Category Archives: Vũ Thế Thành

CHIA TAY MÌ GÓI

Vũ Thế Thành

Noodle

Mì gói, chia tay lại nhớ
Mì gói có mặt ở Sàigòn từ cuối thập niên 60. Hồi đó thức khuya học thi, gặp chỗ bí, làm 1 tô mì gói thì cái đầu trở nên sáng suốt lạ thường. Hơn 40 năm sau, khi VN đã trở thành cường quốc mì gói, tôi viết về mì gói dưới góc độ an toàn thực phẩm với tâm trạng buồn buồn…
Người Nhật đã phát minh ra mì gói. Trong một thăm dò mới đây, người Nhật cho rằng mì gói là phát minh tuyệt vời nhất của thế kỷ 20. Lẽ ra nên dành kết quả  này cho các nước nghèo đói, chứ với một đất nước tiên tiến như Nhật cũng hơi lạ.
Cách làm mì gói thế này, nhào bột với nước.. lèo, kéo sợi, tạo hình, chiên, đóng gói. Không cầu kỳ lắm, nhưng coi vậy mà không phải vậy.
Thành phần của mì gói nói chung gồm: bột (đủ loại), dầu ăn (đủ loại), muối, vài phụ gia thông dụng, bột ngọt, siêu bột ngọt, gia vị tiêu hành ớt tỏi, hương liệu tôm cua bò gà, thích gì chiều nấy.
Lấy đại 2 gói mì 75 gr của hai nhãn hiệu có máu mặt, và tin (đại) luôn bảng thông tin dinh dưỡng mà họ khai báo Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

TRÔNG NAY NGẪM XƯA

Vũ Thế Thành

GS_hang

Mới đây thiên hạ xôn xao đề án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa trị giá 34.000 tỉ, kể cả thí điểm hay tập huấn gì đó. Nghe thấy ham (ăn)! Học hàm học vị của tôi không đủ cao để gắn trước họ và tên, nghĩa là thiếu tư cách để bàn chuyện giáo dục đại sự. Bàn tới thì thiếu tư cách, nhưng bàn lùi thì chắc dư. Bàn lùi là nói chuyện hồi xưa (*)

Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp. Tháng 6 năm đó vua Bảo Đại ban hành chương trình cải cách giáo dục. Chương trình này do giáo sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Giáo dục và Mỹ Thuật thời đó chủ trì. Chương trình được soạn thảo chưa đầy 3 tháng với một hội đồng biên soạn đâu đó chỉ gồm 13 hay 14 vị chuyên viên. Chẳng cần dạy nháp hay dạy thí điểm, cũng chẳng cần chờ xin ý kiến thủ tướng (lúc đó là ông Trần Trọng Kim), hay hoàng đế gì cả, chương trình cứ thế đem áp dụng luôn, và áp dụng ngay cho khóa thi tú tài năm đó, niên khóa 1944- 1945. Đây là khóa thi tú tài bằng tiếng Việt đầu tiên của chương trình trung học Việt Nam, trước đó học và thi tú tài bằng tiếng Pháp. Chương trình này được giới chức sau này gọi là “chương trình Hoàng Xuân Hãn” để ghi nhớ người chủ trì. Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

MUỐN NGON PHẢI LỤY HOÁ CHẤT

Vũ Thế Thành

Báo chí Sài gòn đưa tin “ Một miếng chả lụa xài tới 5- 7 loại hóa chất”. Chưa hết, có tờ còn giật tít lớn “ Đưa hóa chất vào thực phẩm là tội ác…”. Người tiêu dùng đọc thấy hãi, còn nhà sản xuất chắc là nghe thấy rét.

hoa-chat
Nhưng hóa chất là gì? Tự điển Merriam Webster (Mỹ) định nghĩa “ Hóa chất là chất do quá trình hóa học tạo thành”. Để chắc ăn hơn, tự điển này còn thêm “ hoặc (là chất) tham gia vào phản ứng hóa học”. Dù hiểu theo nghĩa hẹp hay rộng thì rờ đâu cũng thấy hóa chất. Này nhé, thịt thà, cơm gạo, dầu mỡ chui tới ruột là thành acid amin, glucose và acid béo. Nước mắm, nem chua, yaourt, nước tương xì dầu (lên men hay không lên men) đều là hỗn hợp hóa chất tuốt. Bia rượu là hóa chất “sáng giá” nhất (etanol). Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia. Tiếp tục đọc

32 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

NỖI BUỒN GỎI CÁ

Vũ Thế Thành

Goi_Ca

Ông bạn nhậu phát biểu “Ăn gỏi cá sống chấm nước tương, vắt chanh,  trộn mù tạt wasabi buốt thấu óc, chiêu thêm hớp rượu thì giun sán cỡ nào cũng từ trần hết. Gỏi cá mà thiếu rượu đâu khác gì xoài tượng thiếu muối ớt, đúng thế không?”

Quá đúng! Nhưng chỉ đúng câu cuối. Thủy sản cá tôm sò ốc hến mực bạch tuộc,…ăn sống rất dễ nhiễm ký sinh trùng. Trứng giun sán lơn tơn trên sông biển ao hồ, trung chuyển qua ốc, tôm, cua,…rồi chui vào sâu vào thịt cá. Con người ăn cá, vào tới hệ tiêu hóa, ấu trùng “nở” thành giun sán và bắt đầu sanh chuyện.

Khoảng 50 loại giun sán ký sinh được tìm thấy ở thủy sản, nói chung ít gây tổn hại, nhưng cũng có vài loại dữ dằn có thể gây chết người.

Sán lá gan nhỏ (clonorchiasis) khá phổ biển ở các loại cá nước ngọt như cá chép, cá diếc, rô phi.. Nó định cư và “làm việc” ở gan người,  kiên nhẫn phục kích có khi tới vài tháng mới chịu  tấn công nhẹ (rối loạn tiêu hóa). Loài sán này sống dai tới cả vài chục năm và đỉnh cao của nó là gây xơ gan, cổ chướng.

Một loại khác là giun đầu gai (gnathostoma), cũng thường thấy ở cá nước ngọt, tôm cua lươn ếch,…Giun này vào hệ tiêu hóa, xuyên ruột tung tăng tùy hứng: đi dưới da, vào gan, vào mắt, tủy sống. Chui tới não là coi như thua. Giun gnathostoma ở đâu phá đó, triệu chứng thiên biến vạn hóa tùy nơi cư trú.  Giới y học rất khốn khổ với tên ăn bám này vì triệt thì dễ nhưng điểm mặt nó không dễ chút nào.

Người Việt dễ dính 2 loại giun trên

Cá sông khó chơi thì ăn gỏi cá biển cho sang? Cá biển cũng dính. Một loại ấu trùng của giun anisakis simplex được tìm thấy nhiều ở cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ, mực, bạch tuộc,… Giun anisakis một khi vào được bụng người cũng chạy lung tung, có khi tới não và gây tử vong. Người Việt ít dính loại này.

Người Nhật khoái ăn cá sống (sashimi), nhưng họ tuyển rất kỹ, cá phải tươi, ướp lạnh, lạng fillet, soi đèn (candling) dò ấu trùng. Kỹ lưỡng như thế nhưng hàng năm vẫn ghi nhận cả trăm ca nhập viện vì nhiễm anisakis ở Nhật.

Các nhà máy chế biến ở Việt nam cũng soi đèn fillet cá để phát hiện ký sinh trùng trước khi làm đông lạnh xuất khẩu. Hàng dạt ra (bị nhiễm) không biết chạy đi đâu?

Có điều giun anisakis chịu rét kém. Nếu làm theo quy trình cấp đông (deep freezing), đưa trung tâm miếng fillet cá xuống nhiệt độ – 20 độ C thật nhanh, sau đó trữ đông ở – 18 độ thì anisakis sẽ chết cóng. Lưu ý, cá tươi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh (gia đình) chẳng nhằm nhò gì đâu.

Ấu trùng có nang (túi) bảo vệ, nên phải nấu chín hoặc hun khói nóng mới diệt được (trên 60 độ). Còn chơi tái tái, hun khói lạnh, sấy khô, vắt chanh, ngâm dấm, nhúng mù tạt thì anisakis vẫn khỏe re. Ngâm trong hỗn hợp nước muối 8 % và giấm 2,5% cũng phải 2 tháng mới diệt nổi.

Khẩu vị người Nhật cực kỳ tinh tế, họ không chịu ăn sashimi đông lạnh. Ướp lạnh thì được, nhưng ở nhiệt độ vài ba độ thì coi như anisakis đi… nghỉ mát.

Đành phải ăn “gỏi cá chín” thôi. Nhạt cả rượu! Ở mức độ rủi ro thấp hơn, có thể ăn gỏi cá biển đông lạnh. Nhưng rủi ro vẫn là rủi ro, đó là chưa nói tới nhiễm vi sinh. Có điều chắc chắn là rượu chẳng ép phê tí nào tới sự sống còn của ký sinh trùng cả.

ΦΦΦ

18 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

SÀI GÒN ĐÂU CẦN NHẬP TỊCH

Vũ Thế Thành

SG_xóm nghèo

Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về Sàigòn kể chuyện làm quà ra cái điều lãng mạn.

Sinh ra, lớn lên và sống gần hết đời ở cái đất Sàigòn này mới thấy nó chán phèo. Hồi nhỏ thì chơi tạc lon, đánh đáo, giựt cô hồn…Thả diều không được vì ông già Mười, nhà có xe hơi xách baton rượt, sợ vướng dây điện. Tụi tui lấy kẹo cao su gắn dính vô chuông cổng nhà ổng rồi bỏ chạy. Lớn hơn chút nữa thì chơi bầu cua, cát tê, xập xám,… Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Chả lụa không phải là xúc xích.

Vũ Thế Thành

Nhà văn Nguyễn Tuân nói  rằng, chẳng có nơi nào trên thế giới làm giò lụa ngoài Việt Nam. Điều này đúng. Ai chẳng biết cái thứ thịt xay nhuyễn, bó lại đem nấu, đem hấp, xông khói hay để lên men, thì nơi đâu chả có, thậm chí có cả bề dày lịch sử ngàn năm như xúc xích Tây, lạp xưởng Tàu. Nhưng chả lụa Việt Nam muôn đời vẫn là … chả lụa. Chả lụa không bao giờ tương cận với xúc xích hay lạp xưởng …

Chả_lụa

Chả lụa là món ăn truyền thống của người Việt, xuất xứ từ miền Bắc. Cuộc di cư một triệu người từ Bắc vào Nam năm 1954, đã đem văn hóa 2 miền xích lại gần nhau, kể cả thứ văn hóa ẩm thực mà chỉ có… dân nhậu mới “đủ thẩm quyền” đưa ra phán quyết sau cùng được, nào là canh chua cá lóc, rựa mận, thịt heo giả cầy,… Giò lụa (tiếng Bắc) hay Chả lụa (Nam) cũng ở dưới góc nhìn như thế.

Hương lụa một phần do lá chuối

Hương chả lụa không thể nhầm lẫn với hương bất cứ loại thịt xay, thịt bằm nào khác đem luộc, dù rằng chả lụa cũng chỉ là loại thịt heo xay nhuyễn rồi đem luộc. Cái hương ấy một phần là do lá chuối. Hương dồn xuống đầu dày chả lụa, nơi đó thơm nhất.  Chưa hết, lá chuối mỗi nơi mỗi khác: lá chuối ở vùng Đồng Nai, Biên Hòa  mỏng lá hơn vùng Mỹ Tho, Tiền Giang, nên các tay làm chả lụa ở hai đầu vùng trên vùng dưới Sài Gòn này cứ kèn cựa nhau về cái hương lụa tự nhiên. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vũ Thế Thành

NGỰA HỒNG ĐÃ MỎI VÓ

Vũ Thế Thành

Ngua_hong

Tôi không ghét nhưng cũng chẳng thương gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn con chuột là thấy thương không nổi rồi. Ngoại lệ cũng có, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Ngựa thì khác.

Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi rất hiền. Trong lớp ê a “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần Ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đong đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Con nít đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước  mon men rờ bờm ngựa. Ngựa thật hiền lành. Tôi chưa bao giờ bị ngựa đá.

Ngựa chỉ trở thành “phi mã” khi tôi đọc “Lộc Đỉnh ký” của Kim Dung tới đoạn Vi Tiểu Bảo cá độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Vũ Thế Thành

PHÚT CUỐI TRONG TẦM TAY?

Vũ Thế Thành

http://www.youtu.be/HiN02_v4iW4

Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc của con người là chuyện thường, nhưng cảm xúc đến độ rơi nước mắt là chuyện hiếm. Suýt nữa tôi đã rơi vào tình huống khó coi này chỉ vì nghe một bản nhạc sến.

Nhưng nghe nhạc đến rơi lệ vẫn là chuyện nhỏ. Nghe nhạc tới mức tự tử mới là chuyện lớn.

Năm 1932, anh chàng nhạc sĩ người Hungary, Rezso Seress, thất nghiệp, thất tình, ngồi bên cửa sổ từ căn hộ tồi tàn ở Paris, nhìn ra bầu trời u ám, cuộc tình u ám, đời người cũng u ám, đã sáng tác ra bản nhạc mang tên “Chủ nhật u ám” (Gloomy Sunday). Chỉ một hai năm sau, bản nhạc này đã sinh chuyện. Báo chí thời đó ghi nhận, chỉ riêng thập niên 1930 đã có tới 19 vụ tự tử liên quan tới bản nhạc này. Tự tử đủ kiểu: bắn súng vào đầu, xả hơi gas, nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ,… Người nào chết cũng kè kè bên mình bản nhạc “Gloomy Sunday”. Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Viên phấn gẫy

Vũ Thế Thành

co_giao

Ăn vụng luôn luôn là điều hấp dẫn. Thường thì ăn vụng chỉ để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực chốc lát, nhưng nếu ăn vụng là phương tiện để tìm cảm giác mạnh thì khoái hoạt vô cùng.

Hồi học đệ lục (lớp 7 bây giờ), thỉnh thoảng tôi mang theo đậu phộng da cá vào lớp. Cô giáo dạy lý hóa, trẻ đẹp và ít cười. Bả cười ở đâu không biết nhưng rất hà tiện với học sinh, và tôi thường chọn giờ của bả để hành động.

Động tác che tay đưa đậu phộng vào miệng và nhai cầm chừng để qua mặt đối tượng là điều quá dễ. Tôi không chọn cách đó. Tôi chờ lúc bà cô cầm  phấn, vừa quay mặt vào bảng là tung hạt đậu phộng lên cao, rồi giơ miệng ra hứng. Nhiều lần trót lọt, và tôi yên chí mình là diễn viên xiếc tiềm năng. Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Già đầu mới mê nhạc sến

Vũ Thế Thành 

Hi nh tôi mơ làm…kép ci lương. Ước mơ “khng” này không xut phát t ging ca đy “tim năng” ca tôi mà đơn gin vì… tin. Mt thng nhóc 8- 9 tui mơ s tin ln c cát xê danh ca Út Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gn, ch nguyên nhân sâu xa là tôi b nhim cái máu giang h lc tnh.

Vũ Thế Thành ( tuyển tập ” Những thằng già nhớ mẹ”)

“Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu…”
          (Thu sầu- Lam Phương)

cat_bui

Coi cải lương thì tôi có cơ hội đi ”ăn theo” mấy bà chị, nhưng xem xi nê, dù xoay sở  cách mấy tôi cũng đành phải coi… cọp. Tôi thường  lê la ở rạp Văn Cầm gần cầu Kiệu, thấy  anh chị nào quởn quởn là lẩn theo như em út  vào xem ké. Giao du với đám nhóc gần đó, tôi cũng biết thêm vài mánh xem cọp, chẳng hạn chỉ cần mua một vé, một thằng vào trước, rồi lẩn ra góc rạp đưa vé đã xé cho thằng khác, có sẵn cái cùi vé vất đi, dán sơ xịa vào, rồi tỉnh bơ chìa cho ông soát vé vào rạp, rồi lại tiếp tục tuồn vé cho thằng sau….

Trót lọt vài lần, tôi về xóm, họp bè bạn, hãnh diện tuyên bố trưa chủ nhật này sẽ dẫn chúng đi xem phim Ben Hur với chiếc vé…thần. Cả bọn hào hứng, bàn tán, và ngưỡng mộ. Buồn thay! Một thằng em với điệu bộ lúng túng của kẻ phạm tội lần đầu đã làm hỏng chuyện, không qua mặt nổi ông soát vé ngờ nghệch nhất. Thế là cả lũ bị điểm mặt từng tên, thất bại ê chề… Tiếp tục đọc

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Món ăn dĩ vãng

Vũ Thế Thành

Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì “những người muôn năm cũ”. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với bao chuyện vụn vặt, không sao quên được… Nhớ đâu viết đó.

Vũ Thế Thành (tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Xe cháo huyết…đêm

Chỉ là hình minh họa thôi. Làm sao chụp được dĩ vãng đây hở Trời ! (Ảnh: TG-giadinh.net.vn)

Mùa đông 75, Sàigòn lạnh khủng khiếp, lòng người cũng..lạnh. Chiều xuống là… nhậu.  Còn biết làm gì lúc đó bây giờ? Nuối tiếc quá khứ, hoang mang với hiện tại và nghi ngờ ở tương lai… Vô vài xị với bè bạn cho ngấm mùi đời. Nửa đêm lửng lơ đạp xe về nhà, táp vô xe cháo huyết gần trường Lê Bảo Tịnh, đường Trương Minh Giảng (bây giờ là Lê Văn Sỹ). Chủ quán, một ông già Tàu, không biết nấu cháo kiểu gì, mà ngon kinh khủng… Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ

Vũ Thế Thành

Nho_Me

 “…Nào khi đội gạo canh rau

Muốn còn như trước dễ hầu được ru…”

(Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)

Hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sàigòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sàigòn được vài tháng.

–          Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.

–          Mất mẹ tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…

–          Thiếu cái gì?

–          Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…

Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiêu thiếu của ông là thế nào. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Nẫu cả người…(Nẫu)

Vũ Thế Thành

gai-binh-dinh

Tôi không phải dân Nẫu. Thằng bạn Việt kiều Ý gốc Nẫu xúi tôi viết về Nẫu, kèm theo lời khuyên (răn đe ?), nên tham khảo những bài do người Nẫu viết. Không ! Tôi chẳng cần tham khảo sách vở. Tôi viết về Nẫu dưới con mắt của người Sài gòn, viết theo ký ức và cảm nhận.

Hồi trung học, tôi từng chứng kiến bà vợ Bình Định mắng…chồng, chỉ hiểu loáng thoáng, rõ ràng bả đang hét bằng tiếng Việt, mà hình như xen lẫn tiếng… lạ. Hồi trẻ, gặp gái Bình Định là sợ, về già gặp mấy bà Bình Định là hãi. Chết xuống âm phủ, gặp ma nữ Bình Định thì coi như hết kiếp (khỏi đầu thai). Nói như thế để thấy hồi trẻ tôi bị ám ảnh thế nào. Đàn bà con gái gì mà roi quyền cung cước, thấy là muốn… ù té chạy. Tôi có phải là Lưu Bị đâu mà đứng lại vờ vĩnh sợ hãi, để Ngô quận chúa dẹp hết đao kiếm, dắt chả vào phòng… hoa chúc.

Hồi đó cứ tưởng Nẫu là dân Quảng Ngãi, sau mới biết mình lầm. Bình Định, và cả Phú Yên nữa mới là Nẫu. Tôi hỏi thằng bạn Nẫu: “ Bộ mấy bà Nẫu dữ lắm hả?”. Y tần ngần: “ Chỉ hơi nóng tính thôi, chứ còn chịu khó lo cho chồng cho con lắm”.

Người Nẫu bảo thủ, gia phong, khuôn phép, cục bộ đến độ hơi cố chấp. Đàm tiếu từ dòng họ làng xóm, thì Nẫu ngán, chứ dư luận bên ngoài thì Nẫu…chấp. Bạn tôi dân Sàigòn làm rể Nẫu, hàng năm về quê vợ ăn giỗ, đau khổ về mấy cái nghi thức “duy nhất đúng” kiểu Nẫu.  Về lại Sàigòn là y hú anh em ra quán nhậu xả stress, rồi đi đến kết luận: “364 ngày bả lo cho tao. Tao có 1 ngày để… khổ vì bả, cho bả nở mày nở mặt với bà con. Một ngày của tao còn gấp trăm lần cái ngày 8 tháng 3 ở Sàigòn. Mấy thằng mua hoa nịnh vợ là mấy thằng có…khuyết điểm”.

Dĩ nhiên chẳng dại gì lấy một vài trường hợp riêng lẻ, rồi khái quát thành đặc tính của cả một vùng, nhưng đó là cảm nhận, mà cảm nhận thì có ai giống ai?

Giọng Nẫu không khó nghe lắm, biến âm nặng một chút, nhưng chen vài “tiếng  lạ” thành ra khó hiểu. Phải nghe Hoài Linh hát cái bản thất tình (tôi quên tựa) mới thấm hết cái giọng Nẫu. Lại thêm cảnh tượng một Hoài Linh gầy nhom, lê la ở quán ven đường than thở “ …  Anh bây giờ, khoé mắt sầu cứ rung rinh có giọt lệ sầu, giọt lệ thảm như nước trong bình nó tuôn ra…”.  Trời ơi! Nghe thê lương, sầu thảm gì đâu… Đúng là “nẫu” cả…ruột gan. Chí Phèo có nghe, chắc cũng rơi lệ.  Tác giả, tôi đoán, chắc bị em Nẫu nào đó phóng cho một cước chí mạng mới làm nổi cái bài “Đệ nhất thất tình ca” này.  Tôi thích bản này, nghe rách cả băng video, nhớ lõm bõm vài câu.  Bây giờ muốn nghe lại, chẳng biết tìm ở đâu. Một di sản độc địa như vậy, sao cất kỹ thế !

Người Nẫu ghiền bánh tráng. Thằng bạn Nẫu hót với tôi về nghệ thuật cuốn bánh tráng quê nó tỉ mỉ tới tầm…quốc tế, cứ như nghệ thuật ăn bốc của dân Ấn. Mặc kệ ! Tôi chưa bao giờ thử  thách đôi tay mình theo cách này (dĩ nhiên, có ai đó cuốn sẵn thì vẫn hơn). Tôi từng dẫn mấy ông Tây bà đầm đi ăn bánh tráng phơi sương, thấy họ toát mồ hôi vì…cuốn. Tôi nói : “Làm theo tôi !”. Lấy bún, khế, chuối xanh, rau thơm, thịt, bánh tráng xé nhỏ ra cho hết vô chén, rưới mắm nêm lên. Rồi, Action ! Tây khen: Good…good…  Thiệt giả không biết, nhưng mặt họ tươi hẳn lên, trút được  gánh nặng ngàn cân.

Người Nẫu hiếu khách quê mùa kiểu… Nẫu.

Tôi thường đãi khách ở một quán quen.  Quen, nên có lần hỏi chuyện một cậu phục vụ ở đó. “Rượu Bàu Đá hồi đó uống ngon, sao bây giờ dở quá vậy. Kinh tế thị trường hả?”. “ Quê cháu đâu có làm rượu giả. Chú mua phải rượu dỏm rồi. Thứ 7 này về quê, cháu sẽ mua tặng  chú”. Chuyện tưởng quên.  Lần sau tôi trở lại, cậu ta mừng rỡ: “ Cháu chờ chú cả tháng nay”. Rồi quay vào bếp, mang lên bình 2 lít, trịnh trọng: “ Đây là rượu Bàu Đá quê cháu, tặng chú uống chơi”. Tôi cám ơn và trả tiền bình rượu. Cậu ta từ chối. Quê cậu ta ở An Nhơn, Bình Định.

Hơn 10 năm trước, tôi đi công tác Quy Nhơn, rồi ghé Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn. Hôm đó vđiện thờ, chụp ảnh tượng đài. Đang loay hoay vì ngược nắng, thì một anh thợ chụp ảnh dạo bước đến đề nghị chụp dùm. Chuyện nhỏ! Biết tôi là dân Sàigòn, thế là anh “mở máy” nói, chỗ này là nền nhà xưa của anh em Tây Sơn, chỗ kia là nơi  luyện võ. Ông Nhạc dân gọi là ông Hai Trầu, Nguyễn Huệ là chú Ba Bình vì Huệ là tên chị dâu. Đâyvua-quang-trung1 là giếng nước, cây me ngày xưa họ dùng. Rồi anh chỉ hướng nào là vựa trầu của ông Nhạc, chỗ nào là quê ông Dũng, chỗ nào quê ông Diệu, họ tụ nghĩa thế nào,…  Càng nghe càng hứng.  Đột nhiên, giọng anh trầm lại, “ Em nghe ông bà  kể lại, nơi đây, đêm đêm họ nghe thấy tiếng ngựa phi, tiếng binh khí, thấy cả bóng đoàn quân cưỡi ngựa qua núi. Bây giờ không còn nữa”..  Tôi cám ơn anh phó nhòm kiêm “sử gia dân dã”. Gửi biếu ít tiền, anh từ chối.

Tôi hiểu, quê Nẫu nghèo, cần kiệm đôi khi trên mức cần thiết một chút. Vùng đất này đã có thời là “hang ổ” của “ngụy quyền” Tây Sơn, bị nhà Nguyễn truy bức bách hại cả gần trăm năm. Họ trở nên khép kín, nhưng cái hào khí năm xưa vẫn là nỗi luyến tiếc và trở thành huyền thoại. Như cái lò xo bị nén, một khi lòng tự hào được bung ra, Nẫu sẽ chơi… xả láng. Tự ti xen lẫn tự tôn là thế!

Nói đến vua Quang Trung, tôi lại nhớ đến bài thơ : “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Nay, cửa khuyết không còn, nhưng đền thờ còn. Tiện dân từ phương Nam khấu đầu, kính bẩm: “Tâu hoàng thượng, khi nào ngài tái sinh?”.

ΦΦΦ

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Kiều lão Đà Lạt

Vũ Thế Thành

Lang thang ở Đà Lạt, tôi có cái thú, đoán xem người nói chuyện với mình có phải là dân gốc Đà Lạt không. “Gốc” ở đây hiểu là nếu không sinh ra, thì ít ra cũng lớn lên và ở đấy cỡ bốn hay năm chục năm. Với trò chơi này, tôi là kẻ “độc cô cầu bại”, ít nhất là cho đến lúc này, khi tôi vừa trở thành cư dân “đờ- mi” Đà Lạt cuối năm ngoái, theo cái kiểu vui ở buồn đi, đi chán lại về .

Vũ Thế Thành (tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

“… Bên ni phố vắng, ôi lòng ngoại ô… »
 

DalatĐà Lạt không xa lạ gì với tôi. Trước năm 75, tôi đã từng lông bông ngoài đó, chỉ là chuyện đàn đúm vui chơi thôi chứ chủ yếu vẫn ở Sàigòn ăn học.

Đà Lạt thuở ấy thế nào? Hãy nghe người Đà Lạt ly hương nói về Đà Lạt để họ xả stress: “… Những con dốc với hàng mai anh, hay cúc quỳ, những mái nhà kiểu Pháp, những giọng nói nhỏ nhẹ, những quán cafe ngồi để ngắm chứ không để người khác ngắm… Khi còn bé, Đà Lạt với tôi là cái gì đó mờ mờ, huyền bí và… lạnh. Rồi 5 năm sau, Đà Lạt  trong tôi lại mang một dáng dấp rõ ràng hơn. Và yêu lắm… Có những buổi chiều ngồi đọc sách bên bờ hồ, tự dưng chợt hỏi, liệu 50 hay 100 năm nữa, Đà Lạt sẽ thay đổi như thế nào…”. Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Áo xưa dù nhầu

Vũ Thế Thành

Đầu thập niên 70, dân Sàigòn xôn xao với bộ phim “Doctor Zhivago”. Tôi đã đọc truyện và xem phim. Hồi đó tôi không hiểu vì sao ông bác sĩ này lại yêu một lúc đến hai bà, mà yêu thiệt tình chứ không phải chơi. Nói theo ngôn ngữ thời đại, đó là “tình yêu chất lượng cao”. Có cao, thì có cái ít cao hơn. Ai cao, ai ít cao hơn? Hai chữ “thủy chung” coi bộ dễ hiểu mà sao rắc rối quá chừng!

“ Đơn sơ là điều khó nhất trên đời. Đó là giới hạn cuối cùng của sự từng trải, và là nỗ lực sau cùng của thiên tài” (George Sand)

Báo Dân Việt cuối năm 2010 kể lại câu chuyện của ông Bàn Văn Bảng,ao-xua-du-nhau ở Bản Thảo, xã Ma Le, Hà Giang. Sống với nhau 45 năm, vợ chồng ông chưa hề to tiếng dù họ không con cái. Bà mắc bệnh nan y. Những ngày cuối đời, tinh thần bấn loạn, bà nhớ đến mối tình đầu, mê sảng gọi tên người tình cũ. Ông Bảng nhắn tin trên báo đài, bắt xe về Nam Định tìm người tình cũ cho vợ. Không kết quả.  Bà mất, ông ray rứt  vì chưa giúp vợ  toại nguyện mong ước sau cùng.

Hồi trẻ, tôi thấy tình yêu đâu có gì khó hiểu, mà sao thiên hạ cứ than thở : “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?”, hay như Lý Mặc Thu trong “Thần Điêu Đại Hiệp” suốt ngày ngâm nga
Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành