Thu Trang
9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
……………
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
…………….
Người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua giông bão
………….
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
……………..
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
∞∞∞

