Nguyễn Bích Sơn
Hai mươi mốt năm xa xứ
Tháng Tư Đen lại quay về…
Sau khi trình diện ở trường ĐH Sư Vạn Hạnh về, trông anh buồn bã và trở nên ít nói, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó tôi cũng không tiện hỏi. Tiếp tục đọc
Nguyễn Bích Sơn
Hai mươi mốt năm xa xứ
Tháng Tư Đen lại quay về…
Sau khi trình diện ở trường ĐH Sư Vạn Hạnh về, trông anh buồn bã và trở nên ít nói, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó tôi cũng không tiện hỏi. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả
Nguyễn Bích Sơn (Sưu tầm)
Bài thơ này có 8 cách đọc.
Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế !
1. Bài thơ gốc (bài 1):
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười. Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm, Tác Giả
Nguyễn Bích Sơn
* Dâng hương hồn Anh .
Anh đi rồi còn ai đưa đón ?
Lời yêu thương mất tự lúc nào
Đêm xuống dần , em buồn biết mấy
Nhìn lên trời , tìm một ánh sao !
Anh đi rồi còn ai đưa đón ?
Tà áo bay khép nép bên đường
Tủi phận mình bàn tay nghiêng nón
Che mảnh đời , nhạt dấu yêu thương
Anh đi rồi đời sao trống vắng !
Thân úa tàn , phủ bụi thời gian
Mái tóc em giờ đầy sương trắng
Biết anh còn nhận được em không ?
Anh đi rồi ngàn thu vĩnh biệt
Quyện tình sầu , sầu mãi chẳng vơi
Tiếng “yêu anh” ngày xưa tha thiết
Nụ hôn đầu , dấu ở trong mơ
∞∞∞
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Thơ
Nguyễn Bích Sơn
Thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn ảnh con lòng Mẹ đau quặng thắt… Không còn nước mắt để mà khóc cho con. Con ơi ! Mới đó mà đã 38 năm – 38 năm… Ngày con lìa bỏ cõi đời không có Mẹ Cha bên cạnh. Con như một đứa trẻ mồcôi – mặc dù con có đủ cả Mẹ lẫn Cha… Ôi ! Tội nghiệp Con tôi…
Nỗi buồn thương nhớ chợt vây quanh lấy Mẹ… Nhìn ảnh Con và Bố là Mẹ trở về với niềm cô đơn bất tận. Nước mắt Mẹ lưng tròng… Thước phim dĩ vãng lại quay về… Như thường lệ mỗi lần đi thăm nuôi Bố, Mẹ phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đem theo, nào là thức ăn, thuốc lá, thuốc tây… v… v… (cái gì cũng cần). Mẹ đang trộn những loại bột (ngũ cốc) lại với nhau để cho vào hũ nhựa ngày mai đi thăm Bố, thì từ đâu Con chạy lại, thò tay bốc nắm bột cho vào miệng, Mẹ la lên : “Ly (tên gọi ở nhà), không được ăn, để ngày mai Mẹđem cho Bố”, Con nhoẻ miệng cười rồi bỏ chạy… Mọi chuyện tưởng không có gì, nếu… Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Nhật ký, Tác Giả
Nguyễn Bích Sơn
Filed under Hình Ảnh, Nguyễn Bích Sơn
Nguyễn Bích Sơn (Sưu tầm)
Hình thành cách đây hàng trăm năm, thiên nhiên bồi đắp tạo nên bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) trông giống “vầng trăng khuyết” nên thơ hấp dẫn du khách.
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm
Nguyễn Bích Sơn
Thuở đó bởi Em lỗi hẹn (không đi Đà Lạt), nên cuộc tình tan vỡ. Người ta đã bỏ Em – đành bỏ Em… Em chới với, hụt hẫng xót xa và đau khổ. Em thương tiếc cho một cuộc tình, tưởng sẽ đi đến hồi kết thúc tốt đẹp, nào ngờ… – lại chữ ngờ !
Có vết thương cả đời còn rướm máu
Có nỗi buồn mãi mãi vẫn không phai
(DTDB)
Từ đó Em rất sợ “Yêu”… Nhưng rồi thời gian là liều thuốc chữa đi mọi vết thương lòng… Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Truyện Ngắn
Nguyễn Bích Sơn
“… Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về… ”
Mấy mươi năm không gặp, tình cờ gặp lại nhau. Anh với đứa con trai đèo nhau trên chiếc xe đạp, Tôi với đứa con gái đèo nhau trên chiếc xe đạp, gặp tại ngã tư Hồng Thập Tự – Sài Gòn. Ngỡ ngàng, bối rối, nhìn nhau nghẹn ngào (Anh không biết Tôi gặp tai nạn). Hôm sau Anh đến thăm gia đình Tôi; chị của Anh và hai đứa cháu (con bà chị) cùng đi với anh. Và, Anh đến thăm một lần nữa, rồi thôi…
Tôi đi vượt biên, không thành; 93 đi HO. Bặt tin nhau – Hai phương trời cách biệt… Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng, trên diễn đàn Văn – Thơ (5/12/2012 ).
Xót xa thân phận con người – Anh vướng phải căn bệnh hiểm nghèo… Bây giờ Anh đã nằm xuống (18/2/2014), ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại nhau, dù Anh vẫn muốn… “Một lần nào cho Tôi gặp lại Em… ” . Tôi cũng muốn vậy… nhưng muộn rồi … Tôi nợ Anh một chuyến đi về…
(Nhạc Vũ Thành An – Tiếng hát Quang Dũng)
Vĩnh biệt Anh 17 giờ chiều nay 22/2/2014.
Houston, TX Một chiều ảm đạm
Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm
Nguyễn Bích Sơn
MẸ TÔI .
Từ ngày định cư ở Mỹ , Tôi có về VN vài lần thăm gia đình , nhưng chưa bao giờ về thăm vào dịp Tết . Năm 2012 định về thăm Má ( Ba đã mất ) ăn cái Tết quê hương cùng Người , sau bao nhiêu năm xa xứ .. Nhưng không kịp rồi , Má đã bỏ Tôi ra đi … Má ơi !!!
Không còn Ba Má … Không có anh chị em … Có lẻ con sẽ mất luôn mùa Xuân nơi quê nhà .
NGẬM NGÙI .
Cùng học một lớp với nhau thời Trung học , rồi đường đời mỗi đứa mỗi nơi .
Biệt tăm từ dạo đó … Tình cờ Anh thấy tên tôi trên mạng , email hỏi thăm có phải người xưa ? … Anh tâm sự : thuở đó yêu Em mà không dám nói vì Anh khoác áo nhà binh , trai thời loạn … Gặp Em ở Pleiku ( Tôi dạy Kontum) định nói ,nhưng không nói vì sợ Em thành quả phụ …
CHỒNG TÔI .
Do căn bệnh nên nhiều đêm Anh trăn trở không ngủ được , Tôi cũng thức theo Anh … Có đêm Tôi vờ ngủ , thấy Anh lấy mền đắp lên người Tôi … Tôi quay mặt dấu đi giọt nước mắt đang lăn trên má …
NGƯỜI YÊU DẤU !
Hai đứa yêu nhau … Anh gặp ” trở ngại ” đành nói lời chia tay …
Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng … Biết Anh lâm trọng bệnh , không kịp thăm lần cuối , Anh từ bỏ cỏi đời , ra đi trong nuối tiếc vì Anh chưa hoàn thành những điều Anh muốn …
Anh nói : “… Em hãy sống hết những ngày của đời em
Anh cũng gắng sống hết những ngày của đời anh
Mỗi chúng ta đều có một thân phận cho riêng mình
Rất đổi Cô đơn … ”
BẠN GIÀ .
Là bạn học thời Trung học , nhà cùng chung đường Gia Long , thân phận nghiệt ngã giống nhau cho cuộc chiến tranh này : hai chúng tôi đều trở nên tàn phế( tàn chứ không phế ) , nhưng bù lại chúng tôi thật hạnh phúc viên mãn bên cạnh người bạn đời … Quyền ơi ! Chúng mình thật hiểu nhau …
Houston TX 2014
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Truyện Ngắn
Nguyễn Bích Sơn
Kính dâng hương hồn Anh NGUYỄN HỮU NGHỀ
Và cho hương hồn NGƯỜI vừa nằm xuống.
Trong căn phòng đơn côi
Em nằm khóc một mình
Lệ sầu lăn trên má
Nhạt nhoà cả mắt môi
Hởi người tình tôi yêu
Người có biết bao chiều.
Tôi ngồi nghe thương nhớ
Tràn về trong cô liêu
Giờ người đã ra đi
Đâu còn có biết gì
Đêm về ôm gối chiếc
Tôi khóc tình biệt ly
Đường trần giờ mình tôi
Lang thang cùng tháng ngày
Cố quên hình bóng cũ
Của cuộc tình không may
Trên đường đời giờ đây
Tôi sống kiếp lưu đày
Đêm về ôm kỷ niệm
Thương nhớ bao giờ khuây
(Houston, February 25, 2014)
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Thơ
Ngôi nhà gỗ mọc lên giữa cây cổ thụ là ý tưởng cho quán cà phê rộng gần 6.000 m2 ở quận Gò Vấp, Sài Gòn.Quán tọa lạc trong một không gian tươi mát nhiều cây xanh và có cả hồ nước. Thiết kế quán cà phê phù hợp với nhu cầu tìm một không gian xanh để tránh nóng của người dân Sài Gòn.
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm
Nguyễn Bích Sơn
* Viết cho con trai của Mẹ : Nguyễn Hữu… “Vô Danh”
25-05-73 đến nay là tròn bốn mươi năm – Bốn mươi năm con lìa bỏ cõi đời với chưa đầy sáu tháng tuổi. Con chưa vào đời, chưa có cái tên để gọi mà con đã vội ra đi vĩnh viễn, để lại cho Bố Mẹ bao niềm thương yêu nuối tiếc.
Đã bốn mươi năm trôi qua, giờ nhắc lại Mẹ không làm sao ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ về con. Mẹ thấy yêu con vô cùng và cũng nhớ con vô cùng vì con là sự kết tụ tình yêu của Bố Mẹ đó con biết không ? Tiếp tục đọc
Filed under Hồi ký, Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả
Nguyễn Bích Sơn
Anh ơi giờ đây đã xa rồi
Nhưng tình Anh sống mãi trong Em
Anh đi về nơi miền miên viễn
Bỏ lại mình Em chốn quê người
*
Quê người giờ đây Em một bóng
Lủi thủi bên đời kiếp tha hương
Đêm nhớ đến Anh lòng dậy sóng
Em nghe cô quạnh suốt canh trường…
***
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Thơ
Nguyễn Bích Sơn (Sưu tầm)
Rồi có một chiều khi nắng phai
Vui, buồn, thương, ghét.. những bi ai..
Ta cười thả gió nghìn tâm sự
Luẩn quẩn niềm riêng chỉ mệt nhoài!
Rồi bỗng một ngày ta liễu tri
Niềm chân hạnh phúc, biết cho đi.
Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi
Ta có mang theo được những gì ? Tiếp tục đọc
Filed under Nguyễn Bích Sơn, Sưu tầm