Trần Dzạ Lữ
Ở Chùa Phú Thạnh
Vào chùa lắng kệ,nghe kinh
Thương em mới đó đã thành chiêm bao…
Ra về ngơ ngác gì đâu
Tàn đêm quán rượu, anh sầu mồ côi!
Mưa Khuya
Nửa đêm thức dậy nghe mưa
Trút bao nhiêu trận cho vừa buồn tôi?
Cố hương nay quá xa vời
Đốt bao nhiêu thuốc khói vời vợi đau…
Cho Em Gái
Từ ngày ly xứ em ơi!
Con tàu anh chạy hụt hơi, chưa dừng…
Em còn bậu cửa long đong
Dệt bao nhiêu sợi nhớ mong ấy rồi ?
Gửi Mạ
Con đi biết xứ lâu rồi
Cũng không quên được dáng ngồi Mạ xưa
Chờ chồng, chiếc võng đong đưa
Ru con hết sớm, cạn trưa , không nề…
Tôi
Bây chừ tôi với tôi thôi
Quên em, nhớ Mẹ , bẻ đôi kiếm sầu…
SàiGòn tháng sáu mưa lâu
Đợi ai tri kỷ mà nhàu ruột gan ?
( Gò Vấp, 11.6.2013 )

Hình như con người hiện diện trên đời này để nhận những ưu tư, anh Trần Dzạ Lữ nhỉ? Nhất là những người nhạy cảm với thơ- văn, Đỗ Thụy cảm nghĩ vậy.
Chùm thơ của anh chẳng có một từ “buồn” nào nhưng đọc thấy những xót xa lẩn khuất.
Chúc anh:
Vui nốt cuộc cờ kiếp nhân sinh
Đến khi nhắm mắt mình thấy mình
Nhẹ gánh bâng khuâng lòng thế thái
Bên kia đêm tôi, ấy bình minh…
anh nhé.
Tặng anh Trần Dzạ Lữ…
CHỈ MỘT TÔI…..
Một tôi gậm nhấm cô đơn..
Đêm hoang ngày lạnh tay trơn cõi buồn….
Đâu rồi một thuở giận hờn..?
Một thương nhớ..một say cuồng trong tôi…
Giờ em lạc bước về trời,
Giữa đêm thức dậy tiếc hoài cơn mơ…
Cảm ơn Nguyên Thủy đã có thơ họa hí.Chúc vui.
Trần gian dày đặc trái ngang
Đời vui- nước mắt, chảy tràn bờ mi
Anh Lữ ơi, Tám ước gì,
Tâm an viên mãn, sầu bi lụi tàn
Chúc anh mật ngọt man man
Cảm ơn Tám góc phố đã có thơ họa rất dễ thương.Rất vui.
Chùm thơ tất thảy đều hiện hữu những nỗi buồn!
Trúc Sơn xin chúc anh chóng nguôi ngoai.
Cảm ơn Trúc Sơn đã đồng cảm bài thơ và cảm ơn ly cà phê chiều Chủ Nhật nhé.
Phải nói là Chùm thơ lục bát thật tuyệt, Năm bài thơ năm nỗi niềm: Cho vợ, cho phận ly hương, cho bào muội, cho Mẹ và niềm tự sự tình đời. Đúng là em thích hết nhưng nói vậy cũng “khó coi”, anh nhỉ?
“Ở chùa Phú Thạnh” xúc động quá anh Lữ ơi, vì còn gì thiệt hơn, đau hơn khi vào chùa viếng hiền thê nay chỉ là tro cốt! Mà mới đây thôi còn nhận những thìa cháo tận đáy nghĩa tình phu thê!!!
“Sài gòn tháng sáu mưa lâu
Đón ai tri kỷ mà nhàu ruột gan?”
lời lẽ bình dị sơ sài mà nó “sâu” làm sao! Với em hai câu này tuyệt vời.
Cảm ơn em trai Trần Cát Lân đã đọc thơ và xuyên suốt hết tâm trạng của anh những ngày này.Cảm động với lời còm của Lân đó hí.
Không có chi mô NĐD ơi! Kể chuyện rứa cũng vui mà.
Ở Chùa Phú Thạnh
Vào chùa lắng kệ,nghe kinh
Thương em mới đó đã thành chiêm bao…
Ra về ngơ ngác gì đâu
Tàn đêm quán rượu, anh sầu mồ côi!
Qua Ngọc Hương Tịnh Xá
Ngang chùa chỉ thấy mây trôi
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi con tim
Chiều nay nhớ quá đi tìm
Đi ngang chỉ thấy con chim chào buồn …
Đọc bài thơ anh TDL, chợt nhớ lại ngày xưa, có lần ở gần một tịnh xá, có một cô gái rất dễ thương ở đó, tính đi tu mà chưa xuống tóc. Cứ chiều chiều là mình đi dạo qua dạo lại trước chùa để ngóng trộm nàng, mong thấy nàng. Bữa nọ, nàng ở trong chùa đi ra và… tiến thẳng lại mình, làm mình …chột dạ, có tật giật mình mà…hi hi
Xin lỗi anh Lữ , em đã đi hơi xa nhé , chúc anh luôn bình an.
dô chùa nẫu lắng kệ-kinh
còn Diêu dáo dác mặc tình “be he”…