Trần Dzạ Lữ
Gửi Trần Nữ Nguyệt Cầm
Bây chừ Mẹ đã qua truông
Cha con mình gánh nỗi buồn thế gian…
Căn nhà trống hốc, trống hoang
SàiGòn chợt lạnh trong hồn lạnh ra…
Tiếng cười chỉ mới đêm qua
Sao nay còn lại âm ba não nề?
Một người sinh.Một người đi…
Xốn xang giữa một cơn mê bàng hoàng!
Quạt cho con ít than hồng
Biết không đủ ấm lại vòng tay thơm…
Đời xe cha quay đủ vòng
Vẫn là trống rỗng nối dòng oan khiên.
Chỉ mong con bớt ưu phiền
Tre già măng mọc còn kiêng cử gì ?
Lần con sinh ,lần Mẹ đi
Lơ ngơ cha đứng giữa chi chít sầu…
( SàiGòn, 6.7.năm 2013 )
∞∞∞

Xin chào ông anh.
Bài thơ là một tự sự quá xúc động! Trần Dzạ Lữ là đây, cạn lòng là đây. Thơ rất thơ mà thật rất thật. Thường thì thơ mà không “dặm mắm thêm muối” mà hay mà gây xúc động không hề dễ. Em nghĩ vậy.
Có lẽ do quá hiểu về gia cảnh của anh nên em “nếm” được niềm cảm xúc thật này chăng?
“…
Một người sinh. Một người đi…
…”
Nào ai lại có một sự trùng như vậy! Sáng hôm ấy, ái nữ của anh trở dạ vào bệnh viện cũng là lúc Chị nhà bệnh trở nặng phải đưa đi cấp cứu! Rồi ba ngày sau trong nhà thêm một cháu mà mất vĩnh viễn bà Ngoại thân thương.
Chắc chắn niềm vui không thể san lấp một xíu xiu nào của nỗi buồn. Chắc chắn là vậy anh nhỉ?!
Hôm nay em vào bài của anh trễ, mong anh thông cảm là suốt tuần qua công chuyện dồn dập quá.
Nhưng trễ còn hơn không, không thể là không, phải không anh?
Trần Dzạ Lữ “chuyên trị” thơ YÊU, đồng ý là hay nhưng em đọc nhiều rồi, lâu lâu đọc được một bài thơ gạn lòng với con gái- đọc nghe nó thiệt, nó êm đềm, nó đã làm sao! Em nói củng là nói thiệt, thiệt lòng vậy nếu có gì anh không bằng lòng, em mong anh thông cảm há.
Chúc anh an lành.
Cảm ơn lời còm của em trai chân tình đến độ anh bồi hồi đó.Em hiểu tình cảnh anh như rứa thì thật cảm ơn em.Ráng gánh gồng nhưng anh tin mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi.Chúc Lân và hiền thê Hiền luôn vui vẻ , hạnh phúc nhé.
“Quạt cho con ít than hồng
Biết không đủ ấm lại vòng tay thơm…”
Hơi ấm của cha và ngọn lửa than hồng ủ ấm thế là tuyệt vời quá!
Chào Thỏ Con ! Lâu ngày ghê hí? Cảm ơn em đã chia xẻ và trích 2 câu thơ mà anh tâm đắc nhất đó.Chúc phu nhân nhà thơ TVD luôn vui, trẻ, khỏe
và hạnh phúc một trời!
Giờ đây tình cảm cha con khắn khít hơn xưa !
Không sai Trần Mỹ Thắng ơi! Cảm ơn em.Chúc luôn vui, khỏe hí
Bây giờ chỉ còn hai cha con nương tựa nhau thôi. Anh lại phải thay chị chăm sóc cho con gái sinh nở nữa. Tình cảnh thật buồn và bi đát, anh Lữ ơi! Thương anh nhiều lắm lắm!!!
Cảm ơn Trầm Tưởng-NCM đã chia xẻ tâm trạng này hí.Cảm động ghê em trai ơi !
Cảm ơn Bảy Xị đã chia xẻ nỗi buồn có thật và tình cảm dành cho con gái của mình.Chúc luôn luôn là Bảy Xị
Bây chừ mẹ đã qua truông
Cha con mình gánh nổi buồn thế gian
Căn nhà trống hốc trống hoang
Sài Gòn chợt lạnh trong hồn lạnh ra.
4 câu thơ hay quá anh TDL. Một dấu lặng trong đoạn nhạc buồn . Thân mến .
Đúng là một dấu lặng….Một khúc ca buồn…Cảm ơn em đã chia xẻ.Chúc an vui hí, Nhỏ…
Anh Trần Dzạ Lữ ơi…
Từ khi chị nhà mất, An Khê vẫn thầm đọc tất cả những bài thơ về nỗi nhớ thương khi anh đưa tiễn chị nhà về cõi vĩnh hằng! Đều xót xa và quay quắt, nhưng…. Nói với con gái ( Theo ý AK thôi nghe anh Lữ…) máu chảy ngược
vào tim tràn vào tâm khảm… Người Cha đang độc thoại cùng con gái, người thân yêu duy nhất kề cận bên mình, sâu thẳm đáy lòng nỗi nhớ thương…
Có lẽ, giây phút nầy…Trong căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi ấm của Hiền Thê…tận cùng nỗi nhớ…
Cảm ơn An Khê đã thấu tỏ và xẻ chia với anh trai một đọạn phim buồn khi
Bồ Tát về bên khi thế giới…Đúng là : Người cha đang độc thoại !
… “Quạt cho con ít than hồng
Biết không đủ ấm lại vòng tay thơm…”
Tình thương của anh dành cho con gái that là cảm động.