Trần Dzạ Lữ
Có một người mê hoa
Quên người tình đang đợi
Đăm đăm ngắm ngũ sắc
Quên luôn Bụt trong nhà…
Dẫu cho muôn ngàn hoa
Dẫu tầng tầng khoe sắc
Cũng thua hoa-biết-nói
Nũng nịu bên vai người…
Em cho anh cuộc đời
Em cho anh hồn vía
Chỉ một nụ cười thôi
Suốt đời anh bối rối…
Chỉ một cơn gió nổi
Cũng xui lòng anh đau
Khi xa em, nửa bước
Đã chóng mặt địa cầu!
Chỉ một lời ca dao
Đã ru nhau vào nhớ
Hoa ngoài trời đâu thể
Buộc anh vào chiêm bao?
Đừng mê hoa dài lâu
Rồi quên anh ,em nhé
Chỉ có hoa-biết-nói
Đẹp lung linh một trời…
TRẦN DZẠ LỮ

