Trần Dzạ Lữ
Chừ em cũng bỏ anh rồi
Đêm đêm còn lại tiếng đời quạnh hiu
Cửa buồn, chốt nhớ, trông theo…
Âm dương cách trở, ai đeo đẳng sầu ?
Em đi, còn lại gì đâu?
Còn thơ anh cháy… bạc đầu yêu thương !
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng…
Chừ anh gạo- chợ-nước- sông
Không còn em, để đỡ đần nhau xưa !
Trái tim còn lại đau nhừ
Nửa anh tan nát, nửa vừa em xa…
Nghe kinh, em biệt quê nhà
Sầu anh theo một tiếng gà gáy theo…
( SàiGòn, ngày tiễn biệt vợ 28.6.năm 2013 )

Em đi để lại cho tôi
Những bùi ngùi nhớ những bồi hồi thương (XP-2013)
nhưng…
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
Rồi một ngày em ra đi mãi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian
Những đau thương than khóc vội vàng
Xin cỏ hát ru hồn theo gió (XP-2003)
Chúc anh thân tâm thường an lạc hí!
Cảm ơn Xuân Phong đã chia xẻ hí
lơ ngơ xin có ý kiền nè:
lơ ngơ phê bình chú Lữ, chú Lữ nhìu chữ mà bữa nai cũng như lóng rài chú Lữ rì- còm hông hay mà còn ít xịu hà!
Người ta nói chiện dới chú thiệt nhìu, thiệt tâm sự và thiệt hay nữa mà chú nói lại dới người ta lớt phớt hông hà! ha là bài chú ở nhìu trang quá gồi chú rì-còm hổng xể?
lơ ngơ buồn.
cháu nhỏ thấy sao nói dậy, mong chú đừng giận lơ ngơ nhen chú.
thén- kìu chú.
Lơ Ngơ ui , thời gian này anh Lữ còn buồn vì sự ra đi của Chị ,một mất mát quá lớn không gì đau buồn hơn , phải them một thời gian nữa anh Lữ bình an trở lại sẽ ri còm vui và dài hơn.
Chúc anh Lữ được an lành.
Cảm ơn Hai Lúa đã cứu mình một bàn thua…trông thấy đó hí
Cảm ơn ý kiến ý cò của Lơ Ngơ.Nhưng chú mất vợ…nên hất hồn thì còn
va9n chương chữ nghĩa chi nữa hè.đang làm gà trống nuôi.Quạt than, đi chợ, nấu nước xông cho con gái sinh đó.Thông cảm chú nghe..
Gõ cũng trật chìa nữa đó Lơ Ngơ ui! Hết hồn thì gõ hất hồn.Văn chương thì gõ va9n đó tề.
gồi, dậy là lơ ngơ biết gồi.
chú hỗng nói ga làm lơ ngơ hỉu lầm dìa chú.
tội chú quá hà, chú cho lơ ngơi xin lỗi nhen chú.
cầu mong chú mao bình ổn để chú mần thơ. viết văn cho tụi cháo đọc chú nhe.
gút- nai chú.
Cái tật cứ lơ ngơ 🙄
Giọng Lơ Ngơ sao giúng ngừ dưới miệt “bắt con cá gô, bỏ trong gổ nó kêu gột gột” dzậy..?
OK Cảm ơn Lơ Ngơ nhìu !
Chừ em cũng bỏ anh rồi
Đêm đêm còn lại tiếng đời quạnh hiu
===
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng…
.
Xin chia xẻ nỗi đau cùng anh trong những lúc trống vắng nhé anh Lữ .
Cảm ơn Nguyễn Thị SàiGòn đẽ chia xẻ.Chúc vui
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng…
Chỉ một câu thơ tả cảnh “vườn không nhà trống’ của anh cũng đủ cực tả được nỗi buồn sinh ly tử biệt.
Mong anh sớm tìm lại được bình an trong tâm hồn.
Cảm ơn Nguyễn Đức Diêu nhiều.Anh tin thời gian là thuốc…tiên!
Em đi, thảnh thơi rũ kiếp người
Lặng yên không nói buồn hay vui
Chừ em nghe chăng nơi trần thế,
Có kẻ tuổi chiều… chiều ngóng trông?!…
.
Ngóng trông, trông ngóng cũng như không
Biết thế, cứ trông… lúc lắng lòng!!!
Dương gian- Âm phủ, ngàn trùng cách
Oan nghiệt kiếp người! Em biết không???…
Bài thơ anh trải lòng cùng chị thật ngậm ngùi anh ơi! Trúc Sơn quá cảm động, xin gởi anh vài dòng với sự quí mến xin được chia sẻ cùng anh.
Trúc Sơn xin chúc anh:
Dương gian tựa giấc mộng thường
Rồi mai tất thảy về phương…sum vầy.
Người đi trước kẻ đi sau thôi, anh nhỉ? Mai kia lại gặp nhau, nơi đó: Chốn vĩnh hằng. Trúc Sơn nghĩ thế.
Mến.
Cảm ơn Trúc Sơn đã dồng cảm và chia sẻ bài thơ với anh.Niềm xúc động thật lúc nào cũng dễ thấy , phải không ?
Thắng đọc bài thơ “Em lại về trời” của anh mà xót xa vô cùng! chúc anh an lành.
Anh cảm ơn Thắng nhiều.Tử biệt làm sao không đau hở em? Nỗi đau gửi vào thơ…và bạn bè chia xẻ thế là vô cùng cảm động-trong đó có Thắng,ở xa nhưng luôn quan tâm…đó là niềm vui anh em rất quý hóa.
Em đi, còn lại gì đâu?
Còn thơ anh cháy … bạc đầu yêu thương !
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng …
Niềm thương và thơ của anh thật cháy lòng, anh Trần Dzạ Lữ !
Cảm ơn Trường Nghị đã đồng cảm và chia xẻ 4 câu thơ rất tâm trạng của mình.Chúc vui hí
Oh, chào ông bạn.
Gớm! Tới bữa nay mới vô chơi nhen?!…
Vẫn khỏe và vui luôn chứ Trường Nghị?
Chúc bạn tâm thượng lạc.
Thân mến.
Tặng anh Trần Dzạ Lữ..
ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Khi không sao bỏ đi rồi..?
Chỉ còn tôi lại cõi đời quạnh hiu…
Đêm buồn…ngày nhớ..gieo neo…
Từ đây cách biệt lòng đeo đẳng sầu…
Bây giờ còn lại gì đâu..?
Còn câu thơ khóc tình sâu ngọt bùi…
Vầng trăng cũng khuyết như tôi..?
Bài họa của Nguyên Thủy san sát trái tim anh.Cảm ơn nhiều lắm.
Gần bốn mươi năm một cuộc tình
Chừ đâu ngọn nến sáng lung linh?
Trời ơi, anh biết tìm đâu nữa!
Nén nuốt vào tim một bóng hình…
Tử biệt nào không xốn xang anh nhỉ? Bài thơ sáng nay quá ngâm ngùi!
Cát Lân xin gởi một chút sẻ chia cùng anh,
Thân mến.
Cảm ơn Trần Cát Lân đã chia xẻ tâm trạng này với anh.Rất cảm động.
Chủ Nhật thật vui hí