Kim Loan
Sáng 31/7/2013 đang “tám” chuyện với các bạn tại một quán cà phê ở Tuy Hòa thì bạn Lê Tự Tín lớp 6 – khóa 11 hỏi tôi :
– Kim Loan đã đi thăm bạn Nguyễn Quảng học cùng lớp của Loan chưa ? Anh ấy bị bệnh nặng nằm một chỗ đã hai mươi mấy năm rồi đó !
Tôi giật mình thảng thốt, Nguyễn Quảng người bạn hiền lành vui tính cùng lớp với tôi mấy mươi năm về trước nay bị bệnh nặng vậy sao ! Tôi vội trả lời :
– Vậy hả ! Loan đi, đi ngay bây giờ ! Bạn nào biết nhà Quảng giúp Loan với !
Bạn Lê Phó mau miệng lên tiếng :
– Tôi biết… Tôi biết… Để tôi chở Loan cho !
Ngồi sau xe Lê Phó tôi cứ miên man nghĩ về Quảng. Tôi không còn nhớ nhiều về hình ảnh của Quảng hồi học chung lớp, đã qua ba mươi chín năm rồi chứ ít sao, nhưng những kỷ niệm cùng học cùng vui đùa với nhau của “Thời Sư Phạm” ấy làm sao tôi quên được.
Đến nơi, vào phòng Quảng nằm, bạn Phó nói ;
– Kim Loan đến thăm nè, Quảng có nhớ không ?
Quảng hướng mắt nhìn, nhưng tôi nghĩ là bạn ấy chẳng nhận ra mình đâu vì chứng bại não lâu năm của bạn. Thấy Quảng nằm co quắp trên giường, lòng tôi xót xa lắm… Vì không có nhiều thời giờ, nên sau khi hỏi han vợ Quảng đôi câu tôi trao tặng Quảng “một ít quà”, vợ Quảng đón nhận, nhét vào túi áo chồng, chị nói :
– Quà bạn tặng anh nè !
Chợt Quảng nắm chặt tay tôi, môi mấp máy nhưng nói không ra lời, rồi nước mắt bạn ấy trào ra khiến tôi bùi ngùi xúc động, rơi lệ theo bạn…
* * *
Trở lại quán cà phê, chúng tôi sửa soạn đi tiếp vào Nha Trang. Bạn Huỳnh Kim Thạch lớp 6 – khóa 11 gợi ý là nên ghé thị trấn Phú Lâm thăm gia đình Thầy Đàm Khánh Hỷ, cả nhóm tán đồng ngay. Nghe đến đây, vợ chồng Lê Tự Tín đổi ý không về lại Sông Cầu nữa mà chạy xe Honda theo chúng tôi đến thăm gia đình Thầy.
Gặp Thầy chúng tôi vui mừng lắm; riêng gia đình Thầy thì rất ngạc nhiên, cứ trách chúng tôi sao đến mà không báo trước. Vậy mà chúng tôi vẫn được gia đình Thầy “khoản đãi” một chầu trái cây đủ loại và nước dừa tươi thật ngon miệng.
Điều ngạc nhiên đầu tiên của chúng tôi là thấy Thầy nay không còn mang cặp kính cận dày cộm với nhiều vòng xoắn trông đạo mạo nghiêm nghị như xưa nữa. Với gương mặt không mang kính trông Thầy thật trẻ trung, nhanh nhẹn và gần gũi với chúng tôi hơn. Thầy luôn tươi cười, nhắc lại chuyện cũ và đọc cho chúng tôi nghe vài bài thơ mà Thầy mới sáng tác gần đây.
Thế rồi chúng tôi chụp hình lưu niệm với gia đình Thầy. Có một chi tiết vui vui như thế này, đang chụp hình thì người con gái Thầy phì cưới :
– Ủa… Sao Ba lại mặc quần short mà chụp hình ?
Thầy chỉ cười cười, nói :
– Không sao hết… Cứ chụp tiếp đi !
Thế là chúng tôi có những tấm hình kỷ niệm thật dễ thương.
Và, cuộc vui nào nào rồi cũng phải chia tay; chúng tôi lưu luyến chào từ giã gia đình Thầy trong một chiều mưa bay nhè nhẹ…
* * *
Kinh thưa Thầy, nhân đây em xin trích một đoạn viết về kỷ niệm của mình khi học môn Tâm Lý Giáo Dục của Thầy thay cho lời kết của em về bài viết ngắn này.
“… Mình vẫn còn nhớ Thầy Đàm Khánh Hỷ (quê ở Phú Yên) dạy môn Tâm Lý Giáo Dục. Thầy là anh ruột của bạn Đàm Thị Phước Lương học cùng lớp với mình đó.
Chẳng hiểu có duyên hay nợ gì với môn học này hay không, mà hễ Thầy giở sổ ra để kiểm tra bài thì y như rằng mình là người đầu tiên luôn bị kêu tên, mà lớp mình có đến ba người cùng tên Loan chứ ít sao! Lạ một điều là dù có chuẩn bị bài kỹ tới đâu, học bài “thuộc nhão như cháo” tới đâu, cuối cùng mình vẫn bị cho điểm 2 hoặc 3 trên 20 mà thôi. Cho nên có vài lần mình và các bạn rủ nhau… trốn học môn này và đi xem phim Cuốn Theo Chiều Gió để khỏi bị “Cuốn Theo… Điểm 2”.
Thưa Thầy, nếu Thầy đọc được bài viết này của em, em thay mặt nhóm… “trốn học” xin Thầy thông cảm mà mỉm cười với chúng em, và cùng nhớ lại cái thời giáo sinh của tụi em sao mà… quậy quá.” – (Trích Nhớ Về Nhị 5 – Khóa 11 (1972 -1974) – Bùi Thị Kim Loan)
Kim Loan
(Los Angeles, 22/8/2013)





Cảm ơn anh chị Phạm Lê Huy-Lim Loan đã ghé thăm thầy Đàm Khánh Hỷ và gia đình…Rất vui khi thấy thầy khoẻ và trẻ hơn xưa nhiều…Nhất là cặp kiếng cận rất nặng ngày xưa…
NT được học môn văn với thầy và những kỷ niệm đi công tác lao động ở Thạch Khê…Thầy vui tính, thương học trò và nói chuyện rất dí dỏm…
Có lần thầy giảng về bài văn ngụ ngôn “Đẽo cày giữa đường”..kể từ đó thầy được học trò gán tên là ông thầy đẽo cày giữa đường…
Vậy là thầy và gia đình đã về Phú Yên từ lâu..?
Nếu không có những tin tức và hình ảnh của anh chị, NT có lẽ không thể nào biết được thầy vẫn khoẻ và ở đâu…
Cảm ơn anh chị rất nhiều…
Lu Linh tiếc quá, hổng gặp được anh chị ở QN .
Ừ… Tiếc thật ! Hồi đó bạn Lu Linh ở đâu mà không gặp vậy hè ? Bọn mình chỉ ở Qui Nhơn có năm ngày thôi đó bạn à !
Tình bạn và tinh thầy trò thật đáng trân trọng. Anh chị Lê Huy- Kim Loan thật là tình cảm. Cám ơn chị Kim Loan đã cho những giây phút xúc động, chúc anh chị luôn bình an.
Lời thăm hỏi đầu tiên là sức khỏe và vết thương của bạn NĐD đã khá hơn chưa ?
Cảm động nhiều khi thấy bạn bị rủi ro như vậy mà vẫn đến chung vui với bọn mình vào đêm mưa hôm ấy tại Cà Phê Miền Đồng Thảo.
Chúc mọi điều an lành đến với bạn nhé !
Gấu rất tiếc hôm anh chị về VN gấu đang ở QN nên không gặp mặt được, đành chờ dịp khác vậy chị Kim Loan nhé
Chuyến về thăm quê vừa rồi, hôm trước có mặt tại Sài Gòn thì hôm sau bay ra Qui Nhơn thăm gia đình ngay. Lại được các anh chị Hương Xưa đãi ăn bún cá và họp mặt ở Cà Phê Gia Nguyễn, đông vui lắm, chỉ tiếc là thiếu bạn Gấu nhà ta thôi !
Ôi, tình Sư- đệ và bằng hữu sao mà đẹp đến vậy! Chắc chắn là chị đã lĩnh hội một nền giáo dục tuyệt vời, Đỗ Thụy nghĩ vậy.
Mong chị giữ mãi tình Thầy trò và bè bạn thân ái và tôn kính thật đáng
quí.
Chúc chị luôn hạnh lạc.
Bạn Đỗ Thụy ơi,
Có lẽ do “nghiệp” của mình là nhà giáo cho nên truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo đã in sâu vào tiềm thức mình đấy bạn ạ !
Cám ơn lời chúc lành của bạn.
Chào chị Kim Loan.
Trúc Sơn đọc bài viết và xem hình ảnh buổi hội ngộ Thầy- trò sau 39 năm gặp lại, vui làm sao! Trúc Sơn như vui lây với niềm vui và hạnh phúc của chị. Ôi! tình thầy trò xưa thật quí và màu nhiệm.
Cái tuyệt vời là đang uống cafe ở Tuy Hòa cùng bạn bè xưa mà được thông tin về Thầy là háo hức đi thăm liền. Trúc Sơn biết là từ TP Tuy Hòa đi thị trấn Phú Lâm không phải là gần!
Thật là một nền giáo dục thưở nào nó dễ thương làm sao!
Người tốt ắt phải gặp may. Trúc Sơn thân mến chúc anh chị điều đó.
Mến.
Mến chào bạn Trúc Sơn,
Cám ơn bạn đã đọc và xem hình ảnh bài tường thuật này, cùng đồng cảm với KL về Tình Thầy Nghiã Bạn.
cô kim loan lớn gồi mà còn chốn học, dậy là hỗng tốt à nhen, xíu xiu liu liu cô.
xíu xiu thì bữa nào hỗng muốn đi học là kiu đau bụng, mẹ xức dầu ngay gún là được ở nhà phẻ re.
nói gún xíu xiu mới nhớ là hồi nhỏ cô Loan có cho chuồn chuồn cắn gún để biết bơi hông dậy?
Mến chào bạn xíu xiu,
Mới nhìn thấy nickname của bạn là đã có cảm tình rồi, hèn chi mầy lời “còm” của bạn vui quá hén !
À ! Hình như Lê Huy đã từng để cho chuồn chuồn cắn gún nên bây giờ cũng biết bơi cũng chút chút đó, xíu xiu ạ !
chú Lê Huy hay la xíu xiu lắm á chị Kim Loan.
nhưng mà xíu xiu biết cái lỗi của xíu xiu gồi, tự dì nhỏ mà dô sân nói lăng xăng í mà.
bi giờ xíu xiu gành gẽ gồi. chị Loan có thấy xíu xiu lóng gài ăn nói nghim chỉnh hâm?
Việc làm của anh Lê Huy và chị Kim Loan thật đáng trân trọng!Meocon vô cùng cảm kích đó nha!Chúc anh chị vui khỏe hạnh phúc tràn đầy trong chuyến về quê hương mình anh chị nhé!
Meocon ơi,
Thật không ngờ, bọn mình không gặp nhau ở Cà Phê Gia Nguyễn Qui Nhơn, thì lại gặp nhau ở Cà Phê Miền Đồng Thảo Sài Gòn, kể cũng “ngộ” Meocon há !
Cám ơn bạn đã đến chung vui với bọn mình nhé !
Thân chào anh chị Lê Huy- Kim Loan
Thật bồi hồi và xúc động, sau bao nhiêu năm thầy và trò có dịp gặp nhau để hàn huyên ôn lại chuyện cũ. Có lẽ khi ngồi viết lại cuộc hội ngộ giữa thầy và trò…Chị vẫn còn cảm xúc nên lời văn đầy thương mến. Bên cạnh niềm vui về thăm lại quê hương gặp lại gia đình, bạn bè và thầy cô là nỗi buồn khi nhìn ánh mắt của người bạn bị bại não hơn hai mươi năm…Có gì là tuyệt đối đâu chị nhỉ?!
Chúc anh chị và các cháu- hạnh phúc và sức khỏe
Chuyến về thăm quê lần này bọn mình thật cảm kích khi thấy hai bạn đã không quản cơn mưa dai dẳng của đất Sài Gòn để đến họp mặt tại Cà Phê Miền Đồng Thảo. Tuy là lần đầu gặp gỡ hai bạn nhưng sao bọn mình cảm thấy thân thiện ghê !
Cám ơn hai bạn đã chúc lành cho gia đình KL nhé !
Nhờ anh chị Huy và Loan mà Thắng được gặp lại thầy Đàm Khánh Hỷ nơi đây, thắng rất mừng nhìn thấy thầy vẫn còn khoẻ và không phải mang kính dày cộm như lúc xưa , cảm ơn anh chị Huy+loan nhiều .
Bạn Trần Mỹ Thắng nè,
Không phải nhờ bọn mình đâu, mà phải thầm cảm phục hệ thống internet của thời đại này thật tuyệt vời bạn nhỉ !
Bây giờ mới biết, không ngờ MT lại là bạn đồng môn với KL nhưng khác khóa thôi há !
Thắng không có học Sư Phạm, nhưng nhà Thắng ở cư xá Sư Phạm vì anh của Thắng dạy ở đó ,,, và thầy Hỷ cũng ở chung cư xá nên chơi chung vậy mà .
Dzẫy là anh Mỹ Thắng biết quán bánh bèo gần đó…?
Hơ hơ hơ,,,Người ta có thói quen gọi là quán bánh bèo “Bà Bồn, hay là quán bánh bèo Cư Xá Sư Phạm” ,,,
Hình như nước mắm ngon hơn bánh bèo á , ăn xong dĩa bánh bèo là không còn giọt nước mắm nào 😆
Hổng nhớ thứ gì ngon..chỉ nhớ….
Chắc NT.muốn nhắc đến cô con gái đầu của bà chủ quán 🙄
“ăn xong dĩa bánh bèo là không còn giọt nước mắm nào” nghe kể là biết “ngồi đồng” ở qúan bánh bèo cỡ nào rồi…?
Chiện lạ, chiện lạ …
Xưa nay ngừ ta ngầu đồng ở quán cf, nay lại có thêm ngừ ngầu đồng ở quán bánh bèo ,,, chắc bụng bự rầu 😆
Ngồi nhâm nhi nước mắm thì mập sao đặng hè….
Nguyên Thủy làm lộ mánh hết để SM cừ kìa 😦
Ủa, vậy hầu đó cái anh chàng thanh niên trẻ và hơi nhỏ con đứng dậy xăng tay áo hùng hổ ở trong quán bánh bèo đó là NT. na 🙄 😆
Dzẫy là “chung dzụ” hả…?
Chị Kim Loan ơi,
Cát Lân xin chúc mừng anh- chị đã làm được nhiều việc nghĩa tình trong một chuyến về quê ngắn ngủi.
“Biết vài năm sau nữa mình có đến được không?!”, đúng như lời tâm sự của chị- một suy nghĩ thật quí biết bao!
Chúc anh chị dồi dào sức khỏe, “bách niên giai lão” đặng đi- về gặp nhau cho vui.
Thân mến.
Bạn Trần Cát Lân ơi,
Trở lại bên này mới đó mà đã được ba tuần rồi, nhưng sao dư âm của chuyến về thăm quê vừa qua vẫn còn, nên mới gởi bài tường thuật ngắn này đến trang nhà cho sốt dẻo đó mà !
Để thư thả KL sẽ trích tiếp những đoạn hồi ký mời các bạn cùng đọc nghen !
Cám ơn vợ chồng bạn đã welcome bọn này nhé !