Thiên Di Phạm Văn Tòng
.
Chờ hoài một cánh buồm xa
Cô đơn chiếc bóng- Chiều tà biển ru
Khắc ghi lời hẹn thiên thu
Một đời chờ đợi tội tù gieo neo
Buồn vui mây gió mang theo
Lê thân rời rã, lưng đèo ngóng trông
Biển ru, biển hát mênh mông
Bạc đầu sóng vỗ viễn vông xác hồn
Tuổi thanh xuân- Thôi vùi chôn…
Ngày ngày ra đếm hoàng hôn úa vàng
Đêm đêm mộng khẻ mơ màng
Sáng ra tỉnh giấc ngỡ ngàng sương tan
Có khi biển khóc than van
Mưa giăng kín lối, gió mang lạnh về
Người ngồi co gối ủ ê
Tưởng như đâu đó ai về tìm nhau
Vạt áo xưa đã úa nhàu
Tình xưa bướm mộng- Thương đau giữ gìn
Có lần cầu khẩn van xin
Ơn trên cứu giúp niềm tin sum vầy
∞∞∞

Tặng TDPVT nè …
Hi… cám ơn ông bạn
“Chờ hoài một cánh buồm xa
Cô đơn chiếc bóng- Chiều tà biển ru
Khắc ghi lời hẹn thiên thu
Một đời chờ đợi tội tù gieo neo..”
Rất tượng hình và thật thấm đó anh Thiên Di..
Chúc anh khoẻ và lạc quan hơn…
Chúc lại Nguyên Thủy lời cầu hạnh phúc vui tươi.
…”Tuổi thanh xuân- Thôi vùi chôn…
Ngày ngày ra đếm hoàng hôn úa vàng”…
Chờ chờ mà chờ quá xá hả ông Tòng ? hì hì hì kiếm người chờ như ông chắc không có đâu ông Tòng à , tui cũng chờ nhưng chờ một buổi thâu ,
Một buổi thì Bảy Xị tiêu rồi còn đâu.
Có cái để mà chờ tốt biết bao Thiên di.
Chào bạn, dạo này bớt bệnh chưa?
Đồng ý với bạn, Bệnh cũng rề rà trong tôi luôn ấy mà.
Một đời chờ đợi
Tình côi chơi vơi
Em đôi tay với
Anh đâu? Anh ơi
Bốn câu Bạn Xưa khiến tôi ngạc nhiên.
Cô đọng …
Đọc xong có một thoáng lan man..
Cứ lan man đi Thảo
Tưởng như ai đó đi về tìm nhau…
Chắc là chập chờn hơn anh Thiên Di ơi.
Quỳnh Như chỉnh có lý lắm
Đôi khi nổi chờ làm mình thắt lòng nhưng cũng có khi là những lãng quên.
Chờ để thấy tuổi xuân qua, lời hẹn tàn. vạt áo xưa úa nhàu…
Và mải mải vẫn Chờ…
ĐÚNG CHỜ LÀ ĐỂ QUÊN
Nhưng liệu có quên được không lại là chuyện khác
Cứ chờ một giấc mơ hoa
Bới trong u tối giao thoa mộng thường
Tình đi còn ngỡ vương vương
Cơ hồ ảo vọng…ghen hờn sao phai!?…
Tòng ơi, công nhận “Chờ” cũng là điều biết bao thú vị. Nhưng tôi, tôi gởi cảm thông đến bạn như một “tiếng chuông” vậy- tình bạn mà. Tòng hã?
Hi… vắng lâu rồi nay mới gặp…
Chơ chi mà chờ hoài vây Thiên Di.
Chúc vui.
Đôi khi cứ chờ mà không biết chờ ai?
Buồn vui mây gió mang theo…
Có lý lắm Thiên Di cứ cho mây gio mang theo cả đi…
Mang theo và tan biến theo mây gió lãng du…
Ngồi chờ biên biển xa một cánh buồm đẻ nhớ, thương kỹ niệm qua khi một người đi. Nghe biển khóc biển ru nhớ rồi dĩ vãng như hiển hiện buồn tênh.
Đúng là CHỜ…
Chứ còn gì nửa Nhã Đoan.
CHỜ vốn thế mà…