Xuân Phong
Từ khi em bỏ quê đi
Tui lên non hái tình si mang về
Em đi để lại cho tui,
Những buồn buồn nhớ, những bồi hồi thương…
Núi bao nhiêu tuổi núi non
Trăng bao nhiêu tuổi trăng còn rong chơi
Trưa nằm ngửa mặt lên trời
Thấy cây thay lá, thấy trời thay mây
Thấy chim chiu chít liên hồi
Hỏi cây đời đã âu sầu mấy phen
Đêm nằm ngữa mặt lên trăng
Thấy trăng sáng tỏ như rằm tháng tư
Từ khi em bỏ quê đi
Trăng buồn không nói năng gì với tui
∞∞∞

Chào anh Xuân Phong , hic hic hic thấy anh than thở mà tậu nghiệp , mấy em quê tui cũng bỏ quê mà đi …lóng chầy may ra đồi đời phải không anh ? có buồn làm vài xị thì dzui lien anh ơi.
thanh niên trai tráng rời quê vô nam mần ăn để ông bà già ở lại leo heo hổng buồn sao được anh Bảy.
Nẫu đi mỏi gối nẫu dìa
Hơi đâu rên rỉ canh phia dậy hè?
Nói dới Trăng, chắc gì nghe
Bấm phone chít chít… khi là chắc ăn
Dù trưa nắng hay đêm rằm
Chỗ nào có sóng ngầu nằm cũng nghe
Tỉ tê mây nước tè le…
Có khi dẻo lữ, nẫu nghe nẫu dìa
Lúc đó: Áo, mão, đai, hia…
Mình qua nhà gái mời dìa là xong……….thâu chớ có gì khó, hữ? 🙄
ngày trước ở miền trong có câu ca: gã con về xứ Cạnh Đền-muỗi kêu như sáo thổi đỉa lềnh như bánh canh
ngày nay: gã con qua bển kiếm tiền mần ăn…tội cho con gái lắm Trớt Quớt
Anh Xuân Phong mến.
Bài thơ này của anh Trúc Sơn thích, còn cảm nhận sao thì có lẽ tùy theo từng suy nghĩ của độc giả, phải không anh? Có vậy mới là Thi ca chứ không thôi nó thành Toán học mất, anh nhỉ.
Trúc Sơn xin phép anh cho góp một chút cảm xúc theo nỗi lòng của mình:
Răng em lại bỏ quê đi
Để người ở lại lụy bi muộn phiền…
Biển ưu tư…vắng bóng thuyền
Anh hùng quên dáng Thuyền quyên sao đành?
Lá xanh ngửa mặt nhìn trăng
Bao xao xác thở tưởng rằng dịu êm
Em đi.
Vội chi không nói gì thêm,
Anh ngồi đo nốt bóng đêm: ngắn-dài…
Đúng sai, hay dở nào hề gì- vui vẻ với nhau là chính anh Xuân Phong hả.
Chúc anh:
Dẫu buồn chớ dại đi tu
Trần gian còn tới ngàn U… nữa mà… 😆 😆 😆
Mến.
Dẫu buồn chớ dại đi tu ( hiểu)
Trần gian còn tới ngàn U…( không hiểu!) nữa mà…
Nhờ bạn Trúc Sơn giải thích dùm chỗ…không hiểu…
Chào bạn Thủy Trúc. (chắc bạn là phái nữ, Trúc Sơn nghĩ vậy.)
Chữ U có chấm chấm chấm ở quài sau nên không có nghĩa là quí U già như người Bắc thường kêu đâu. Bì vì nếu mà “lão” cỡ đó thì anh Xuân Phòng nhà mình nào chịu! (Phải dậy hông anh Xuân Phong hè??? 😆 )
Mà Trúc Sơn muốn nói ở đây là: Dưới (under). Tỉ như: các nàng U 20, U 30, U 40, U 50 v,v… tạm dịch là các em dưới 20,…, dưới 50 v,v…vậy mà.
Bởi dậy cho nên mới nhiều bao la bát ngát…tới cả ngàn lận mà…he he…
Đâu bạn Thủy Trúc đoán thử coi anh Xuân Phong nhà mình thích U mấy nè???
Còn anh Xuân Phong ơi, hỏi chút phải hổng phải thì thôi, đừng la nghen: U mấy dẫy hả anh?
Bạn Trúc Sơn mến,
XP cám ơn bạn đã cảm nhận bài thơ này, trên sân chơi bè bạn. “đúng sai, hay dở nào hề gì- vui vẻ với nhau là chính…” tui rất OK.
Mời bạn đọc lại Tản Đà NKH bài ” Thề Non Nước” :
Nước non nặng một nhời thề,
Nước đi đi mãi không về cùng non.
Nhớ nhời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày …
http://vi.wikisource.org/wiki/Th%E1%BB%81_non_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
Tặng anh Xuân Phong…
EM ĐI …BỎ LẠI..
Ngày mai em bỏ quê đi…
Lấy chồng xa xứ biết khi nào về..
Em đi bỏ lại ước thề,
Bỏ bờ cơi vắng, chợ quê, xóm nghèo..
Bỏ cây cầu khỉ cheo leo…
Bỏ thời tuổi nhỏ khuấy chèo qua sông…
Bỏ hương rơm rạ ruộng đồng,
Bỏ cây lúa trĩu hạt nồng ngọt thơm,
Bỏ con nước lớn đặt đơm,
Bỏ câu vọng cổ ngùi thương mặn nồng…
Ngày mai em đi lấy chồng…
Bỏ tôi lại với dòng sông chảy buồn…
EM ĐI …BỎ LẠI.. hay lắm NT ui! nhất là hai câu cuối.
Bài này phổ nhạc hay ca vọng cổ hết sẩy đó nha
Hơ hơ hơ,,,
Em bỏ quê đi rùi anh Xung Phong buồn, vào bãi Dại, bãi Bầu,,, tha hồ hén 🙄
Em đi rầu anh biết làm seo đây…
Bậm quơi là bậm !!!
Mượn trăng để hờn trách người xưa đã bạc lá thay lòng! Thôi đành ngắm ánh trăng tà gởi gấm nỗi niềm!
Ông bạn của tui ơi. Không hiểu sao cứ tới bài của bạn già là tui lại có công chuyện! Ngoài đời thì “ngon lành” mà trên sân trang nhà lại kém duyên vậy hông biết. Giờ vô đàm đạo với bạn già trễ chút- kệ nó, có nói chuyện với nhau là có vui, phải không?
Bài thơ này tui được ông cho đọc trước, dòm sơ tui nghĩ ở một khía khác- Nhưng khi coi tấm hình minh họa của quynh tui phải chuyển suy nghĩ “đằng sau quay” 180 độ! Đúng là nét lượn lờ cố hữu quá “độc” của Xuân Phong. Nhiều khi vận không “ôm sát” cũng có cái hay hay. Nhịp thơ tui chịu đã đành còn tứ thơ nghe chừng thì bình dị mà sâu như cái giếng! Độc còn hơn ớt hiểm- bạn già ơi là bạn già!
Bài thơ nghiêm chỉnh, tui ưng cái bụng. Nhưng chính cái “nghiêm” nên hổng chót chét cà rỡn với bạn già kể cũng tức anh ách!?…
Nhưng lo gì, còn thiếu cha gì dịp để tui khỉ chiện.
Dậy nghen.
…tứ thơ nghe chừng thì bình dị mà sâu như cái giếng! Độc còn hơn ớt hiểm
he, he, he lời bình độc đáo nhứt năm 2013 à nghen. Thơ XP mộc mạc nghĩ sao nói dzậy, TCL đào sâu coi chừng sụp lổ cống trôi tuốt ra sông sài Gòn đó.
Bắt bướm hái hoa dữ quá, lại lên rừng hái sim nên chị nhà buồn bỏ đi ròi à? Khổ thân WH…
Thơ dạt dào đầy tình cảm, dù…em đã bỏ hơn ba mươi năm rồi! Đầy hờn trách…
Gần cuối cuộc đời nhà thơ hờn trách…người xưa?! Thơ đầy tâm trạng và nỗi niềm!!!
Từ khi em bỏ quê đi
Tui lên non hái tình si mang về
Em đi để lại cho tui,
Những buồn buồn nhớ, những bồi hồi thương…
…
Anh Xung Phong ơi,,, sao dúng như anh đi tu “Từ khi em bỏ quê đi” dzậy ??? anh mà đi tu rùi mớ rịu Bầu Đá bán sao cho chạy anh wơi 😆
Hủ Chìm, Hủ Hèm, Bảy Xị…xúm dzô wánh hội đồng tui chịu sao thấu đây! Bữa nào Khà Khà dẫn hết lên Củ Chi đẩn một trận xã láng sáng dzìa sớm cho quắp cần câu lun.
Ô kơ bạn hiền- Để đó cho tui.
Quã! Ba ngừ mà kiu mình ên tui quánh rịu hé?
Úy trời, ba quýnh một, dậy tui hổng chột cũng què!!! Ngu gì?!…khà khà…