NÚI RỪNG TÂY BẮC (Phần 4)

Nguyễn Đức Diêu
Tam tien

Hình minh họa

Phần 4. Một chuyến phiêu lưu

Trước giờ tôi cũng đã rất nhiều lần đi dã ngoại, từ thời học sinh, hướng đạo sinh hay khi ra đời đi chơi với bạn bè, nhưng phải nói chưa có lần nào đặc biệt như lần nầy. Đặc biệt vì chưa bao giờ chúng tôi đi chơi vào một vùng rừng núi lạ lẫm mà lại đi với hai cô gái trẻ người dân tộc như vậy. Nhưng cũng phải nói rằng, cũng chính vì vậy mà chúng tôi lại cảm thấy rất vui, rất phấn khởi như người đi khám phá vùng đất mới.
Hai nàng sơn nữ, Ni Sa và Liu Chi nhí nhảnh, nói chuyện líu lo như hai con chim vành khuyên làm chúng tôi quên cả nhọc mệt khi phải leo những con dốc dài. Phải nói là hai cô rất khỏe, dù chúng tôi cũng không tệ nhưng vừa leo dốc vừa thở ì ạch còn hai cô thì nói cười huyên thiên, có lẽ leo núi đối với hai cô là “chuyện thường ngày ở huyện” rồi.
Đường đi chỉ là những con đường mòn theo triền núi. Lúc đầu thì còn thấy những thửa ruộng bậc thang và nương rẫy sắn, ngô nhưng đi khoảng một tiếng thì chỉ còn rừng xanh bát ngát bao phủ núi đồi. Xa xa, về phía tây, ngọn Fan-xi-pang lung linh sương mù huyền ảo.
Con đường mòn đã bắt đầu xuống dốc, sương mù vẫn bảng lảng trên triền núi cao, những chùm lan trắng lóng lánh dưới nắng ban mai…

Qua một khúc quanh, tiếng nước ầm ầm làm chúng tôi háo hức, thác Nàng- hô như một sợi chỉ bạc từ triền núi xanh rì đổ xuống.
– Ồ, đẹp quá.
Dù đã xem nhiều thác nước nhưng tôi cũng phải thốt lên tiếng khen. Thác nước như một tấm nhung bạc lấp lánh dưới nắng mai. Cảnh thật đẹp và hùng vĩ vì cảnh thiên nhiên hoang sơ, hầu như chưa có tác động nào của con người vào nơi đây. Con đường mòn đưa chúng tôi đến bên dưới chân thác. Từ trên cao khoảng 30 m, nước đổ xuống ầm ầm, bụi nước tung tóe. Nhưng càng ra xa thác, con suối lại trở nên hiền hòa êm đềm hơn. Nơi đây có vẻ như bắt đầu một vùng đất tương đối bằng phẳng, hẹp nhưng khá dài giữa những dãy núi cao. Một thung lũng rất đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Chúng tôi để vật dụng xuống một bãi cỏ bên bờ hồ dưới chân thác, ngồi nghỉ mệt. Một bên là thác nước trắng xóa, một bên là hai nàng sơn nữ xinh tươi như hoa nở giữa núi rừng hoang sơ. Tôi nhìn Thông, hắn đang lim dim đôi mắt :
– Ê, mơ màng gì đó ?
– Sao tao có cảm giác mình như Từ Thức vậy mầy .
– Hê hê, cũng giống thiệt chứ . Hay tao với mầy ở lại đây luôn đi nghe.
– Phải đấy ! Hai anh ở lại với chúng em đi.
Thông lườm tôi. Khổ ghê, tôi chỉ nói chơi với nó mà quên hai cô kia mất. Không biết nói sao nên tôi đánh trống lảng :
– Sao vùng thung lũng đẹp như thế này mà không thấy ai nhỉ ? Không ở mà cũng không có nương rẫy gì hết.

Tôi chợt thấy một nét chùng lại trên khuôn mặt hai cô gái. Im lặng một lúc rồi Ni Sa mới lên tiếng :
– Em dặn hai anh điều nầy : Hai anh chỉ dạo chơi tới gốc cây lớn kia thôi, đừng vượt quá khỏi cây đó nhé ! – Vừa nói nàng vừa chỉ một cây cổ thụ lớn gần bờ suối, cách chỗ chúng tôi ngồi khoảng trăm mét.
– Tại sao vậy ? – Thông hỏi thay cho tôi, cũng đang thắc mắc.
Hai cô lại ngập ngừng. Có điều gì khó nói chăng ?
– Qua khỏi đó là hết địa phận bản nhà. Bên kia thuộc về người… Liu Phán, mình không nên qua đó.
– A, thì ra vậy.
Tuy vậy, nhưng tôi vẫn thắc mắc trong lòng, vì bình thường tôi thấy các dân tộc ở đây có phân chia ranh giới gì rõ ràng đâu và hầu như mọi người vẫn được tới lui tự do mà. Có lẽ có vấn đề gì đây, mà thôi, người ta đã dặn vậy thì mình nên nghe theo vậy là được rồi. Tôi định bụng sau nầy sẽ hỏi ông Niệm hay Pù Chải về chuyện nầy mới được.
Nắng đã lên, tôi lấy máy chụp hình ra bắt đầu làm phó nhòm. Đầu tiên tôi chụp hình phong cảnh, thác nước và thung lũng, rừng núi. Tôi cảm thấy thật đam mê với phong cảnh nơi đây vì vẻ thiên nhiên hoang sơ không có dấu vết con người. Sau đó tôi chụp hình cho hai nàng sơn nữ của chúng tôi, cả hai rất thích thú khi biết rằng rồi đây sẽ có những tấm hình xinh đẹp treo ở nhà khoe với mọi người.
Chụp hình xong cũng đã khá trưa, ai cũng cảm thấy đói. Bọc cơm lam – xôi chấm mắc khén lại được mang ra, cộng thêm mấy miếng khô bò tiêu ớt Jerky tôi mang về, cả bốn chúng tôi ăn uống thật ngon lành và vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới tìm lại được cảm giác thật sự thoải mái như ngày hôm nay, dù chúng tôi không phải là những đôi tình nhân thật sự. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà mọi người mới có cảm giác thoải mái vì không bị ràng buộc vào những hệ lụy của tình trường. Hai cô gái cũng rất vui vẻ và tự nhiên. Có lẽ tự nhiên là bản tính của con người trước khi bị những ràng buộc của phong tục, của tôn giáo…làm cho mất đi. Vì vậy, các dân tộc ít tiếp cận với những nền văn minh thì vẫn giữ được bản năng tự nhiên nầy.
Sau khi ăn một lát, hai cô gái bỗng nhiên đòi …tắm. Thật ra, tôi và Thông cũng muốn tắm, vì được tắm trong một dòng suối trong vắt, giữa cảnh thiên nhiên như thế nầy thật là tuyệt vời. Nhưng tôi với Thông đã đặt ra nguyên tắc, không để ngoại cảnh chi phối để tránh mọi sự rắc rối có thể đến, nên chúng tôi cố gắng tránh né, không để bị cám dỗ, dù là hai cô gái cũng chẳng có ý đó. Tôi chỉ ngại là không biết hai cô tắm như thế nào ? Có mặc đồ tắm không hay là tắm…tiên. Mà không lẽ …hỏi !
– Hai em muốn tắm à, mà tắm làm sao, ướt đồ hết sao ? – Tôi nói khéo như vậy.
– Thì tụi em tắm tự nhiên thôi, hai anh thích thì tắm chung cho vui.
Trời ơi ! Tắm tự nhiên là tắm sao hả trời ?
– Hai em cứ việc tắm trước đi. – Tôi nói thế để xem hai cô nầy tắm ra sao đã.
Hai cô tự nhiên cởi áo, để ngực trần, mặc váy rồi lội xuống suối. A ! Thì ra tắm tự nhiên là vậy, cũng không đến nỗi nào, tôi với Thông cũng có thể tắm nếu muốn.
Tôi và Thông vừa chuẩn bị xuống nước thì bỗng nhiên một tiếng quẫy nước thật lớn từ dưới suối làm chúng tôi giật mình. Từ khi mới đến, tôi đã để ý thấy thỉnh thoảng cá quẫy nước, nhưng đó chỉ là những con cá nhỏ, còn tiếng quẫy nước vừa rồi phải do một con cá thật lớn từ chục ký trở lên, theo kinh nghiệm nhiều năm đi câu của tôi.
Bản tính thích câu cá của tôi bừng dậy, tôi rủ Thông :
– Cá lớn Thông ơi ! Câu cá mầy .
– Ư, nhưng lấy gì câu mầy ?
Tôi mở ba-lô lục ra một gói đồ rồi mở ra, Thông tròn mắt :
– Hay há, đã thiệt, có cước với lưỡi rồi, giờ tao với mầy chặt cây làm cần câu là được rồi.
– Cá lớn lắm đó mầy, phải từ chục ký chứ không ít, phải tìm thứ cây nào chắc mới được.
Vì tính thích câu cá, nên tôi đã thủ sẵn các loại lưỡi câu và dây cước, gặp đâu là câu đó. Tôi lấy con dao găm ra rồi cùng Thông đi chặt cây, Ni Sa và Liu Chi cũng tham gia hào hứng với chúng tôi.
– Cá ở đây có hai thứ cá lớn là cá lăng và cá chiên. – Ni Sa lên tiếng.
– Cá lăng thì anh biết rồi, còn cá chiên là cá gì vậy nhỉ, lớn như cá lăng không ?
– Trời ơi ! Đúng là anh không biết thật mà. Cá chiên mới lớn, bằng như em vầy nè. – Ni Sa vừa nói vừa chỉ vào bộ ngực trần của nàng làm tôi vừa muốn… xỉu vừa buồn cười vì bản tánh ngây thơ của cô gái.
– Anh trông em cũng giôìng nàng tiên cá lắm đó mà .
Câu nói của tôi làm Ni Sa và cả Liu Chi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, tôi và Thông cũng nhìn nhau, rồi cả bốn không ai bảo ai cùng nhau cười vang cả núi rừng.
Nghe Ni Sa diễn tả cá lớn như vậy nên tôi và Thông chọn bốn cây nứa tươi, nhỏ cỡ cổ tay nhưng già, rất chắc, để làm cần câu. Lưỡi câu thì tôi cũng chọn ra loại lớn và có mồi lân tinh giả phát sang. Loại lưỡi câu này tôi mang về nên rất tốt, câu cá lớn không sợ bị quát lưỡi và sẩy cá. Bây giờ đến mồi, đây mới là vấn đề chính yếu vì mỗi loại cá chỉ thích một thứ mồi nào đó. Nếu không biết rõ loại cá này thích mồi gì mà chỉ câu cầu may thì khả năng thành công phải nói là rất ít. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe tới loại cá Chiên nầy nên đâu biết được mồi gì chúng thích , tôi hỏi hai cô gái :
– Hai em biết cá chiên thích ăn mồi gì không ?
– Em nhớ, có lần nghe cha em nói chúng thích mồi ươn thối đó anh. – Liu Chi nói một cách ngập ngừng.
Tôi hiểu đây là loại cá thích mồi nặng mùi, giống như lươn vậy, nếu vậy thì có lẽ chúng sống sát dưới đáy sông suối, nhưng mà biết kiếm đâu ra mồi đó bây giờ !
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ nên nói :
– Bây giờ tao với mầy đào trùn đi Thông.
– Nhưng cá nầy thích mồi thúi mà.
– Rồi mình đem phơi nắng, đang nắng gắt mà trùn sẽ mau có mùi lắm.
Trùn đất ở đây rất nhiều nên chúng tôi dùng dao đào một lát đã có cả đống trùn hổ. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã móc mồi và thả câu, vì đã dự trù câu cá lớn nên chúng tôi thả cước khá dài. Tôi và Ni Sa canh hai cần phía gần thác nước, còn Thông và Liu Chi thì canh hai cần xa hơn về phía cây cổ thụ ranh giới.
Tôi và Ni Sa vừa câu vừa nói chuyện . Ni Sa hỏi chuyện tôi rất nhiều, nàng muốn biết tôi ở đâu, làm gì và tại sao rảnh mà đi chơi vậy ?
– Anh chỉ là một người làm công lãnh lương thôi, không phải ông chủ đâu em à .
– Vậy sao anh có tiền mà đi chơi, anh phải đi cả máy bay nữa cơ mà.
Đối với nàng thì có lẽ đi máy bay là một chuyện ghê gớm, phải là người giàu có lắm mới đi được. Thật cũng khó để mà giải thích cho cô nàng hiểu được trong hoàn cảnh như thế nầy nên tôi chỉ nói :
– Anh phải đi làm và để giành tiền trong 3 năm mới đi được đó em à !
Nàng hiểu ra và le lưỡi :
– GiõÌi ơi , làm 3 năm chỉ để đi chơi thôi à ! Chứ không phải anh đi kiếm vợ sao ? – Ni Sa vừa nói vừa cười mỉm với tôi.
– Ai mà dám lấy anh, anh đi suốt à, không ở nhà đâu. – Tôi nói thế để hù nàng, để cho nàng khỏi nghĩ ngợi nữa. Nhưng không ngờ nàng lại nói :
– Anh khỏi cần dọa em, thật ra em cũng hiểu là anh chỉ đi chơi thôi. Anh ở xa lắm, không lấy cái vợ ở đây đâu.
Thật là tôi bị bất ngờ với cô bé nầy hoài, nhưng mà tôi thấy cô cũng hay hay, tuy mộc mạc nhưng thông minh. Chờ mãi, vẫn không thấy phao động tịnh. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ, vậy là chúng tôi sắp phải trở về mà chẳng câu được gì cả. Bỗng tôi nghe tiếng lao xao rồi tiếng Thông kêu tôi thật lớn :
– Lại mau, cá ăn nè !
Tôi và Ni Sa vội vàng chạy lại thì thấy Thông đang cố giữ cái cần câu bị cá lôi về phía hạ nguồn. Tôi vội bảo Thông :
– Nương theo nó đi, đừng kéo quá vuột mất đó.
Kinh nghiệm cho tôi biết khi gặp những con cá lớn thì phải thả cước giùn nương theo cá để chờ cá mệt, vì nếu kéo căng quá thì cá sẽ phản ứng lại và sẽ làm đứt cước hay vuột lưỡi câu ra. Thông cũng biết vậy, nhưng đây là cái cần câu bình thường, không có máy kéo, nhả dây nên muốn nương theo cá thì phải xách cần chạy theo nó mà thôi. Con cá nầy chắc lớn lắm nên kéo cước câu rất mạnh làm Thông phải vừa giữ cần vừa chạy lúp xúp theo. Thấy vậy, tôi giành lấy cây cần câu từ tay của Thông cho nó nghỉ mệt . Con cá nầy chống trả dữ dội thật, nó quay rất và kéo rất mạnh, làm tôi cũng phải chạy lúp xúp như Thông vậy. Thông cũng chạy theo tôi để phụ với tôi. Mãi mê đuổi theo con cá lớn, hai chúng tôi đã vượt qua cây cổ thụ lúc nào không hay. Chúng tôi đang say mê với con cá thì bỗng nghe tiếng của hai cô gái la lên :
– Quay lại đi ! Quay lại đi hai anh ơi !
Tôi quay nhìn lại thì mới nhận ra là đã vượt qua “ranh giới” từ lúc nào. Hai cô gái đứng bên kia vẫy gọi rối rít, có vẻ như sợ hãi một điều gì đó. Chúng tôi thì đang sắp sửa vớ được con cá lớn, không lẽ phải bỏ dở, mà tôi có thấy gì khác lạ đâu nhỉ, sao mà hai cô lại có vẻ sợ quá vậy ?
Tôi và Thông làm lơ, quyết bắt cho được con cá rồi hãy hay. Con cá cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, nó vùng vẫy không còn mạnh như lúc nãy nữa. Tôi bảo Thông :

– Chuẩn bị kéo nó lên nghe. Mầy nắm cước kéo đi, tao giữ cần cho.
Thông ngồi ngay mép nước, bắt đầu kéo cá lên, mặc cho hai cô gái vẫn kêu rối rít từ bên kia “ranh giới”. Thỉnh thoảng con cá lại vùng vẫy thật mạnh làm chúng tôi phải khá vất vả, lúc kéo, lúc thả mới giữ nó được. Chỉ còn vài thước nữa, tôi cũng đã bỏ cần câu ra để kéo phụ với Thông. Cuối cùng rồi con cá cũng lú đầu lên. Cả hai thiếu điều hét lên vì giật mình : cái đầu con cá thật to và quái dị, thật là chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Rồi cuối cùng con cá cũng được kéo lên bờ, nó thật to và hình thù kỳ dị, tôi nghĩ nó nặng cũng phải vài chục ký có.
Hai cô gái vẫn không ngớt kêu la nhưng tuyệt nhiên chỉ từ bên kia cây cổ thụ “biên giới” chứ không hề dám bước qua bên này. Chúng tôi sắp sửa mang cá đi về thì bỗng nhiên tiếng kêu của hai cô gái không còn nữa. Một sự im lặng bao trùm làm tôi cũng lấy làm lạ…Nhưng rồi, một tiếng tù và vang lên cùng với những tiếng hét như chiến binh xung trận làm chúng tôi khiếp hãi…
Một đám người đóng khố, có cả nữ nhân để ngực trần tay lăm lăm giáo nhọn đang bao vây chúng tôi. Rồi những chiếc thuyền nhỏ từ đâu xuất hiện cặp vào bờ. Một người bước tới trước mặt tôi và Thông rồi chỉ tay ra dấu bảo chúng tôi lên ghe. Tôi hỏi :

– Tại sao ?

– Chúng mầy vào nước chúng tao nên bị bắt.
– Người đàn ông trả lời tôi với giọng lơ lớ.

Thấy chúng tôi còn chần chừ, những mũi giáo như muốn đâm tới, lùa chúng tôi lên thuyền. Không còn cách nào khác là phải nghe theo lời họ, tôi còn quay đầu lại nhìn về phía Ni Sa trước khi bước lên ghe, cả hai cô gái cũng đã biến đâu mất.

Tôi và Thông bị lùa lên một chiếc ghe hẹp và dài, giống kiểu thuyền độc mộc của dân da đỏ Mỹ châu, rồi chiếc thuyền được hai người đàn ông chèo đi vun vút .

ΦΦΦ

38 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

38 responses to “NÚI RỪNG TÂY BẮC (Phần 4)

  1. Hình đại diện của Bảy Xị Bảy Xị

    Cảm ơn NDD đã giải thích rõ rang , hì hì hì cảm ơn bạn cũ đã cho coi them nhiều hình đẹp của người dân tộc. lần sau nếu có bài viết khác NDD và Bạn Cũ cứ tiếp tục để hình cho pà con xem , tui hứa sẽ không bao giờ théc méc , dzui chơi là chính mờ., hình như nhờ dzui chơi ,iêu đời nên Dieu mau hết bệnh, chúc Dieu và bạn cũ dzui ,khoẻ.

  2. Hình đại diện của Lê văn Hoàng Lê văn Hoàng

    Chào bạn NĐD.
    Nếu nói là Truyện Hư cấu thì cải nhau làm gì. Mở đầu bạn tự giới thiệu thời học sinh từng là Hướng Đạo , đi đây đó, tui tưỡng là chuyến đi THỰC TẾ. Sorry.

  3. Hình đại diện của Lê văn Hoàng Lê văn Hoàng

    Đương nhiên 50 Dân Tộc phải khác nhau nhiều và khác nhau đủ thứ, nhưng nếu nói về cách tắm thì người Tây Bắc ( Như hình trên ) và người dân tộc Miền nam và Miền trung thì gần như giống nhau là quấn Xà rông trên đầu, vì họ không có buồng tắm riêng, chỉ tắm sông suối, nên cách tắm như thế là tiện lợi và kín đáo nhất.

  4. Hình đại diện của Lê văn Hoàng Lê văn Hoàng

    Thật tình tôi cũng muốn biết cảnh Núi Rừng Tây Bắc như thế nào. Nhưng chỉ đọc tui Tưỡng tượng không ra nổi. Bạn Diêu bỏ công đi Du Lịch xa xôi như thế thì đương nhiên phải chụp nhiều hình để làm kỹ niệm, có hình nào ĐẸP VÀ THƠ MỘNG thì đưa lên cho các Bạn Thưỡng Thức với nào. Một tấm hình bằng VẠN LỜI NÓI
    Nói về CÁCH TẮM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC, thì sau 1975 tôi ở Long Khánh hay vào rừng để chặt tre và cây về làm nhà, chiều về hay ghé Suối để tắm rửa, nên biết cách họ tắm. Phụ nữ họ mặc XÀ RÔNG, khi xuống tắm thì NƯỚC TỚI ĐÂU THÌ HỌ VÉN XÀ RÔNG LÊN TỚI ĐÓ, khi nước tới ngực, thì họ Quấn Xà Rông trên đầu và cột chặt ( Như hình trên chúng ta thấy Phụ nữ ai cũng có Xà Rông quấn trên đầu ) Khi tắm xong họ đi lên NƯỚC TỚI ĐÂU HỌ THẢ XÀ RÔNG XUỐNG TỚI ĐÓ. Không bao giờ nhìn thấy được đâu, còn chuyện cởi áo ĐI NGỜI NGỜI ra tắm thì không có đâu.

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Chào bạn LVH !
      Cám ơn bạn đã diễn tả về cách tắm của người dân tộc nơi bạn ở ( Long Khánh). Nhưng VN có hơn 50 dân tộc với y phục, sinh hoạt …rất khác nhau, bạn có chắc là những dân tộc khác có cách tắm giống như bạn đã thấy hay không ?
      Ngay cả người cùng gốc như Thái cũng có Thái trắng, Thái đen…người Dao thì có Dao đỏ, Dao thanh phán…Những tên đó thường là do khác biệt về y phục chứ không phải màu da. Còn về phong tục, ngôn ngữ… thì những dân tộc khác hẳn nhau. Có dân tộc thì theo phụ hệ nhưng cũng có dân tộc theo mẫu hệ và có nhiều phong tục khác nhau, như có nhiều dân tộc ở Tây nguyên, phụ nữ vẫn để ngực trần nếu họ ở trong buôn làng.

      Những dân tộc ở miền Bắc như Dao, H’Mong, Thái…có tục “ngủ thăm” hoặc “coong trình ” còn người dân tộc ở Tây nguyên không có các tập tục nầy.

      Còn về người Dao(trong truyện) thì y phục của họ có áo và váy riêng. Nếu ở chỗ đông người thì họ vẫn ăn mặc kín đáo, còn nếu trong gia đình hoặc người quen thân thì họ rất là tự nhiên, nếu không thì người mình đã không có câu “tốt khoe, xấu che ”

      Cám ơn nhiều về những đóng góp của bạn. Còn về truyện này thì bạn đọc cũng hiểu rồi, vả lại bạn có thấy có truyện nào là sự thật 100% không ?
      Tôi cũng chỉ là một dân amateur, viết chút đỉnh cho vui với anh em bạn bè thôi nên dĩ nhiên cũng có nhiều thiếu sót.

      Thân mến !

  5. Hình đại diện của Lê văn Hoàng Lê văn Hoàng

    Chào Bạn Nguyễn đức Diêu.
    Bạn nên đưa những tấm hình bạn hiện đang du lịch Tây Bắc cho các bạn xem và thưỡng thức đi. Còn tấm hình trên thì Ngô quang Hiễn đã đưa lên trang Web CĐ 68-75 , trong Bài TẮM TIÊN TÂY BẮC cách đây trên 2 năm rồi. Vậy ai là TÁC GIẢ TẤM HÌNH TRÊN ???

    • Hình đại diện của Bảy xị Bảy xị

      Theo tôi nghĩ Hình có tính cách minh hoạ cho vui thôi ,tôi thấy rất nhiều báo đăng tấm hình nầy , chắc là ở đây cũng vậy , hình chỉ minh hoạ cho vui thôi .

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Chào bạn Lê văn Hoàng ,
      Tấm hình trên chỉ là tấm hình minh họa, tôi lấy ra từ internet, mở google ra gõ vài chữ là ai cũng thấy hình đó tràn đầy. Còn việc ai đăng thì tôi không cần biết tới, vì tôi không thấy có thông cáo nào hoặc luật nào cấm đăng hình nầy cả, mà tôi cũng không dùng nó vào mục đích thương mại.
      Truyện tôi viết cũng chỉ có tính cách hư cấu như lúc đầu đã nói, còn thiết nghĩ mỗi ngày có bao nhiêu là hình minh họa được đăng trên các trang web, chuyện trùng hình ảnh cũng là thường tình, và có mấy ai truy hỏi ai là tác giả những tấm hình đó khi mà người đăng không dùng vào mục đích thương mại không ?

      Thân mến !

  6. Hình đại diện của Trúc Sơn Trúc Sơn

    Truyện viết nhẹ nhàng, có duyên lắm anh Diêu.
    Còn chuyện bố cục lôi cuốn nhưng hơi “lỏng”. Lối kết kiểu này chắc anh kéo tụi tui cái cổ thành cổ hưu quá! Nhưng vui, không sao, cứ kề cho hết
    chuyến hai chàng đi lục lăng lục đế xem sao. Nhưng nhớ là cuối cùng phải “đặng chút gì” chớ đừng trớt quớt nhen anh Diêu.
    Công nhận mấy em dân tộc núi rừng tắm kiểu đó mà anh còn đứng bấm máy thiệt nét chớ hông run hình- giỏi thiệt!

  7. Hình đại diện của Nai Con Nai Con

    Nai Con muốn tắm chung dzí mấy chị ấy có được hông hỡ anh Diêu?

  8. Hình đại diện của Cà Kê Dê Ngỗng Cà Kê Dê Ngỗng

    Nhìn mấy em tắm tiên tui cũng muốn nhảy xuống tắm chung, nhưng sợ chìm rùi dzìa nhà hổng được !!!

  9. Hình đại diện của RACROI RACROI

    Tui thấy hai anh này đi du lịch cũng hơi lạ … từ phần 1 cho tới phần 3 . Bây bước sang phần 4 rồi , không biết sắp kết thúc chưa ? tui cũng thấy lạ luôn . Ai ngờ du lịch núi rừng Tây Bắc lại mang theo dụng cụ đi câu . Cá năm mấy ký sờ sờ ngon lành trước mặt , sợ không chịu câu , lại đi câu chi mấy con cá lòng tong nơi suối thác , rồi mê mẫn đeo đuổi không nghe lời hai em dặn dò , vượt ranh giới để rồi bị bắt … Sao nữa ???.. kể tiếp đi … hai ông làm tui hồi họp quá .

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Đời nó …rắc rối dzậy đó RACROI ơi, chuyện đơn giản thì không chịu, lại cứ đi tìm cái chuyện rắc rấu, dzậy mới có chuyện nói chứ .

  10. Được tắm tiên dới mấy em…tiên này thì có bị bắt cũng đáng công, NĐDiêu há? be..he…

  11. Hình đại diện của WHWH WHWH

    Tụi tui đang bị NDD câu view, cứ lò mò theo hai người coi có mần ăn được gì không, cuối cùng trớt quớt, bị tém gọn. Biết đâu trong rủi có may?

  12. Hình đại diện của NĐD NĐD

    Thì cô nào mà đẹp nhứt, hấp dẫn nhứt là Ni Sa của tui đó mà .

    • Nhìn mấy em tắm mà tới bữa nay mà ông Diêu còn “mờ mắt”?!… Tậu.
      Cái còm này chắc trả lời cho tui. Bộ hổng thấy chữ “Trả lời” màu gạch cua đó ha??? Click dô đó chớ ệ! Nhớ chưa?

  13. Hình đại diện của Bảy xị Bảy xị

    Phài công nhận là mấy cô người dân tộc hết ý , tui thec mec là ông núp , rình chỗ nào mà chụp được cái hình nầy ?cần than coi chừng bị … tóm đó Diêu.

  14. Cái tôi lớ ngớ là: Đi chơi dí người đẹp hổng lo, lo câu cá! Đang kiếp- cho bỏ cái tật???
    Í- Xém chút nữa quên! Mà mấy cô nớ, em nào là Ni Sa em nào là Liu Chi dậy ông Diêu? Hỏi cho dui chớ tui biết tánh… ông Diêu mờ- em xay mặt ra quài trước và cừ cừ là Ni Sa, trúng hông???… 😆 😆 😆

Gửi phản hồi cho Trớt Quớt Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.