Trần Dzạ Lữ
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…
Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật tình anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !
Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…
( Viết tại Bv Nhân Dân GIA ĐỊNH 19.6-24.6.năm 2013 )
∞∞∞

Với tấm long của anh tôi tin rang nơi chin suối chị đang mỉm cười.
Cảm ơn Bảy Xị đã chia xẻ.
“…
Tiếc nhau “Nửa chừng xuân”
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây… miên miết!
…”
Cảm động quá anh Trần Dzạ Lữ ơi!
Ngậm ngùi!
Đỗ Thụy cầu xin Chúa- Phật tối cao ban phép lành cho anh.
Mong thay!
Rất cảm ơn Đỗ Thụy đã đọc,đồng cảm và trích những câu thơ mình tâm đắc.Đa tạ lời cầu xin chân tình ấy.Cũng mong ĐT luôn an lành nhé.
Bài thơ và cuộc đời anh chị thật cảm động. Chị đang về đất Phật, mong anh nén xót thương như tiễn chị những bước đi nhẹ nhàng và hanh thông, anh nhé.
Cặp đôi xiết bao nghiã tình, đã mất một! Chặng đường còn lại anh sẽ lầm lũi bước một mình. Trúc Sơn mong anh gặp nhiều may mắn và nhất là được dồi dào sức khỏe.
Anh Lữ ơi:
Cuộc đời khó lắm ai ơi
Đắng vơi nín nuốt, mật đầy lại say…
Giữa đường tơ, đứt tình này
Ai không ray rứt ngất ngây… lụy phiền???
Một chút như nỗi lòng thân mến xin chia sẻ cùng anh.
Mến
Cảm ơn Trúc Sơn đã thấu hiểu và xẻ chia nỗi đau này.Cũng cố vượt qua khúc quanh chênh vênh này đó.
Đành rằng tình nghĩ vợ chồng san sẻ lo cho nhau, nhưng sao thấy chồng chăm lo cơm cho vợ xót xa hơn vợ chăm lo cơm cho chồng …
Suy nghĩ của Tào Lao thật hay.
Dzậy mới tội!
Cảm xúc sao nói vậy đó anh Lữ ạ , .
Thật lòng là điều đáng quý.
Tội cho…phụ nữ hã Kiến hôi?!
Nai Con nghĩ tội cho cả đôi ,
Nai Con có suy nghĩ rất…cảm động! Dù vợ hay chồng…đều xót xa…
Cảm ơn anh KIẾN CÀNG,,,rưá là Nai Con khỏi bị kẹp hén ?
Ừ, Nai Con ngoan ,,,rứa,,, ai nỡ kẹp…phải không anh Kiến hôi?
Cảm ơn Nai Con, Kiến Càng, Kiến Hôi phụ họa nhé
Tình nghĩa phu thê thật cảm động anh Lữ ơi !
Mười lăm năm chia sẻ nỗi đau
Người đi thanh thoát cuộc đời sầu
Người ở hắt hiu khô giòng lệ
Bên bờ cõi tạm đến, đi mau
Chúc anh mau sớm vượt qua nỗi buồn …
Cảm ơn lời chúc của Diêu và cả bài thơ cảm tác.Em cũng mau chóng bình phuc hí
Rất cảm phục anh.
Cảm ơn Xuân Phong.Ai lâm vào hoàn cảnh này thì cũng chịu đau thôi!
Biết không cứu được em
Tính ơi! Lòng quặn thắt
Mai em về đất Phật
Anh lặng lẽ trăm năm…
Mười lăm năm em nằm
Anh chăm từng giấc ngủ
Anh bón từng lời ru
Cần mẫn,,,người lính thú
Chừ đau nỗi thiên thu…
Em biết hoàn cảnh của anh, nhớ những lần anh và em cafe sớm sáng chủ nhật, anh vẫn cà men cơm đi làm, cần mẫn còn hơn người lính thú để trang trải nợ áo cơm, đề lo thuốc thang cho chị. Ai biết ở đật Sài Gòn có một người ngoài lục tuần mang nỗi buồn dai dẳng như vậy?
Vài lời thơ, Cát Lân xin chia sẻ nỗi lòng quá thấm thía cùng anh.
Thân mến.
Anh cảm ơn Lân và Hiền đã xem anh như ruột thịt nên không ngớt lo lắng khi anh gặp chuyện không vui.Nhất là tang lễ vợ hiền Lân đã lui tới, an ui, chia xẻ,phúng điếu…khiến anh vô vàn cảm động.Cảm ơn em có bài thơ họa cũng đầy chân tình..
TCL ui, thơ hay lém, nhưng mà sao hồi tháng 5 rồi rủ tui lên Củ Chi uống rịu trớt quớt dzẫy hử!!!!!
Đúp- Hát ơi, lên Củ Chi cũng là nhà của mình mà. Nơi Cát Lân thường lên ở và đưa bạn bè lên chơi vài ngày trong tuần, Lần trườc đã đưa Đúp-Hát, Đồ dõm, Sơn (Pleiku), Quí (Kon tum) lên chơi thâu đêm đấy thôi.
Kỳ rồi Cát Lân có xin bạn thông cảm ất giáp rồi- bộ bạn quên rồi sao? Chuyện áo cơm đôi khi quá nghiệt ngã ở giai đoạn kinh tế khó khăn này. Đúp-Hát thân mến của tui, mong bạn hiểu cho là nhà ở vườn Củ Chi cũng là nhà bỏ trống của Cát Lân thôi mà nên có vướng gì đâu.
Nợ áo cơm khổ muôn trùng
Cúi xin bạn chớ lùng bùng…mất vui!
Vậy nghen.
Thân mến.
Xin chia xẻ với anh về sự ra đi của chị. Chúc bình an để vượt qua cơn đau này..Tặng anh bài thơ này như một lời chia buồn…
.
Vĩnh biệt…
Tôi có người thân,
Đang nằm đợi chết..!
Bao ngày nữa thôi..?
Sẽ xong một kiếp…
Người thân của tôi,
Đứng đợi bên bờ,
Cuối cõi nhân gian,
Tử sinh một chớp…
Một nửa thân đau,
Rồi mai sẽ mất..!
Nước mắt đoanh tròng,
Đâu ngày hạnh phúc…
Người bạn của tôi,
Số phần bạc mệnh,
Giữa đời phù du…
Nuối từng phút cuối…
Níu lời chia xa,
Cuối ngày tử biệt,
Mai rời quán trọ…
Về lại hư không…
Cảm ơn Nguyên Thủy đã có bài thơ họa chia xẻ với anh.Rất cảm động .Anh sẽ cố gắng vượt qua.Chúc em vui.Lúc nguy biến mới biết NGƯỜI em ạ.