Phần 2: COONG TRÌNH
Đêm đó, sau bữa rượu say lúy túy, chúng tôi ngủ lại ở một căn nhà nghỉ gần chợ . Khi tôi thức dậy, trời vẫn còn tối nhưng ông Niệm đã ngồi uống trà ngoài phòng khách cùng vài người đàn ông Dao. Sáng hôm đó, chúng tôi ăn sáng rồi dạo xem chợ phiên, chợ này họp vào sáng ngày chúa nhật và chợ tình thì vào đêm thứ bảy. Chợ rất đông đúc, bán nhiều thứ hàng đặc sản như như các loại rượu, các thứ vật dụng bằng tre nứa, các loại gia vị, hương liệu như hạt dổi, mắc khén, địa điền… Tôi thích nhất là các loại thổ cẩm. Thổ cẩm của mỗi dân tộc mỗi khác, của người Mông thì màu sắc rực rỡ vàng đỏ, của người Dao đỏ thì màu đỏ hoặc đen viền đỏ, Dao Thanh y thì lại có màu xanh nhẹ nhàng…
Sau khi dạo chợ, chúng tôi đi bộ theo ông Niệm về bản Tả Phìn. Đường quanh co trên đồi núi thật đẹp. Sương mù như những giải lụa trắng vắt ngang sườn núi xanh rì. Chúng tôi có cảm giác như đã xa lánh phàm trần, lạc vào cảnh tiên giới nào đó.
Sau gần bốn tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối quanh co, chúng tôi tới bản khi trời xế chiều. Bản tuy nằm giữa rừng núi nhưng cũng có vẻ khá đông đúc với cả trăm căn nhà sàn nhấp nhô cao thấp trên sườn núi. Nhiều người trong bản thấy chúng tôi đi với ông Niệm thì ra cửa nhìn. Mỗi lần như vậy thì ông lại giới thiệu chúng tôi và người dân bản chào rất vui vẻ, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và phấn khởi với sự hiếu khách của người dân miền sơn cước.
Căn nhà sàn của gia đình ông Niệm có vẻ lớn và tốt hơn nhiều nhà khác trong bản. Vợ và con trai ông Niệm tiếp chúng tôi rất niềm nở. Tôi nghĩ phần nào vì ông là trưởng thôn, làm việc bên chánh quyền nên thỉnh thoảng cũng có đón cán bộ về công tác và gia đình cũng quen với việc tiếp khách.
Tối hôm đó là một bữa tiệc rượu ở nhà ông Niệm với khá đông người tham dự ở đủ mọi lứa tuổi. Những người bạn của ông Niệm, những chàng trai trẻ bạn của con ông, có cả bốn năm cô gái trẻ cùng tham dự. Ai đến cũng đều xách rượu và món nhắm tới.
Mọi người uống rượu nói chuyện vui vẻ, thân mật mà tâm điểm hôm đó là tôi với Thông, hai người khách miền xa. Theo ông Niệm, thì trước giờ ông cũng có khách đến chơi và ở lại nhưng đó chỉ là những người cùng làm việc ở xã, huyện. Chỉ có lần nầy, tụi tôi mới là khách miền xuôi mà lại ở tận miền nam chứ không phải người miền bắc nên mọi người đều tỏ vẻ quý trọng chúng tôi đã đến với họ.
Một cô gái ngồi gần bên tôi, cứ sau mỗi lần tôi được mời rượu thì cô lại lấy thức ăn cho tôi, và tôi cũng mời rượu lại cô để cám ơn. Có thể nói là nhìn vào thì chúng tôi có vẻ như là một cặp tình nhân mặn nồng. Tôi nhìn sang bên kia, Thông cũng đang được một cô gái chăm sóc tận tình, thấy tôi nhìn, Thông nheo mắt cười, cái thằng này thiệt…
Đêm đó, sau chầu rượu, khi mọi người đã ra về, tôi và Thông nằm lăn ra sàn nhà sàn ngủ. Trời khá lạnh, lại thêm rượu nên nằm xuống là chúng tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ . Đang ngon giấc nồng thì tôi nghe có ai kéo vào tay làm tôi thức dậy. Trong màn đêm mờ mờ tôi nhận ra một người con gái nhờ vào mái tóc, tôi giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đã nói vào tai tôi :
– Anh ơi, ra đây với em đi. Mình “coong trình ” nhé.
Tôi hết hồn nhận ra đó là cô gái đã uống rượu với tôi lúc nãy. Nhưng sao giờ cô lại ở đây và lại nói gì thế ? Tại sao lại kêu mình đi đâu, ” coong trình ” là gì ? Tôi quả thật lo ngại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu có phải là một cạm bẫy không ? Tôi vờ nhắm mắt ngủ cho xong, mặc cho cô gái lay kéo.
Nhưng tôi đã lầm, cô nằm xuống bên cạnh rồi ôm hôn tôi. Trời ơi , một cơ thể đôi mươi căng tràn nhựa sống đè lên người tôi làm sao chịu nổi hả trời. Người tôi nóng lên hừng hực, tôi chuẩn bị đầu hàng con quỷ trong tôi rồi. Bỗng nhiên thằng Thông cựa mình rồi ngồi dậy, cô gái vội buông tôi ra. Thông hình như chưa kịp hiểu chuyện gì nên giật mình la lên một tiếng, không lớn lắm nhưng cũng đủ để thức tỉnh tôi. Tất cả lại rơi vào yên lặng. Tôi thì như vừa tỉnh cơn mê. Cô gái Dao như vừa bị ai dội trúng thùng nước lạnh còn Thông thì đang cố xem chuyện gì xảy ra. Một lát, có lẽ thấy không còn hứng thú gì nữa nên cô gái đứng dậy đi ra cửa, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.
Buổi sáng thức dậy, trong lúc uống trà tôi hỏi ông Niệm về sự việc kỳ lạ đêm hôm rồi. Tôi cứ ngỡ ông sẽ ngạc nhiên nhưng tôi đã lầm, ông cười rồi nói :
– Ồ. Cô này muốn coong trình với anh đó mà.
– “Coong trình ” ? Là gì vậy, đúng là tôi có nghe cô đó rủ tôi làm vậy .
– Coong trình là một tập tục của người Dao. Đối với người Dao, thì về chuyện gối chăn, đời sống vợ chồng, nam nữ họ rất thoáng. Người con gái Dao, dù đã có chồng, mà nếu thích một người đàn ông nào đó thì vẫn có thể rủ người đàn ông đó ngủ với mình.
Tôi và Thông cùng trố mắt, thật là lần đầu tiên chúng tôi mới nghe một tập tục lạ như vậy.
– Người chồng không ghen à ? Cô đó không sợ chồng bắt gặp sao ? Thông không nén nổi tò mò .
– Vì quan niệm thoáng nên nếu lỡ bị người chồng bắt gặp thì người đàn ông kia chỉ phải chịu phạt hai con gà và hai lít rượu thôi.
– Trời ơi, sao mà dễ thế nhỉ. Gặp các dân khác thì có chuyện lớn rồi.
Tôi nghĩ gặp người kinh mình thì anh kia chỉ có nước ăn dao mà sống. Thông thì nhìn tôi cười mỉm :
– Ê, phải chi biết trước nhỉ. Giờ tiếc hùi hụi phải không ?
– Tối nay tới phiên mầy bây giờ đấy, chuẩn bị đi. – Tôi bảo nó.
̣
– Nhưng như vậy nếu như có con thì biết là con ai ?
Tôi vẫn thắc mắc nên hỏi ông Niệm.
– Hề, cô vợ đẻ con ra thì đứa bé sẽ kêu người chồng của cô bằng cha, chứ có kêu anh bằng cha đâu mà ông ta sợ dù cho anh có ngủ với vợ ông ta đi nữa.
À, thì ra quan niệm của người Dao là vậy, phải công nhận là họ có suy nghĩ rất thoáng, mà cũng không phải là dở nếu xét về một phương diện nào đó. Nếu nói về mặt nhân chủng học hoặc di truyền học thì những bản làng người Dao không lớn, dân số không nhiều. Nếu chỉ lấy vợ chồng lòng vòng với nhau trong bản thì rồi sẽ bị hiện tượng trùng huyết, không tốt cho sự phát triển con người. Có phải vì vậy mà người Dao có tập tục nầy để pha trộn những dân tộc khác với mục đích phát triển nòi giống không ?
Ông Niệm nhìn chúng tôi vừa cười vừa nói tiếp :
– Đó là các anh còn chưa biết tục ” ngủ thăm ” của chúng tôi nữa.
– ” Ngủ thăm ” là gì nữa vậy, cũng giống “coong trình” hả ?
– Không phải đâu, tối nay, nếu hai anh muốn biết ” ngủ thăm ” là thế nào thì cứ việc theo thằng Chải nầy là biết thôi.
Ông Niệm không giải thích “ngủ thăm ” là thế nào mà chỉ nói vậy. Trời ơi, hết “coong trình” rồi đến ” ngủ thăm”, sao mà nhiều tập tục kỳ lạ thế nhỉ !

Ngủ thăm thì cũng dzui thiệt đó, nhưng coi chừng mang ếch nhái(AIDS) vào mình thì khổ đó … 😆
Quã! Chớ ngủ trong nhà đóng cửa lại mà ếch nhái bồ tọt cũng nhảy dô đươc ha? Ngộ hè?
Ếch nhái nướng lên rồi kiu Hũ Chìm tới lai rai là xong ngay chứ gì TL .hihi
Anh Dieu chua ke tiep ma Tao Lao da biet ….thong minh ghe ?
Hơ hơ hơ, dẫy mới là TL. 😆
Công nhận Nguyễn Đức Diêu khoái đi lục lăng lục đế thiệt. Truyện kể tự nhiên và hấp dẫn lắm Diêu.
Còn bao nhiêu tập tục của người anh em nữa, coi kể tiếp cho bạn mình nghe với nghen.
Mấy ngày nay đi tập Vật lý trị liệu có tiến triển khả quan chứ Diêu?Chúc bạn mau lành bịnh.
Ngán gần chết nhưng cũng phải đi Lân ơi . Mỗi lần vô bv là thấy ngán, người ta lúc nhúc đông còn hơn kiến nữa. Kiến còn đi có hàng lối còn đây không có chỗ đi luôn. Người Vn đi xe 2 bánh nên bị tai nạn gãy tay chân rất nhiều, mà ở các tỉnh đều dồn về đay hết nên bv quá tải là vậy.
Người ta thời nay trông cho có công trình để mà mần, chia nhau kiếm chút cháo. Ông Diêu nhà mình lại để coong trình dzuột mất! Trời ơi là trời!
Chắc ông phải kể chuyện tiếp là cái mục “ngủ thăm” nữa chớ? Tới cái dzụ “ngủ thăm” này mà ông hỗng “ngủ” được thì kể như trớt quớt!!!
Cái dzụ “ngủ thăm” nầy hấp dẫn, lâm ly, rung rợn lắm nghe TQ. Ông muốn thưởng thức không đi dzới tui một dzòng là biết thế nào …lễ độ ngay à.
“Coong trình” bước 1 mà thôi
“Ngủ thăm” 2 bước thành đôi…vợ chồng!
He..he..Phải dậy hông NĐDiêu?
Chồng nầy chỉ thích rông rông
Dạo đồi dạo núi ngắm bông hoa rừng
TT có thích đi chung ?
Ghé ngang tui xớt , mình bung …đã đời
Anh Diêu ơi…(cái chiện kiu anh là thế nào ông Dzê Kép cũng biểu sao hổng bỏ chữ anh cho mà coi…. 😆 ) sao anh cứ chơi ngừng ngang xương dzậy hè….Gấu nghe bà con đang thắc mắc cái dzụ “ngủ thăm” đó….. 😆
Truyện đăng báo từng kỳ nên phải …câu khách chút, thông cổm mà Gấu ơi.
Tập tục coong trình rất hay a (-+).
Nếu tui làm chủ hộ người Dao lỡ cô gái nào tới thăm nhà bà xã có chịu thả tui ra chiêu đãi khách không (+-)? nếu có thì tuyệt dzời!
Anh WH ơi dễ mà, cứ làm đi rồi biết liền à .
“Coong trình” em muốn cùng anh
Sao anh không muốn em đành khổ đau!
Ngờ đâu tục thoáng người Dao
Anh mà biết trước làm sao lơ đành! He…he…!
Anh mà biết trước …anh giành,
Để đâu tới nỗi em thành…công toi
Hình như anh NĐD còn thiếu bà vợ “Tây đui” à nha .
Có bà “Tây đui ” nào không giới thiệu dùm cho đủ bộ luôn MLT ui.
Thì hồi giờ vợ Tây không chứ có vợ Đông đâu ông Hai Lúa ui. Mấy cái Tây ông kể muốn hết rồi nhưng tui nghĩ lại vẫn còn sót một bà : Lấp Vò, Đồng Tháp cũng là miền Tây luôn ông Lúa ơi. Chắc là số tui nó dính dzới “Tây” hay sao í mà.
Hình như ông là chuyên gia đi TÂY phải không ? này nhé ông từng ở bên TÂY , đả nhiều lần đi TÂY NGUYÊN , TÂY NINH , bây giờ lại them TÂY BẮC. Ha Ha Ha có lấy vợ TÂY chưa ?