biển Quy Nhơn, gợi nhớ một thời ấm mồng ký ức…và gởi đến trang nhà bài thơ “Về nguồn” Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Nguyễn Ngọc Thơ .

BBT

Ve_nguon2

Ta là mây trắng lãng du
Sinh ra làm kiếp phù du đi–về!
Ta đi từ khói sông mê
Từ sương trên lá, từ đê sóng buồn
Ta gom hơi thở vo tròn
Bay trong nắng ấm chiều hoang ngã màu
Sắc thời gian, đổ về đâu?
Hồn ta vỡ nát giọt sầu mưa tuôn…

Đất, trời hai nửa cô đơn
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông
Tận cùng sâu thẳm trống không
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy
Lắng nghe lá rụng hao gầy
Sông cười, biển hát trắng bầy hải âu
Bao giờ nước chảy bạc đầu?
Về nguồn ta bắc nhịp cầu mây trôi…

Vàng thu trăng sáng đỉnh đồi
Gió ru thềm mộng cho đời mơ xa
Bơ vơ ta lại gặp ta
Một vòng mây–nước du ca không lời…

∞∞∞

72 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ