Category Archives: Vanessa Le

Một thuở phượng hồng

Vanessa Le

Phuong hong

Phượng hồng hỡi có nghe ve gọi
Nắng lên cao chiếu rọi bên đường
Cánh hoa thắm đỏ khôn nhường
Tình xưa một khúc vô thường lặng sâu

Xa cánh phượng tình sầu luyến tiếc
Cả một thời mắt biếc ươm mơ
Tuổi hồng hoa bướm thẩn thơ
Áo dài lụa trắng ngẩn ngơ bao chàng

Nhụy hoa nhỏ mộng vàng tươi thắm
Tà áo bay say đắm trong chiều
Hài cong thêu cọng chỉ điều
Ngập ngừng chân bước hồn phiêu nơi nào

Vội cúi xuống lời chào lí nhí
Nghe bên tai thủ thỉ bao lời
Rèm mi dấu mắt sáng ngời
Lời ai vừa ngỏ tuyệt vời như mơ

Chúa nhật đến thẩn thơ sánh bước
Quỳ bên nhau mơ ước nguyện cầu
Mong cho tình mãi thắm mầu
Đợi chờ cha mẹ têm trầu kết đôi

Tháng tư đó đứng ngồi lặng lẽ
Chẳng lời chào tiễn kẻ ra đi
Phượng hồng mãi mãi phân ly
Khoác lên sắc tím hoài ghi nét buồn

∞∞∞

22 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Một nửa

Vanessa Le

Nửa

Nửa hồn lạc mất … tận nơi đâu
Nửa đây nhung nhớ …mảnh tình sầu
Nửa trái tim lòng… ai nắm giữ
Nửa trái tim đau… nhuốm khật khừ
Nửa ly hợp cẩm…. còn dang dở
Nửa chén giao bôi …mãi đợi chờ
Nửa cuộc tình nồng…. thêm người đợi
Nửa đấy nơi đâu…. có chạnh lòng

∞∞∞

38 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Bờ vai

Vanessa Le

Bờ Vai

Bờ vai vương mái tóc xanh
Hoài ru tình mộng mong manh dâng trào
Nghiêng vai nhẹ tựa má đào
Qua làn tóc rối thầm trao môi mềm

Kề vai mơ phút êm đềm
Vai thay gối mộng màn đêm buông dần
Bờ vai mở rộng ân cần
Hồn say phách lạc duyên phần tơ vương

Chung vai kim cải yêu thương
Chênh chao mấy nỗi đọạn trường khổ đau
Sánh vai cùng bước bên nhau
Vượt bao chữ nhẫn ngàn sau vẹn tình

Bờ vai bên cạnh đời mình
Hay chăng, sao mãi lặng thinh mỉm cười
Bờ vai bên cạnh đời người
Hẵn là chỗ dựa vàng tươi ráng chiều

∞∞∞

35 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Đợi chờ

Vanessa Le

doi-cho

Giận anh lắm chiều nay sao lỗi hẹn
Để mắt chờ ngong ngóng đếm từng giây
Người đi qua ….mắt ngước ngó trời mây
Lòng thầm ước phải chi là anh đấy

Tiếng thở dài nghe não nề biết mấy
Phút đợi chờ lạc lõng đến chơi vơi
Người đi qua … đưa mắt liếc lã lơi
Lòng thầm nhủ chả ai thèm đâu nhé

Anh có biết trái tim non be bé
Biết bao lần lúc lắc chẳng chịu ngoan
Người đi qua … tim lại đập nhặt khoan
Giây phút ấy chỉ mong anh bên cạnh

Hoàng hôn xuống gió chiều đưa hơi lạnh
Tủi hờn dâng đôi mắt ướt long lanh
Người đi qua .. ô! người ấy là anh
Bên khoé mắt không sao ngăn dòng lệ

Ghét anh ghê… người chi đâu mà tệ
Trể hẹn rồi lại bảo kiếm quà trao
Ở bên anh tim nhỏ đủ lao xao
Giận luôn đấy … nếu lần sau trể hẹn

Xích ra đi … cứ làm người ta thẹn
Đôi môi nào nhặt đủ giọt lệ rơi
Lại còn cười bảo mặn quá bé ơi
Chắc là phải … tặng anh vài cái nhéo…

∞∞∞

92 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Một lần hò hẹn

Vanessa Le

hen-ho

Cuối nẻo đường chắc chàng mong ngóng đợi
Tháo đôi giày nhỏ… muốn đến thật mau
Lá vàng khô xào xạt chẳng ngại đau
Sợ chàng bảo người đâu mà hấp tấp

Lòng tự nhủ chớ có đi thật gấp
Cứ nhẹ nhàng rón rén chậm chậm thôi
Phút đợi chờ tình cảm sẽ nhân đôi
Lũ chúng bạn vẫn dặn dò như thế !

Ngước mắt lên … ôi! Chàng đà đứng kế
Biết nói gì … giày vẫn ở trong tay
Chỉ mong sao mặt đất nứt ra ngay
Mau chui xuống giấu đi bao xấu hổ

Chàng bước đến lời nhẹ nhàng như dỗ
Thôi lần sau chẳng hò hẹn ở đây
Đường khó đi dể bị vướng gốc cây
Rồi suýt soa … hỏi có đau không nhỉ?

Nhỏ cúi xuống mở mắt to nhìn kỹ
Thật ngượng ngùng chẳng biết chỉ chỗ mô
Cơn giông lên lá vàng cuốn đổ xô
Nhỏ nhắm mắt thầm cám ơn thượng đế
****
Bạn sẽ hỏi ” Còn gì nữa thế?”
_ ” Chuyện thường tình của hai kẻ yêu nhau”

∞∞∞

60 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le

Tự dưng

Vanessa Le, tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn năm 1976. hiện sinh sống Santa Ana, California và là “Instructor at Santa Ana Beauty College” ,lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta với bài thơ “Tự Dưng”,
xin các bạn chào đón một thành viên mới của trang nhà …

Vanessa Le
Tu_dung

Tự dưng đứng sững giữa đàng
Để người ta phải ngỡ ngàng tránh ra
Tự dưng con mắt liếc qua
Để người ta phải ngó xa ngó gần

Tự dưng săn đón ân cần
Để người ta phải ngại ngần làm lơ
Tự dưng gửi mấy vần thơ
Để người ta phải ngẩn ngơ trong lòng

Tự dưng xoãi bước thong dong
Để người ta phải dỗi cong mắt hờn
Tự dưng trở lại chờn vờn
Để người ta phải mừng lơn đó nè

Tự dưng sánh bước kè kè
Để người ta bỏ bạn bè bao năm
Tự dưng mắt ngó xa xăm
Để người ta sợ hỏi thăm trông chừng

Tự dưng tỏ vẻ vui mừng
Để người ta phải không ngừng nghĩ suy
Tự dưng để lộ tư duy
Để ta ấm ức lần truy từ đầu
****
Vô tình xa lưới giăng câu
Tự dưng lại trở thành dâu nhà người

∞∞∞

66 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Vanessa Le