Trần Dzạ Lữ
Có một người mê hoa
Quên người tình đang đợi
Đăm đăm ngắm ngũ sắc
Quên luôn Bụt trong nhà…
Dẫu cho muôn ngàn hoa
Dẫu tầng tầng khoe sắc
Cũng thua hoa-biết-nói
Nũng nịu bên vai người…
Em cho anh cuộc đời
Em cho anh hồn vía
Chỉ một nụ cười thôi
Suốt đời anh bối rối…
Chỉ một cơn gió nổi
Cũng xui lòng anh đau
Khi xa em, nửa bước
Đã chóng mặt địa cầu!
Chỉ một lời ca dao
Đã ru nhau vào nhớ
Hoa ngoài trời đâu thể
Buộc anh vào chiêm bao?
Đừng mê hoa dài lâu
Rồi quên anh ,em nhé
Chỉ có hoa-biết-nói
Đẹp lung linh một trời…
TRẦN DZẠ LỮ

Chỉ có hoa biết nói
Đẹp lung linh một trời
Meocon thích câu ni ghê!hi..hi..
MeoCon cũng thik hoa bít nói hén 🙄
Dzậy mí 888 được chứ!hì..hì…
Thích thì cho Mèo Con luôn đó hí
Hoa mà biết nói bảo ai chả mê? Công nhận chú Trần Dzạ Lữ khôn thật.
Nếu mà
Hoa khoe sắc, hoa biết cười
Thế thôi đã “giết” cả trời đàn ông
Hoa thỏ thẻ chút phiêu bồng
Nam nhi đâu nữa… cởi lòng tình ru???
Chú Trần Dzạ Lữ thấy thế nào nhỉ? Hỡ Chú?
Đỗ Thụy.
Cảm ơn Đỗ Thụy.Sao tên giống MC Đỗ Thuy rứa hè? Danh tướng hề! chết trong mắt giai nhân! Hoa biết nói , đúng không ĐT ? Chúc vui
Ôi, hạnh phúc quá nhà thơ ơi. Có nguyên…một rừng Hoa biết nói.
Chào Nắng SG! Làm nhớ thơ Nguyên Sa: NẮNG SG anh Đi MÀ CHỢt MÁT/ BỞI VÌ EM MẶC ÁO LỤA HÀ ĐÔNG….
Mừng anh Trần Dzạ Lữ có những bông hoa biết nói.
Cảm ơn Nguyễn Thị SG.Chỉ cần một bông chung thủy thôi!
Nhiều bông hoa quá, làm sao biết bông nào chung thủy đây anh ?
Một tuần…gần một Hoa, hoa nào không héo là…Hoa chung thủy đấy Nguyễn Thị Sài Gòn ạ…
Anh Lữ ui.
Răng anh ngủ sớm rứa hè
Chi chi chớ rứa họ nghe họ cười
“Hoa biết nói” nhoẻn môi tươi
Nỡ nào nhắm mắt ru hời… na anh???… he he
cảm ơn Trớt Quớt.Hồi hôm rớt mạng buồn…thấu xương nì
Hôm nay gặp lại anh với bài thơ rất chi là ngộ. Nhưng không lạ, bởi tựa đề cùa bài và ý thơ của anh luôn là vậy, tỏa đi thật nhiều “hướng”, như một ca sĩ chuyên nghiệp luôn “đổi tông” để làm mới mình. “Nghe” thơ anh yêu mà Trúc Sơn phát ham- công nhận anh đã thiệt!
Hoa lặng im suy nghĩ
Đã chết cả bầu trời
Hoa ni lại biết nói
Hồn răng khôn tả tơi?
Vài cảm nghĩ Trúc Sơn vui gởi anh.
Mến.
Trúc Sơn cảm nhận rất hay.Luôn ‘ đổi tông” dù vẫn là đề tài tình yêu.Như thế sẽ không chán! Cảm ơn em
Hoa của anh TDL. biết nói, thât tuyệt vời !
Mình chỉ thích Hoa biêt nói thôi Mỹ Thắng à
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ
“HOA BIẾT NÓI” thì nhiều lắm…. Công nhận ông anh của mình “đa tài & đa tình” ghê 😆 Thế gian đầy hương sắc của các loài Hoa, ông anh của mình cứ…tà tà ngắm và ” trồng cây…” Hihi, “bình loạn'”cho vui đừng la nghen…Nhưng, quên cả Bụt thì…” chốn đi, về… hơi gập gềnh…” đó ông
anh ơi! Chúc anh vui với lời ” bình loạn” của AK nghen 😀
Cảm ơn An Khê đã còm thật tình…nhưng có đa tình chi mô ?
Có một người mê Hoa
Quên người tình đang đợi
Đăm đăm ngắm ngũ sắc
Quên luôn Bụt trong nhà
Eo ui Anh Hai ơi , Yêu Hoa ngắm Hoa mà quên người tình thì được chứ quên Bụt trong nhà là coi chừng ……………..ko ai mở cửa cho anh Hai mình vô đó nhen ?Thân mến .
Có Bông Gòn mở cữa ,,, he he he
Bông Gòn là ai dzậy hả Tào Lao? Chỉ dùm HÈM dzới…
HŨ HÈM ham lém, cứ thấy cái tên dỡ thương là hỏi tới nơi hà 😆
hêhê, thấy dỡ thương…không tới tới mới là chiện lạ nghen Hũ Chìm 😆
hêhê, sò ry…Hũ Chìm nghen, híc…xỉn wá rùi, hêhê…
HÈM đến nỗi tên mình mà viết lộn tên của nẫu ! hết chỗ nói mờ 😆
Dziết lộn tên, cầm nhầm áo….hahahaha….chiện nhỏ…..!
Dziết lộn tên thì okơ, chớ cầm nhầm áo ,,, hic hic hic ,,, sao dúng chiện qua cầu gió bay dữ 🙄
Khen HŨ HÈM thật đóa …
Chỉ nhầm tên vì…xỉn quá đó mờ, hêhê…còn áo…mới mua! Hũ Chìm coi lại đi nghen 😦
Cầm nhầm áo là chiện nhỏ còn dziết lộn tên là chiện hổng nhỏ…..
Dzậy là…chiện lớn hả? Híc…
Kiu lộn tên là chiện lớn hơn nữa đó nha Hũ Hèm, mà cái dzụ này Gấu cũng hay bị….lộn lắm à….hahahahahaha
Chìm & HÈM…là bạn nhậu! Hôm nay HÈM tửu lượng…kém ( vì long thể bất an, long sàn…có rệp, hêhê) nên…kí nhầm tên í mà…Gấu ùi, hêhê
Hèm có biết Gấu lộn tên ai hông? Tự nhiên HH làm Gấu nhớ đến hồi đó dzui thiệt hén…. 😆
HH là ai ???
hêhê, Gấu đừng nhớ…mật ong nghen 😆
Ờ, hồi đó dzô tư dzà…dzui thiệt hén Gấu 😦
hêhê, Bậm Trợn hỏi…HH là ai? Làm HÈM…tự nhiên muốn…ho… 😆
HÈM lanh thiệt đó nghe !!!
Híc, không biết câu nầy là…khen hay mắng đây… Bậm Trợn? Híc
hêhê 😆
Cảm ơn Nhỏ đã còm.Nhưng Nhỏ hiểu sai ý của tác giả rồi.Cái người mê hoa đó quên người tình đã đành…còn quên luôn Phật trong nhà …
.Tác giả nhắc nhở người ấy đó.Chứ lâu nay gã du tử này tự mở cửa mà vô nhà.,không có ai đợi cửa hết.Chúc Nhỏ An lành.
“Đừng mê hoa dài lâu
Rồi quên anh ,em nhé
Chỉ có hoa-biết-nói
Đẹp lung linh một trời…”
***********
Vậy là Gấu biết “em” của anh Trần Dzạ Lữ mê hoa…
Ai dzậy Gấu? Nói nhỏ hai đứa mình nghe thui 😆
Ơ…Gấu chỉ biết em của ông anh nhà thơ mê hoa thôi chứ hổng biết ai hết hà… 😆
Ai mà hổng mê hoa
Nhất là wa…biết nói hén 😀
À há 😆
Chào anh trai! TT chia sẻ với anh nè:
…………….
Nhà bên hàng xóm chong đèn
Bông hoa khoe sắc thấy thèm em ơi!
Nhưng anh chẳng dám sang chơi
Sợ gai hoa chích rụng rời tay chân
……………..(KVVN) TT-NCM
TT không dám liều mạng anh trai ơi! He..he..! Phải nghe lời anh dạy thôi:
….
Dẫu cho muôn ngàn hoa
Dẫu tầng tầng khoe sắc
Cũng thua hoa-biết-nói
Nũng nịu bên vai người…(HBN) TDL
Chúc anh trai luôn vui khỏe!
Cảm ơn Trầm Tưởng đã chi xẻ bằng thơ.Nhạy lắm!
Anh Lữ ơi, úy trời! Bữa nay anh có thêm “hoa biết nói” nữa!!!
Hoa khoe sắc thắm
Ngẩn ngơ một trời
Thêm hoa lắm lời
Anh sao chịu nổi?
mấy lời cảnh báo anh đó. Đừng chi anh- khổ mút đời trai đấy! Hổng nghe đừng có kiu à nghen 😆
Chúc anh “bối rối” cùng hoa
Sắc, hương, mật ngọt…cứ hòa- nhâm nhi
Đời anh được sinh ra đã trót rứa rồi- cứ vậy đi hỉ?
Chúc vui.
Biết làm răng chừ em trai hí? Thì làm thơ cho Hoa-Biết-Nói thôi mà…Vẫn
là kẻ lãng du giữa đời náy thôi! Cảm ơn TCL đã cảm nhận và lo cho anh.