Category Archives: Trường Nghị

THẰNG GIÀ NOEL

Phan Trường Nghị

Santa-Claus-christmas

“Thằng Già Noel”. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !? Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

TIẾNG GẦM TRONG CUNG CẤM

Trường Nghị

hổ gầm

Già Lạc lặng lẽ bước ra đường, cánh cửa Am nhẹ khép phía sau lưng nhưng giữa đêm thanh vắng nên cũng gây thành tiếng động rõ to. Mùi hương trầm đuổi theo thoang thoảng như còn muốn níu lấy đôi chân Già nán lại chốn thiền thêm chút nữa. Già thầm trách mình sao lắm chuyện. Chỉ mỗi một câu chuyện cần phải hỏi, rồi chuyện vãn kéo dài đến nỗi Già quên cả giờ giấc. Sư cụ Am Tịnh Liên sau thời kinh chiều cũng mải mê đàm đạo với Già bỏ cả nghỉ ngơi. Nếu đêm chưa khuya, chắc Già cũng chưa phải quay gót. Tiếp tục đọc

24 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

NGÀY TIẾT THANH MINH ĐỌC LẠI “THANH MINH” CỦA ĐỖ MỤC

Phan Trường Nghị

Tranh_chị_em_Thúy_Kiều

Thanh Minh là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Đỗ Mục, một thi gia thời vãn Đường. Ông cùng với người cùng thời là Lý Thương Ẩn được đời sau xưng tụng là Tiểu Lý – Đỗ. Gọi để phân biệt với Lý – Đỗ, thi tiên và thi thánh thời thịnh Đường Lý Bạch và Đỗ Phủ. Qua bài phú Cung A Phòng (A Phòng Cung Phú) của ông, người đọc dễ nhận thấy ngòi bút ông vạch rõ thói hoang dâm, phung phí hưởng lạc của giới cầm quyền thời bấy giờ. Đọc qua bài thơ Thuyền Đậu Bến Tần Hoài (Bạc Tần Hoài) cũng dễ nhận ra trong ông nỗi ưu thời mẫn thế, lòng ray rức trước cảnh người đời hát xướng ăn chơi, lơ mơ trước mối hờn nước mất (thương nữ bất tri vong quốc hận / cách giang do xướng Hậu đình hoa). Nhưng với Thanh Minh, có thể có nhiều người đã chưa thấy rõ nỗi đau đứt ruột của ông trước tình đời.

Giai thoại văn chương Việt Nam còn ghi truyền chuyện các cụ nhà ta trước đây đã ngắt câu, biến bài thơ Thanh Minh của ông thành một bài ngũ ngôn tứ tuyệt. Tiếp tục đọc

13 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

TẢN MẠN NGÀY 8.3

Phan Trường Nghị

8-3 Phuong Thao

“ Chúc mừng Phương Thảo ngày 8 tháng 3 ”. Có lẽ tôi cũng quên khuấy đi mất mai đã là ngày Quốc Tế Phụ Nữ nếu không vang lên câu chúc mừng của mấy cậu trẻ đến thăm cô bệnh nhân nằm cùng phòng. Về Sài Gòn đâu mới mươi ngày tôi phải vội vàng ra bến để kịp chuyến xe đêm trở lại quê. Ông Nội các cháu ở nhà đi thăm bạn đã bị xe va quẹt hồi chiều, hôm 27.02 – ngày Thầy thuốc. Tuyến Y tế Huyện cho chuyển cụ xuống thẳng Đa khoa Tỉnh. Xe về tới Quy Nhơn, tôi vào thẳng bệnh viện với cụ. Cụ chỉ thương tổn phần mềm bàn tay, không có gì trầm trọng, nhưng hơn tuần lễ nay tôi như sống trong trạng thái lửng lơ giữa bốn bề thương tật của Khoa Ngoại Chấn Thương bệnh viện Quy Nhơn. Tiếp tục đọc

19 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

ANH ĐI RỒI CÒN ĐÓ BIỂN TÌNH ANH

 Trường Nghị

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat

Buông điện thoại xuống, tôi chưa kịp nói gì thì Đoàn Nguyên đã hỏi vội :

–  Có phải anh ấy đã không ổn !?

–  Ảnh không ổn rồi, chị Tùng Vân nói hôm nay phải sắp xếp cho anh ấy xuất viện. Mình đến còn kịp.

Đoàn Nguyên chưa gặp anh Chu Trầm Nguyên Minh lần nào. Trước đây tôi cũng chưa từng gặp được anh Đoàn Nguyên ở ngoài đời. Khi nghe tin tôi vừa về lại SaiGon sẽ đến thăm tác giả của bài thơ Lời Tình Buồn, anh cũng muốn cùng đi. Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau trước khi đến với anh Chu Trầm Nguyên Minh.

Vậy thì anh Chu Trầm Nguyên Minh ơi, anh lại là cầu nối cho lớp trẻ chúng tôi, những thằng lang bạt ở đất người gặp nhau, biết nhau để cùng sẻ chia những trôi nổi đường đời. Những người lang bạt chưa già nhưng cũng đã không còn trẻ nữa, những người tìm đến với nhau chỉ với một tấm lòng. Tiếp tục đọc

7 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

MÙA LÚI LÊN

Trường Nghị

Xe_ve_que

Đèn trong xe chợt bật sáng lên, xe chầm chậm tấp vào lề nhưng ra vẻ không muốn dừng hẳn lại. Anh phụ xe lách cửa nhảy vội xuống biến vào màn đêm. Loáng thoáng ngoài kia những vệt đèn tín hiệu xanh đỏ quét hất lên trần xe. Chỉ là trạm lưu động của công an giao thông đang làm việc, một vài người khách kéo vội cái chăn đắp trùm lên mặt, họ lơ mơ ngủ tiếp. Thoáng chốc cánh cửa xe đã đóng lại, đèn trong xe tắt phụt chỉ còn lốm đốm vài ánh đèn ngủ tờ mờ. Chiếc xe khách lại tăng ga lao vụt trên đường dài.

Đồng hồ điện tử ở cabin xe nhấp nháy báo đã gần 2 giờ sáng. Ở giường ghế phía trước thằng Kha nằm im lìm không động đậy. Tôi biết nó cũng giống như tôi, từ hôm giờ nó không có ngủ. Đường về quê sáu – bảy trăm cây số, ngày rày lên xe đánh một giấc là sáng đã về tới nhà. Ai cũng nói như vậy. Nhưng tôi với thằng Kha chẳng khi nào ngủ được ngon trên xe trong những chuyến về quê, cho dù bây giờ xe khách đi lại đã có nhiều dễ chịu, tiện nghi hơn lúc trước đây. Lâu lâu mới về quê, ai đã từng trải qua cảnh nầy mới thấy được những thao thức chỉ để đo để đếm từng phút từng giây bước đường trở về…

–  Noel – Tết Tây kỳ nầy tao về quê. Mầy về cùng không ? Tiếp tục đọc

41 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

CÂY CẦU SẮT THÉP

Trường Nghị

Bạn Phan Trường Nghị, cựu HS trường Kỷ Thuật Qui Nhơn niên khóa 1970- 1975. Năm 68- 70 học trường TH Quang Trung Bình Khê. Trường Nghị hiện sinh sống tại Sài Gòn. Sân chơi tình thân cdnth6875.org có thêm người tham dự. Thay mặt anh chị em cdnth6875 và thân hữu, chúng tôi xin vui chào đón bạn. Mong bạn coi đây như là căn nhà chung của chúng ta.
Tình thân.
BAN BIÊN TẬP.

Cau long Bien

Người Pháp có hai công trình thật thú vị, chúng ra đời gần như cùng một lúc và nay đều cùng trở thành biểu tượng của hai quốc gia : Tháp Eiffel, kiến trúc bằng sắt thép cao ngất dựng bên bờ sông Seine và Tượng Nữ Thần Tự Do, tác phẩm điêu khắc đồ sộ đứng trên đảo Liberty. Những ai vui bước đến Paris đều muốn lên tới tận đỉnh tháp cao hơn 300m để rộng tầm nhìn Kinh đô hoa lệ của Pháp. Những ai đặt chân đến New York đều muốn ghé thăm Tượng đài quốc gia của Hoa Kỳ để chiêm ngưỡng hào quang Lý tưởng tự do. Cả hai công trình đến nay xem ra đã hơn 120 năm tuổi.

Trong quá khứ, cả người Pháp lẫn người Mỹ đều có mang ngôn ngữ của mình đến với Việt Nam. Lớp tuổi chúng tôi hồi ấy học cả 2 ngoại ngữ. Chọn tiếng Pháp là sinh ngữ phụ nên hiện giờ nhiều lắm chỉ còn biết un là một, deux là hai. Nhưng những cái gì còn sót lại sau khi đã quên hết là quý giá lắm rồi. Nhớ chút nào mừng chút ấy. Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn minh Kỷ thuật chính là những vũ khí tranh giành thế lực hoặc là dùng để bảo vệ, kháng cự  lại sự thôn tính. Nói công bằng, người Pháp ở lại Việt Nam lâu hơn, nên những công trình kiến trúc xây dựng mà người Pháp đã để lại ở Việt Nam có nhiều ấn tượng hơn là của người Mỹ. Cho đến nay hầu như chúng đều trở thành biểu tượng hoặc là địa điểm hấp dẫn của địa phương nơi chúng tọa lạc. Khi người Pháp đến Việt Nam thì ngành luyện kim đã có một bước tiến khá dài. Vì thế mà thời bấy giờ sắt thép đã được đem vào sử dụng trong công trình xây dựng Cầu trên đất Việt. Ở Hà Nội có Cầu Long Biên. Ở Huế có Cầu Trường Tiền … Miền Tây sông nước thời ấy một số cây cầu bằng sắt thép cũng đã được bắc qua kênh qua rạch nên giờ vẫn còn vang đâu đó câu ca của người xưa : Tiếp tục đọc

7 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị